Mã Đề La học viện không trực thuộc quản lý của bất kì thế lực nào của Đông Duy đại lục, tất cả á thú nhân vị thành niên hoặc đã thành niên điều có thể vào đây để học tập và nhận huy hiệu đổ thạch sư do học viện cấp, huy hiệu này được công hội đổ thạch sư của Đông Duy đại lục công nhận, nó có tác dụng thể hiện cấp bậc của đổ thạch sư thông qua những lần đổ thạch trướng hoặc đổ sụp của á thú nhân.
Huy hiệu đổ thạch đại diện cho vinh quang của á thú nhân, cấp huy hiệu càng cao thì á thú nhân đó càng được săn đón, được người khác tôn kính nên mỗi á thú nhân điều cố gắng để tăng cấp cho huy hiệu của mình. Hiện nay, huy hiệu cao nhất mà á thú nhân đạt được là Hắc Vân huy hiệu cấp 1 do Dolunus F. Bolero nắm giữ, cũng là viện trưởng của học viện Mã Đề La.
Liễu Yên Nhiên leo lên cầu thang dẫn đến phòng học lớp C, mỗi lớp S, A, B điều có thang máy riêng nhưng chỉ có lớp C là phải đi bằng thang bộ tách biệt hoàn toàn với ba lớp còn lại, khi vào lớp học thì thấy phòng học căn bản đã đầy người, nàng nhìn xung quanh một chút chọn một góc khuất nhất lớp, mới đi tới ngồi xuống.
Lúc Liễu Yên Nhiên tiến vào phòng thì lập tức đưa tới sự chú ý của mấy học viên trong lớp, các nhóm tụm năm tụm ba bắt đầu nhỏ giọng thì thầm: "Ê, cái á thú nhân kì lạ đó thật sự đi học kìa, không phải nói cô ta không đủ tư cách sao"
"Không biết, ta cũng nghe nói á thú đó không thông qua kiểm tra, bạn nhìn xem, tóc cùng mắt á thú đó là màu đen đó"
"Hả, thật là màu đen"
"Hừ, màu đen thì sao, cho dù có màu tóc cùng màu mắt hiếm gặp bắt quá cũng là phế vật thôi"
Nhóm giống cái đang thảo luận ngất trời thì có tiếng chuông báo vào học vang lên.
"Được rồi, mọi người ngồi ngay ngắn, chúng ta bắt đầu học" Một vị lão sư tướng mạo gầy nhom, mang một cắp kiếng che khuất cả gương mặt đi vào phòng, cao giọng nói: "Ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi học, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người phân biệt mao liêu"
Liễu Yên Nhiên nhìn lão sư ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, bà ta nói rất nhanh, nàng chưa ghi xong một phần, bà ấy đã nói sang phần khác, nàng nhìn xung quanh thấy mọi người dường như chẳng có để tâm mấy đến lão sư đang nói gì, có người dứt khoác nằm xuống bàn ngủ, có nhóm lại tụm tụm nói chuyện phiếm.
Liễu Yên Nhiên quan sát một hồi thấy không ai ghi bài để nàng có thể mượn để chép lại thì thất vọng đành cố gắng viết cực nhanh để theo kịp lão sư, các học viên gần đó nhìn bộ dáng liều mạng ghi chép của Liễu Yên Nhiên thì bĩu môi chế nhạo, những học viên ở đây căn bản đã bỏ qua mơ ước làm đổ thạch sư vì cho dù họ có muốn thì cũng không ai nghiêm túc dạy cho lớp học chỉ toàn tư chất yếu kém như họ, nên đa phần họ chỉ muốn vào đây để có thể nhận huy hiệu rồi cầu may mắn đổ trướng vài lần hoặc biết đâu có đổ thạch sư tương lai nào đó vừa ý bọn họ muốn bọn họ theo làm trợ tá thì thật vinh dự.

Sau khi tiếng chuông reo lên báo giờ học kết thúc thì các á thú qua một khoảng thời gian giao tiếp đã khoái trá kết thành nhóm với nhau cùng đi đến nhà ăn, duy độc chỉ có Liễu Yên Nhiên vẫn lủi thủi một mình, khi nàng đi ngang qua một góc khuất hành lang thì đột nhiên thân thể lảo đảo tiếp đó một cơn đau nhói ập đến khiến Liễu Yên Nhiên mặt mày đã xanh trắng nay lại càng dọa người.
"To gan, dám cản đường công chúa Vivia, còn không mau tránh đường" Một á thú nhân mặc chiếc váy như nữ tu sĩ hùng hổ quát lớn.
Liễu Yên Nhiên còn chưa kịp hoảng hồn từ sau cú ngã đã bị hai á thú nhân khác nắm lấy hai tay lôi ra khỏi mặt đất ném qua một bên.
"Utani không được lớn tiếng như thế" một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên.
"Ngươi không sao chứ" Vivia nhìn á thú thân thể gầy nhỏ kia thì không đành lòng trách phạt vì đã cản đường hoàng tộc.
