Trang Thư Di đi vào An Thái Điện, Thái Hậu và Hoàng Hậu đều ở đó, Thái Hậu ngồi ở bên giường, Hoàng Hậu đứng ở bên người nàng, nàng vội hành lễ với hai vị nương nương.
Thái Hậu nhìn Trang Thư Di nói: “Trang mỹ nhân, Hoàng Thượng giao cho ngươi, nếu Hoàng Thượng chuyển biến tốt đẹp thì ngươi có công lớn, ai gia thăng phân vị cho ngươi.

Nếu Hoàng Thượng không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ tốt.”
Trong lòng Trang Thư Di kinh hoảng, sợ tới mức không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng, sao gánh nặng như vậy lại đột nhiên đặt vào vai mình chứ?
“Không nghe ai gia nói sao?” Giọng nói của Thái Hậu càng lạnh thêm vài phần.
“Thần thiếp, thần thiếp cẩn tuân ý chỉ của Thái Hậu.” Trang Thư Di chỉ có thể đồng ý.
“Đứng lên đi, lại đây hầu hạ.” Thái Hậu nói.
Trang Thư Di dịch bước nhỏ đến mép giường, vừa thấy Hoàng Thượng trên giường, Trang Thư Di liền cảm thấy hắn càng gầy hơn trước, sắc mặt cũng rất khó coi, nguyên bản là người cực kỳ anh tuấn, lúc này Trang Thư Di chỉ cảm thấy hắn là người bệnh.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, không biết là ngủ hay hôn mê.
“Hoàng Thượng làm sao vậy?” Trang Thư Di nhỏ giọng hỏi, muốn hầu bệnh, cũng phải biết Hoàng Thượng rốt cuộc bị bệnh gì.
Hoàng Hậu nói: “Hoàng Thượng ăn cơm khó khăn.”
Trang Thư Di nghe vậy, nhẹ nhàng a một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Thừa Dập trên giường, quả nhiên là bởi vì không ăn cơm mà ra.

“Thần thiếp, thần thiếp nên làm thế nào?” Trang Thư Di nhỏ giọng hỏi.
Hoàng Hậu nói: “Thái y nói có thể gọi Hoàng Thượng ăn xong cơm là được.”
“Hoàng Thượng bao lâu rồi chưa ăn, có từng uống thuốc không?” Trang Thư Di hỏi.
Hoàng Hậu lộ vẻ mặt khó xử, hình như không biết, chỉ nhìn Cao Lương.
Cao Lương nói: “Đã ba ngày Hoàng Thượng không ăn uống.”
Trang Thư Di lại quay đầu liếc nhìn Tiêu Thừa Dập, chẳng trách lại thành gương mặt này.
Lúc này, một lão thái giám bước vào, đi tới trước mặt Thái Hậu, thì thầm cùng Thái Hậu.
Trang Thư Di liếc trộm Thái Hậu, Thái Hậu nhíu chặt hai hàng lông mày, khóe miệng căng thẳng, hình như tức giận, nàng vội thu hồi tầm mắt.
“Ai gia còn có việc, nơi này giao cho các ngươi.” Thái Hậu đứng lên nói.
Hoàng Hậu cùng Trang Thư Di vội uốn gối đồng ý.

Trước khi đi Thái Hậu lại liếc nhìn Trang Thư Di một cái, ánh mắt hai bên chạm vào nhau, Trang Thư Di cảm thấy Thái Hậu hôm nay cùng lúc trước nàng thấy như là đổi thành người khác.
Sau khi Thái Hậu rời đi, toàn bộ tẩm điện bớt đi một nửa người.

Trang Thư Di cảm giác Hoàng Hậu và chính mình đều nhẹ nhàng thở phào.
Hoàng Hậu lôi kéo Trang Thư Di ngồi vào mép giường nói: “Trang mỹ nhân, Hoàng Thượng lâm bệnh đã lâu, cũng chính ngươi hầu hạ Hoàng Thượng ăn nhiều hơn một chút, đây là thời điểm ngươi lập công.”
“Thần thiếp tận lực.” Trang Thư Di nói, hiện giờ nàng không nghĩ đến việc lập công, mà là muốn bảo vệ mạng mình, lúc này, nếu Hoàng Thượng có bất trắc gì, chính mình cũng đừng nghĩ sống.
Hoàng Hậu hơi há miệng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng lại không nói một câu, chỉ nhìn về phía Hoàng Thượng.
“Nương nương, bây giờ Hoàng Thượng ngủ hay là……” Trang Thư Di hỏi.
Hoàng Hậu nói: “Có lẽ là hôn mê, hắn ngủ cũng khó.”
Trang Thư Di nhìn về phía Hoàng Thượng, bỗng nhiên cảm thấy Hoàng Thượng có phần đáng thương, một người không thể ăn không thể ngủ thì vui sao được.
“Vậy thần thiếp bón chút nước ấm cho Hoàng Thượng nhé.” Trang Thư Di nói.
“Được, ngươi thử xem.” Hoàng Hậu nói.
Các cung nữ bưng nước tới, Trang Thư Di lấy muỗng bạc dính chút nước, sau đó chỉ lấy nước đọng dưới đáy muỗng nhỏ giọt trên môi Tiêu Thừa Dập.


