Chương 255

“Cái này… Tư Tư tốt xấu gì cũng là giáo viên, yêu đương cũng không phạm pháp nhỉ? Hai người nhiều lắm cũng chỉ là đồng nghiệp, cô ấy cũng không cần thiết phải nói với ông về đời sống riêng tư chứ?”

Lúc Chu Tư Tư đang bị làm khó dễ, Tần Khải đột nhiên cười nhạt, nghiêng người đứng giữa hai người họ.

Thấy Tần Khải phối hợp, Chu Tư Tư trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.

Với chuyện uống rượu xã giao, Chu Tư Tư vốn cũng không muốn tham gia.

Nhưng Ngưu Quân này là tổ trưởng tổ bài giảng trong trường, năm nay Chu Tư Tư vừa về trường, cần phải kiểm tra cuối kỳ thử việc thì mới có thể lên chính thức!

Mà thử việc có qua được hay không, phần lớn được quyết định dựa vào thái độ của Ngưu Quân.

Mà cô ấy đương nhiên cũng biết Ngưu Quân này có ý đồ với mình, nhưng cô ấy chỉ cảm thấy phiền chán thôi.

Nếu không phải vì chuyện được lên chính thức, cô chắc chắn sẽ không uống rượu với Ngưu Quân này!

Hôm nay nếu không phải đúng lúc gặp được Tần Khải, thì cửa này thật sự cô cũng không qua được rồi.

“Bạn trai, cậu đúng là bạn trai cô ấy? Sao tôi trông không giống vậy?”, Ngưu Quân nhìn Tần Khải, giọng điệu hèn mọn khinh thường.

Chu Tư Tư đứng sau lưng Tần Khải, trong lòng cũng bồn chồn.

Cô ấy có chút sợ hãi, không biết lúc này có thể dựa dẫm vào Tần Khải không.

“Vậy nhìn ông coi, chẳng phải cũng không giống giáo viên đó sao?”

Tần Khải cười híp mắt, không khách khí phản công.

“Cậu…”

Ngưu Quân chỉ Tần Khải, vẻ mặt có chút khó coi.

Thế nhưng, ước lượng chênh lệch thân thể giữa hai người, Ngưu Quân vẫn không nói ra lời nào khó nghe cả.

Tần Khả khá trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh.

Nếu thực sự đánh nhau, ai chịu thiệt, trong lòng Ngưu Quân biết rõ.

“Nếu là bạn trai của Tư Tư thì cũng không phải người ngoài, chi bằng cùng qua uống ly rượu đi?”. Lời đến bên miệng, Ngưu Quân đột nhiên đổi giọng.

Một mình gã không phải đối thủ của Tần Khải, nhưng đến phòng riêng, thì không phải hay cho Tần Khải rồi.

Sao Tần Khải có thể không biết gã có âm mưu được chứ?

Vừa nhìn ánh mắt Ngưu Quân, Tần Khải đã biết tên này chẳng có ý gì tốt cả.

Lưu manh có văn hóa, quả thực còn không bằng súc sinh!

“Tôi nói này, cậu nhóc, không phải cậu sợ rồi chứ? Văn hóa bàn rượu là truyền thống mấy nghìn năm rồi, cậu muốn tồn tại trong xã hội này, không uống rượu là không được đâu!

Ngưu Quân sợ Tần Khải không đồng ý, đối cách khiêu khích.

Chu Tư Tư lại sợ Tần Khải dính chiêu, âm thầm nhéo eo Tần Khải.

Văn hóa bàn rượu, còn truyền thống mấy nghìn năm?

Nghe mấy lời này, Tần Khải suýt nữa cười thành tiếng.

Trải qua các triều đại đều có lệnh cấm rượu, dù là trong triều hay là ở dân gian.

Nhưng dạo này, chuyện rượu chè luôn lấy cớ thành đối nhân xử thế để ngụy biện, bắt trên làm dưới theo, trở nên thịnh hành, chẳng ngờ giờ nó lại gắn mác văn hóa truyền thống.