Tiêu Thừa Dập ôm Trang Thư Di vào trong ngực, thầm nghĩ, nàng còn từng có những ngày tháng như vậy, còn mình chưa từng có ngày nào.

Nhưng mà thân là đế vương, hắn bảo hộ giang sơn, nào có tư cách nghĩ đến điều đó.
“Được rồi, mau hát một khúc khác đi.” Tiêu Thừa Dập nói.
Trang Thư Di thấy Hoàng Thượng không trách mình, còn thay mình giấu “Hành vi phạm tội”, trong lòng lại lục tìm bài hát, lúc này nàng dùng hết thông minh thầm hát trong lòng một lần trước, không thấy từ gì quá bất kính mới nhẹ nhàng mà chậm rãi ngâm nga hát.
Trong lòng Tiêu Thừa Dập như được gió xuân thổi qua, vừa rồi trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, phiền não khi tranh chấp với Thái Hậu mấy ngày trước đều tan biến.

Giống như đi theo tiếng ca nhẹ nhàng của Trang Thư Di tới quê hương của nàng, nơi đó cũng là giang sơn của hắn, hắn lại chưa từng đặt chân đến.
Trang Thư Di liên tục hát rất nhiều lần, hai người đều không nhớ rõ chính mình đi vào giấc ngủ như thế nào.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Tiêu Thừa Dập ngủ no giấc đã tỉnh lại, Trang Thư Di còn ngủ trong ngực hắn, khuôn mặt điềm đạm, khóe miệng tựa như mang theo nụ cười, cũng không biết ở trong mộng ăn món ngon gì.
“Tuệ Tuệ, tỉnh, tỉnh.” Tiêu Thừa Dập nhẹ gọi hai tiếng.
Trang Thư Di mở mắt ra, thấy Hoàng Thượng đang gọi chính mình, khàn giọng nói: “Hoàng Thượng.”
“Nên dậy rồi.” Tiêu Thừa Dập nói.


Nếu mọi việc đều theo ý hắn thì hắn nguyện ý để Trang Thư Di ngủ nhiều, nhưng hôm nay chủ yếu là Thái Hậu và Hoàng Hậu sẽ tới thăm, nếu thấy nàng vẫn đang ngủ, chỉ sợ sẽ trách cứ nàng.
Lúc này Trang Thư Di cảm thấy không giống như ở trong cung của mình, vội ngồi dậy, lưu loát mà đứng lên
Tiêu Thừa Dập cười cười, gọi cung nữ tiến vào hầu hạ.
Quả nhiên, hai người rửa mặt không lâu, Thái Hậu đã cùng Hoàng Hậu tới.
Thấy Tiêu Thừa Dập đã dậy, Thái Hậu cất giọng oán trách: “Sao đã dậy rồi, cũng không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”
“Thân thể nhi thần đã không có việc gì.” Tiêu Thừa Dập nói.
Thái Hậu quan tâm nói: “Trong miệng con nói không có việc gì, nhưng trong lòng mẫu hậu một ngày cũng chưa yên tâm.”
Tiêu Thừa Dập nhìn Thái Hậu, cảm thấy Thái Hậu hình như đã già nua rất nhiều, giọng nói hiền hòa hơn vài phần: “Nhi thần đúng là không sao cả.”
Thái Hậu nhìn Trang Thư Di đứng ngay ngắn chỉnh tề cách đó không xa, lại nói với Tiêu Thừa Dập: “Mỹ nhân biết hầu hạ kia, chi bằng bảo nàng tạm thời ở bên cạnh hầu hạ, không cần câu nệ có hợp quy tắc hay không, thân mình hoàng nhi mới quan trọng nhất.”
Trang Thư Di nghe vậy trong lòng giật thót, đây là muốn mỗi ngày nàng phải hầu hạ ở trước mặt Hoàng Thượng, thế sao được! Một ngày qua nàng đã phạm quá nhiều lỗi, nếu mỗi ngày ở trước mặt Hoàng Thượng, nói không chừng ngày nào đó phạm phải lỗi làm chọc giận Hoàng Thượng thì sao.
Tiêu Thừa Dập cũng nhìn Trang Thư Di nói: “Tạm thời hầu hạ ba ngày là được, nàng biết người khác cũng biết.”
Trang Thư Di như được đại xá, vẫn là Hoàng Thượng tốt nha! Chỉ cần chịu đựng ba ngày là xong!
Thái Hậu thấy Tiêu Thừa Dập nói vậy nên không nhiều lời nữa, biết Tiêu Thừa Dập còn chưa dùng bữa, liền nói: “Bảo Trang mỹ nhân hầu hạ con dùng bữa đi.

Đúng rồi, đây là Như Tĩnh, đã tiến cung mấy ngày rồi, bảo con bé đi theo Trang mỹ nhân học hầu hạ.”
Tiêu Thừa Dập tức khắc xanh cả mặt, lạnh lùng nhìn về phía Thái Hậu.