Liễu Yên Nhiên nghe thấy giọng nói thanh thoát đó hỏi thăm mình thì theo phản xạ ngước đầu lên nhìn, không ngờ vì động tác đó mà chiếc áo choàng trên người bị tuột xuống lộ ra hình dạng của nàng, làn da xám trắng cùng những vết sẹo quằn quệch như con rít, trông xấu xí đến dọa người.
"A......trời ơi...."
"Đây....đây....thật khủng khiếp"
"A.....thật ghớm ghiếc....hoảng sợ chết ta"
Động tĩnh bên đây khá lớn nhất thời thu hút nhiều á thú vây lại, tất cả điều nhìn thấy một màn này, những tiếng hô hoảng sợ vang lên xung quanh, Liễu Yên Nhiên giật mình vội vã kéo lại áo choàng của mình, cuộn lại cả thân người trước những ánh mắt soi mói kia.
Vivia vốn tính đưa tay lại đỡ lấy á thú nhân đang run rẩy kia thì bị Utani cản lại.

"Công chúa, đã sắp qua giờ ăn trưa, người nên đi nhanh ạ"
Công chúa Vivia nhìn tiểu á thú kia hình như không để ý đến sự giúp đỡ của cô thì đành bỏ qua, mà dẫn theo thị nữ của mình đến nhà ăn trung tâm.
Nhóm á thú nhân nhìn công chúa Vivia rời đi thì không quản Liễu Yên Nhiên nữa mà vội vàng tiến lên đi theo đoàn người của công chúa, hy vọng có thể lọt được mắt xanh của cô. Công chúa Vivia chỉ hơn 40 tuổi đã có thể tiến vào Huyền Giai cấp 12 quả thật được tôn xưng là thiên tài trong thiên tài, những năm trước công chúa điều được dạy dỗ trong hoàng cung nhưng bất kì á thú nhân nào cũng phải đến học viện Mã Đề La học mới được cấp huy hiệu, cho dù là hoàng tộc cũng không ngoại lệ, thế nên công chúa Vivia mới xuất hiện tại nơi đây, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời cơ trước khi cô tốt nghiệp mà làm chắc quan hệ.
ViVia ôn hòa đáp lại những lời hỏi thăm của những học viên xung quanh nàng một chút cũng không hề kiêu ngạo như những kẻ được xưng là thiên tài khác, lúc đi qua cua quẹo để tiến vào nhà ăn, Vivia quay đầu nhìn chỗ góc cầu thang thì đã không thấy bóng dáng của tiểu á thú kia đâu nữa.
"Công chúa người đang nhìn gì ạ"
"Công chúa hôm nay nhà ăn làm món thịt Ô Đô thú với súp măng, nghe nói rất ngon, người nhất định phải niếm thử nhe"
"Công chúa, em có thể thỉnh giáo người về một ích kiến thức đổ thạch không ạ"
Rất nhanh Vivia không thể bận tâm tới tiểu á thú bị mình đụng trúng nữa, mà phải ứng đối với sự nhiệt tình của các học viên, Vivi mĩm cười nhỏ nhẹ nói: "Mọi người muốn hỏi gì chờ chúng ta vào nhà ăn, tôi sẽ giải đáp tất cả nhé"
Nhóm á thú nhân đồng loạt hoan hô một tiếng, nghe đồn công chúa Vivia ôn hòa, nhu nhã, luôn thân thiện với dân chúng xem ra đúng là thật, quả không hổ danh là nữ thần của cả thú nhân lẫn á thú nhân.
Liễu Yên Nhiên chạy thật nhanh qua những cây cổ thụ to lớn trong khu rừng đằng sau học viện, nàng chạy đến khi cảm thấy tim đập nhanh đến muốn lọt ra khỏi lồng ngực mới dừng lại, ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Liễu Yên Nhiên đứng lên đi về phía con suối gần đó, ngồi xổm xuống, nàng đưa tay cởi bỏ tấm áo choàng trên người, lộ ra một cơ thể dị dạng, Liễu Yên Nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt nổi đầy vết sẹo kia, bàn tay với những sợi gân xanh đen kì dị, hàng loạt tiếng mỉa mai cùng trào phúng vang lên trong đầu nàng.
"Không....không....mình không phải...mình tuyệt đối không phải" Liễu Yên Nhiên lẩm nhẩm tự nói với mình, nàng không để ý tuyệt không để ý, nàng có La Avie, có Marica yêu thương, nàng không phải quái vật xấu xí.
Liễu Yên Nhiên nằm cho đến hết một buổi chiều để bình ổn lại cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong lòng, đột nhiên có tiếng động nhỏ truyền đến. Liễu Yên Nhiên vội vã núp sau một góc cây thụ to, từ bên phải có một bóng dáng nhỏ nhắn cẩn thận bước đến.
"MoMo mày ở đâu rồi..." Meleny nhỏ giọng gọi, hôm nay cô vừa về kí túc xá đã phát hiện không thấy con vật cưng của mình đâu, tìm khắp mọi ngỏ ngách trong trường cũng không thấy, cô đành bất chấp sợ hãi mà đến khu rừng phía sau học viện mà tìm.