Liên tục vài lần, Hoàng Hậu nhìn thấy đôi môi Tiêu Thừa Dập khẽ nhúc nhích, tựa hồ hé môi, lúc này Trang Thư Di thuận lợi bón một muỗng nước nhỏ vào miệng.
Hoàng Hậu liền thả lỏng sắc mặt, nhìn về phía Trang Thư Di: “Vẫn là ngươi biết hầu hạ.”
Trang Thư Di vừa bón nước cho Tiêu Thừa Dập, vừa do dự nói: “Trước đó không ai bón cho Hoàng Thượng sao?” Trang Thư Di cảm thấy chuyện này có gì lạ đâu, người bình thường đều biết hầu hạ mà?
Hoàng Hậu giải thích nói: “Lúc trước Hoàng Thượng tỉnh, không cho ai tới gần.”
Trang Thư Di ngưng tay lại, nhớ tới chính mình khi còn nhỏ bị bắt cóc, nàng không nói nữa, chỉ không chê phiền lụy mà bón từng chút nước cho Tiêu Thừa Dập.
Hoàng Hậu ở biên cạnh nhìn một lát, có vẻ yên tâm với sự chăm sóc của Trang Thư Di, liền nói: “Bổn cung còn có việc, Hoàng Thượng giao cho ngươi.”
Trang Thư Di đứng dậy hành lễ đưa tiễn, Hoàng Hậu nói: “Hầu hạ cho tốt, Hoàng Thượng mà khỏe, ngươi cũng sẽ tốt.”
Trang Thư Di uốn gối nhìn theo Hoàng Hậu rời đi, lại tiếp tục bón nước cho Tiêu Thừa Dập.
Uống được kha khá nước, Trang Thư Di hỏi Cao Lương: “Cao công công, vì sao đột nhiên Hoàng Thượng không ăn cơm chứ?”
Cao Lương thở dài: “Mỹ nhân cũng đừng hỏi nhiều, hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt, hỏi nhiều, biết được nhiều, không phải chuyện tốt.”
Trang Thư Di quả nhiên không dám hỏi, sau khi bón nước, lại gọi người nấu cháo đặc tới, bón được một ít.

Qua hai canh giờ, Hoàng Thượng rốt cuộc tỉnh.
Tiêu Thừa Dập vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa vui mừng của Trang Thư Di.
“Tuệ Tuệ tới à.” Giọng nói của Tiêu Thừa Dập lộ ra suy yếu.
“Vâng, thần thiếp tới, Hoàng Thượng cảm giác như thế nào?” Trang Thư Di tiến lên một chút, “Muốn gọi thái y không?”
“Nàng ở đây là được.” Tiêu Thừa Dập nói.
“Vâng, thần thiếp ở đây.” Trong lòng Trang Thư Di cao hứng, Hoàng Thượng tỉnh, chính mình cũng sẽ không mất cái mạng nhỏ.

“Vừa rồi là nàng bón nước cho ta?” Tiêu Thừa Dập hỏi.
“Vâng, Hoàng Thượng còn muốn uống nước không? Hoặc là ăn chút cháo, hôm nay Hoàng Thượng chưa ăn cơm, muốn ăn cái khác cũng không được, chỉ có thể ăn cháo trước thôi.” Trang Thư Di nói.
Tiêu Thừa Dập cười, giơ tay sờ sờ mặt Trang Thư Di.
“Thần thiếp bón cho Hoàng Thượng ăn chút nhé?” Trang Thư Di dỗ dành nói.
“Được.” Tiêu Thừa Dập đồng ý.
Cao Lương cảm thấy gió ngừng, mưa tạnh, hoàng đế rốt cuộc mở mắt, vội tự mình đi múc nửa chén cháo tới.

Mấy ngày nay vì vụ án của tiền triều, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu tranh chấp không ít.

Hoàng Thượng chỉ cần tâm trạng không tốt thì sẽ rất khó ăn cơm, Thái Hậu và Hoàng Hậu đều cảm thấy Hoàng Thượng cố ý đối nghịch với Thái Hậu mà chà đạp thân thể chính mình, nhưng Cao Lương biết, Hoàng Thượng thật sự khó có thể nuốt xuống, hắn thấy rất nhiều lần, Hoàng Thượng cố gắng muốn ăn nhiều một chút, kết quả chỉ khiến buồn nôn.
Tiêu Thừa Dập ngồi dậy, dựa người vào gối mềm, sắc mặt vẫn tiều tụy, nhưng biểu tình bình thản, chỉ nhìn Trang Thư Di.
Trang Thư Di tiếp nhận chén cháo từ tay Cao Lương, cách chén nàng có thể cảm giác được độ nóng của cháo vừa đủ, nàng liền múc một muỗng đưa môi Tiêu Thừa Dập.
Tiêu Thừa Dập mở miệng đón nhận, bản thân cháo chỉ có mùi thơm của gạo, không khiến hắn phản cảm, thêm việc mỗi khi hắn nhìn thấy Trang Thư Di liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, thuận lợi ăn hết.