Chương 107

“Tôi đánh, tôi đánh!”

Mắt thấy tình thế không ổn, anh ta mới khó khăn nâng tay lên.

Một bạt tai đánh lên mặt mình, tuy rằng không dùng nhiều lực, nhưng nỗi khuất nhục tự vả mặt mình này lại làm cho Uông Hộ Ngưng tức giận đến phát run cả người.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã bao giờ phải chịu chèn ép như này?

Tôn Tấn Khôn ở một bên, vẻ mặt càng là khó coi đến mức có thể nhỏ ra nước.

Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ.

Tần Khải làm như vậy, đồng thời cũng đã vả vào mặt mũi anh ta.

“Anh đang đánh rồi? Sao tôi không nghe thấy tiếng động gì?”

Tôn Tấn Khôn quay đầu, mới phát hiện Tần Khải nheo mắt tựa vào một bên, trong mắt mang theo ý nhắc nhở.

Uông Hộ Ngưng tay đang giơ đến một nửa, tức giận đến thiếu chút nữa nghiến vỡ răng, ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa.

“Dùng lực đi, anh chưa ăn cơm sao!”, Tôn Tấn Khôn bĩu môi, rất không tình nguyện mà quát một tiếng.

Uông Hộ Ngưng mắt thấy không thể tránh được nữa, lúc này mới cắn răng, dùng sức tát lên mặt mình.

Bốp, bốp…

Những tiếng bạt tai liên tiếp vang lên trong ghế lô yên tĩnh, càng trở nên đặc biệt chói tai.

Năm mươi cái đánh không nhanh không chậm.

Mỗi một bạt tai đánh xuống, sắc mặt Uông Hộ Ngưng càng trở nên tái nhợt hơn.

Tuy rằng trong lòng nhục nhã, lực trên cánh tay lại không giảm đi chút nào, không có cách nào, Tần Khải vẫn đang nhìn.

Đợi Tần Khải rời mắt đi lần nữa, mặt của Uông Hộ Ngưng đã đỏ giống như đít khỉ, đã sưng lên thành đầu lợn.

Cả người trợn mắt tức giận, nhưng lại khư khư không nói nổi một câu.

Tần Khải lúc này mới hài lòng gật đầu: “Cũng tạm, thủ pháp này không tồi. Nhớ kỹ, lần sau gặp lại ta, cần phải chú ý chút. Tiểu Tôn, cậu tiếp tục uống đi, đại ca không quấy rầy các cậu nữa. Không cần tiễn..”.

Tần Khải cười như được tắm gió xuân, đưa một ánh mắt tự thu xếp ổn thoả cho Tôn Tấn Khôn, vỗ vỗ mông, lảo đảo đi ra khỏi ghế lô.

Tôn Tấn Khôn thấy Tần Khải đã rời đi, tức giận gầm lên một tiếng, tiện tay cầm bình rượu trên bàn, đập mạnh lên bàn trà.

“Con mẹ nó, tức chết mất!”

Đạp mấy cái thật mạnh vào bàn trà, cơn tức giận của Tôn Tấn Khôn mới bình ổn lại được một chút.

Uông Hộ Ngưng ở một bên quan sát sắc mặt, chờ Tôn Tấn Khôn ngồi xuống, lúc này mới dè dặt tiến lên mở miệng.

“Anh Tôn, sao anh đối với anh ta..”.

“Anh cho rằng tôi sợ anh ta? Ha hả..”. Không đợi Uông Hộ Ngưng nói xong, Tôn Tấn Khôn đã cười lạnh cắt ngang.

Lúc này anh ta nói ngắn gọn lại chuyện ở bệnh viện cho Uông Hộ Ngưng.

Uông Hộ Ngưng nghe vậy, trong mắt lộ vẻ đã hiểu.