Chương 258

Tay Tần Khải còn không chịu yên phận, nhưng Chu Tư Tư lại như rất nghe lời.

Đê tiện! Còn giả vờ thuần khiết, trong sáng ở trước mặt tôi!

Ngưu Quân thầm mắng, không những hận Tần Khải mà còn hận cả Chu Tư Tư.

Đi không bao xa, đi ngang qua phòng VIP của Tần Khải trước đó.

Cửa được mở ra, Tần Khải không nói gì, Lý Tiếu Lai và Ngô Quang vẫy tay với bên trong, tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn thấy Chu Tư Tư được Tần Khải ôm vào lòng, ánh mắt Lý Tiếu Lai dính chặt trên mặt Chu Tư Tư, suýt nữa thì mất hồn mất vía.

Cho dù Ngô Quảng cũng nhìn sang bên này vài cái.

Đợi khi Tần Khải đi xa, hai người họ mới hoàn hồn.

“Ôi đệch, cậu Ngô, tên này gặp được may mắn gì mà lại có toàn cực phẩm như vậy chứ. Cô gái vừa rồi, chậc chậc… cho tôi chơi cả đêm, chắc chắn là sung sướng lắm”, Lý Tiếu Lai xoa tay, nước bọt như chảy xuống khóe môi.

Ngô Quảng hừ một tiếng, mặt đầy vẻ đố kỵ.

“Sung sướng, chỉ biết sung sướng, sung sướng con mẹ mày ấy chứ! Kế hoạch thay đổi, trước tiên quan sát tình hình, không hạ gục tên đó thì mày chơi mẹ mày ấy”, liếc nhìn Lý Tiếu Lai, Ngô Quảng tức giận mắng.

Nhìn thấy Tần Khải trái ôm phải ấp, Ngô Quảng nhất thời không thể làm gì Tần Khải được, Lý Tiếu Lai bèn trở thành nơi trút giận của hắn.

“Không được thì cùng đánh bại hắn, anh Ngô, anh cứ chơi trước! Chơi đủ rồi thì chia cho anh em một chút là được”, Lý Tiếu Lai vội cười nịnh nói.

“Mẹ nó, vậy còn được, mày còn biết nể mặt anh đấy nhỉ? Ha ha… Nhìn xem, đi xem thử trước rồi tính”, Ngô Quảng được nịnh nên tâm trạng khá tốt, gương mặt cũng lộ ra ý cười.

Hai người lén lút tựa sát vào bên cửa nhìn theo hướng Tần Khải đi.

Tần Khải cũng chẳng để tâm đ ến họ.

Một cũng là phiền, hai vẫn là phiền.

Dù sao cũng đã không ít rắc rối, có bản lĩnh thì cớ gì phải sợ, Tần Khải cũng không để tâm.

“Vào đi”.

Vừa bước đến trước cửa một phòng VIP, Ngưu Quân mở cửa ra, làm động tác mời.

Chu Tư Tư đứng ở trước cửa phòng một lát, vẻ mặt không tình nguyện lắm.

Tần Khải lại khẽ cười, cố chấp kéo Chu Tư Tư vào trong.

Lúc này trong phòng VIP đầy ắp người, đều là tuổi trung niên.

Cũng có hai người đầu tóc bạc phơ, chỉ duy nhất một người được xem là khá trẻ, nhưng trông cũng đã ba mươi mấy tuổi.

Mấy người này đang ồn ào mời rượu nhau, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, căn phòng VIP lập tức trở nên yên tĩnh.

Hầu hết mọi người đều nhìn chằm chằm ba người Tần Khải.

“Thầy Ngưu, cậu này là…”

Một người đeo kính lão, có vẻ đã sáu mươi mấy tuổi nhưng tay lại ôm một cô gái xinh đẹp, tướng mạo yêu kiều vào trong lòng.