Hoàng Hậu Khúc Như Hinh ngồi bên cạnh cụp mắt xuống, không nhìn Hoàng Thượng cũng không nhìn Thái Hậu.

Còn Khúc Như Tĩnh đứng ở bên người Hoàng Hậu, dừng ánh mắt trên người Trang Thư Di đang đứng không xa phía sau Tiêu Thừa Dập.
Thái Hậu bình thản đối diện với Tiêu Thừa Dập, trên mặt biểu tình nghiêm túc chắc chắn, vừa nhìn đã biết không chấp nhận người khác có bất cứ nghi ngờ gì đối với bà.
Qua mấy nhịp thở Tiêu Thừa Dập nói: “Nếu mẫu hậu cảm thấy người Khúc gia không ngại làm cung nữ, nhi thần cũng an tâm sai bảo.


Trang mỹ nhân hầu hạ đũng là rất tốt, nhi thần cảm thấy phải phái vài người đi theo nàng học, như vậy đi, Trang mỹ nhân hầu bệnh có công, thăng làm tiệp dư, như vậy sắp xếp thêm vài cung nở ở bên người nàng cũng thích hợp.”
Nghe Tiêu Thừa Dập nói xong, trong lòng tỷ muội Khúc gia cùng Trang Thư Di đều bồn chồn.

Trái tim Trang Thư Di đập thình thịch, nàng lại được thăng phân vị? Đây liệu có quá nhanh hay không.
Khúc Như Hinh vốn dĩ không vui với việc muội muội trong tộc tiến cung, nhưng Hoàng Thượng để muội ấy làm cung nữ, mà không cho phân vị, trong lòng nàng cũng không vui nổi.

Nhìn biểu tình giữa Hoàng Thượng cùng Thái Hậu không ai nhường ai, càng khiến nàng chán nản, không muốn ở lại trong cung nữa.

Nếu có thể như nàng mong muốn, nàng tình nguyện cho muội muội trong tộc này làm Hoàng Hậu, còn mình và Bùi Trúc song túc song phi.

Nghĩ vậy, Khúc Như Hinh đột nhiên thu hồi suy nghĩ, không dám nghĩ tiếp, cúi đầu cầu nguyện cô mẫu cùng Hoàng Thượng đừng để lửa lan đến chỗ mình.
“Hoàng Hậu, nàng cảm thấy sao?” Tiêu Thừa Dập tiếp tục nói.
Trong lòng Khúc Như Hinh uất hận, rõ ràng Tiêu Thừa Dập biết bản thân hắn khó làm được, lại còn hỏi mình.
“Trang mỹ nhân xác thật hầu hạ có công, nâng phận vị cũng không có gì quá đáng, chẳng qua mới được thăng làm mỹ nhân không lâu, nếu tiến phong liên tiếp, chỉ sợ làm các phi tần khác trong hậu cung bất mãn.” Hoàng Hậu từ tốn nói.
Thái Hậu gật đầu nói: “Hoàng Hậu nói có lý, ai gia cũng thích Trang mỹ nhân, Hoàng Thượng chờ thêm một thời gian nữa rồi thăng phân vị cho con bé.”

Tiêu Thừa Dập nói: “Nhi thần chỉ cảm thấy, rốt cuộc xuất thân từ Khúc gia, hầu hạ ở bên cạnh tiệp dư còn tạm được, chứ hầu hạ bên người mỹ nhân thì hơi ngại thân phận”
Thái Hậu thấy thái độ của Tiêu Thừa Dập kiên quyết, liền nói: “Hoàng nhi nói cũng có lý, thật ra mẫu hậu chỉ muốn Như Tĩnh có thể ở bên cạnh con hầu hạ là được, không nghĩ nhiều như vậy.”
Trong lòng Hoàng Hậu phát sầu, nhất thời không biết là Thái Hậu tự ném mặt mũi mình đi, hay là Hoàng Thượng không cần thể diện, hoặc là cả hai bọn họ đều như thế.
Tiêu Thừa Dập liếc Hoàng Hậu một cái nói: “Lời nói và việc làm của phi tần trong hậu cung, làm phiền Hoàng Hậu quản thúc nhiều hơn.

Nếu cảm thấy bản thân ai biết hầu hạ như Trang tiệp dư, cứ việc bảo người ấy đến hầu hạ.

Hầu hạ tốt thì đều có thưởng.”
Thái Hậu cũng liếc Hoàng Hậu một cái, nói: “Hoàng nhi nói có lý, Hoàng Hậu, con là chủ hậu cung, hầu hạ Hoàng Thượng cũng không phải là chuyện của một mình Trang tiệp dư.”
Sắc mặt Hoàng Hậu càng tái đi: “Thần thiếp đã biết.”
Trang Thư Di ở cách đó không xa cúi đầu nghe mấy người thương thảo, rõ ràng là chuyện của mình, nhưng dường như lại chẳng có liên quan gì tới mình.
Hơn nữa chẳng phải Thái Hậu tới thăm Hoàng Thượng sao? Sao lại giống như đến gây chuyện chọc tức Hoàng Thượng vậy…