Liễu Yên Nhiên quan sát người vừa đến kia, một á thú nhân bộ dáng vô cùng đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn xoe dưới hàng mi cong vút, thân hình nho nhỏ xinh xắn, với làn da trắng trắng. Liễu Yên Nhiên nhìn cặp mắt kia đang đỏ ứng như vừa mới khóc xong kia thì hơi do dự một chút, sau đó từ từ bước ra khỏi thân cây che chắn nàng.
"Em có cần tôi giúp không" Liễu Yên Nhiên dè dặt nói, mặt trời đã sấp lặn rồi, mặc dù khu vực xung quanh học viện cũng tất an toàn nhưng nơi đây toàn là cây cối vốn dĩ trời còn sáng đã rất âm u rồi, nếu là mặt trời lặn xuống thì nhất định càng thêm tối đen.
"A......" Meleny vì giọng nói bất thình lình vang lên mà hốt hoảng, nhưng khi nhìn đến người vừa lên tiếng là một á thú nhân thì cô vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, bộ dáng hết sức đáng yêu.
"Cô làm người ta sợ hết hồn.....cô là...." Meleny hiếu kì nhìn á thú nhân bọc một áo choàng đen kia, cô tuy là học sinh lớp S nhưng cũng có nghe về á thú nhân kì quái này.
"Liễu...Liễu...Yên Nhiên, tên tôi" Liễu Yên Nhiên nhìn cặp mắt hồn nhiên kia thì lắp bắp trả lời.
"A....tên của cô thật khó đọc..." Meleny cảm thán nói.
"A....uh....hình như vậy"
"Sao cô lại ở đây..."
"Tôi....đi dạo"

"Meleny...tên của ta.....cố gọi ta là Mel cũng được, a ba ta điều gọi thế"
... ...... ...
Hai á thú nhân nhanh chóng làm quen với nhau, Liễu Yên Nhiên cũng rất nhanh trở thành bạn của á thú nhiệt tình giống như Marica này, sau khi nghe Meleny nói về MoMo thì Liễu Yên Nhiên quyết định cùng đi tìm sủng vật với Meleny, hai người tìm đến hơn nữa đêm thì bắt được MoMo dưới một hốc cây to.
"MoMo mày thật là hư" Meleny vừa nói vừa đánh yêu mấy cái vào cái mông béo ú của sủng vật, Liễu Yên Nhiên tò mò nhìn con vật đang được Meleny bế trên tay kia, nhìn tựa như con mèo ba tư trắng, nhưng chỉ khác nó có đến ba đuôi cùng một viên bảo thạch hình tam giác gắn ở trên trán.
"Nó là gọi là Mao Điểm thú là biến dị thú cấp 2, chính là quà tặng mừng ngày đầu tiên mình nhập học của a ma đó" Meleny kiêu ngạo khoe với Liễu Yên Nhiên về sủng vật của mình.
"Nè, cho bạn ôm nhe, cẩn thận, MoMo thân mình rất mềm, mạnh tay quá nó sẽ đau" Meleny không ngại đưa MoMo cho Liễu Yên Nhiên, á thú này không giống những á thú nhân mà cô gặp, á thú này không hề nịnh nọt hay lấy lòng cô khi biết cô học lớp S như những kẻ khác, tính tình là hiền lành, nên cô rất thích.
Liễu Yên Nhiên hơi do dự một chút nhưng không chống lại được hấp dẫn bèn đưa tay ra ôm con Mao Điểm thú kia, cảm giác mềm nhẹ cùng lông tơ ấm áp khiến nàng yêu thích vô cùng.
"Trời tối lắm rồi, chắc giám thị đang tìm chúng ta, mau trở về thôi" Meleny nhìn bầu trời tối đen như mực, ánh sáng duy nhất chính là ngọn đèn cô cầm trên tay thì rùng mình mấy cái, vội vã húc giục Liễu Yên Nhiên quay về.
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất quay về học viện, Melenyvừa về đến cửa học viện quả nhiên giám thị lớp S đang tìm cô, Meleny nghe người gác cổng nói thì vội vã chào từ biệt Liễu Yên Nhiên để quay về kí túc xá, trước khi đi Meleny nắm Liễu Yên Nhiên đến một góc khuất.
"Nè...làm bạn nhe" Meleny nháy mắt với Liễu Yên Nhiên đưa ra yêu cầu của mình.
Liễu Yên Nhiên nhìn bàn tay trắng nõn, xinh đẹp nắm lấy đôi tay tràn đầy vết sẹo của mình, độ ấm từ đôi tay xinh đẹp kia làm nàng mê say, nghe được đề nghị kia, Liễu Yên Nhiên không cần suy nghĩ mà gật mạnh đầu, nàng thích cảm giác ấm áp mà Meleny đem lại cho nàng, như một người đi giữa mùa đông giá rét, toàn thân điều lạnh lẽo chỉ cần cảm nhận được một hơi ấm sẽ gắt gao mà bấu víu, lúc trước có La Avie và Marica, hiện nay nàng lại có thêm một Meleny.
"