Từng mảnh ký ức, từng chút từng chút một nối liền.

Hết thảy đều không đơn thuần tốt đẹp như trong trí nhớ nàng như vậy.

Cuộc sống cơ khổ chưa bao giờ đánh gục nàng, là Tích Tuyền sơn hủy diệt, là thần thụ chết héo, là Thiên Ma giáng thế, làm nàng cùng đường.

Mà ngàn năm trước Lâm Song vì chống lại Thiên Ma mà không tiếc đại giới thi triển cấm thuật triệu thần gọi ma, chỉ vì cùng ký kết huyết khế, cùng Thiên Ma ngọc nát đá tan.

Tựa như ông trời giễu cợt, cấm thuật không triệu hoán thần ma, chỉ triệu được nàng tới từ tương lai.

Một miên hoa nhỏ yếu.

Không giúp được người khác cũng không cứu được chính mình.

Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Song, đôi mắt Lâm Song tràn đầy mờ mịt và chần chờ.

Đầu ngón tay kết huyết khế nhẹ điểm giữa trán nàng, lại vì thấy thân mình nàng đang run rẩy cuộn tròn mà ngơ ngẩn ngừng một khắc trước khi lập thành huyết khế.


Nếu một khắc kia Lâm Song không dừng tay, như vậy tự do cùng sinh tử của nàng đều phụ thuộc vào Lâm Song.

Thế nhưng trước giờ nàng vẫn luôn vô tri vô giác.

Đôi mắt Úc Linh đỏ bừng, lẳng lặng nhìn Lâm Song phía trước.

Muốn nói gì, rồi lại không thể khống chế ký ức cùng thân thể ở ngoài thời không.

"Ngươi đang trách ta phải không?" Nàng nghe thấy thanh âm mình có chút nghẹn ngào, "Lâm Song, ngươi đang trách ta."

Nàng không nhận được câu trả lời từ Lâm Song.

Nàng đứng cạnh Lâm Song, cố chấp chờ đợi đáp án.

Nàng chờ từ trưa đến chiều tàn, gió thổi qua mảnh hoang địa một lần lại một lần, rốt cuộc chờ tới một tiếng thở dài.

"Dừng ở nơi này đi." Lâm Song đứng dậy, lau đi nước mắt trên khóe mắt Úc Linh, lung tung xoa xoa tóc Úc Linh.

Cuối cùng, giương mắt nhìn phía chiến trường hoang vắng nơi xa.


"Theo hướng này là thành trì của nhân loại. Ngươi trốn theo họ, lại theo hướng nam là nơi Thiên Ma tạm thời chưa xâm nhập đến."

Nàng nói, nơi đó phồn hoa náo nhiệt, tốt hơn rất nhiều so với rừng hoang núi sâu chỉ có các nàng gắn bó làm bạn.

Nàng còn nói, sau này mỗi người một đường thôi, nàng không kết huyết khế, các nàng sinh tử đều không liên quan đến nhau.

Dứt lời, hồ ly đi rồi.

Bước lên một đường thi sơn huyết hải*, hướng về con đường phía trước mình đã lựa chọn, từng bước một, vô cùng kiên định tiến lên.

*Thi sơn huyết hải: Xác chất thành núi, máu chảy như biển

Úc Linh nhìn bóng dáng kia, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Cả đời này, không ai từng đối xử tử tế với nàng.

Hồ ly là người đầu tiên đối tốt với nàng, dẫu rằng mang theo mục đích, mang theo nỗi chờ mong vô cùng nực cười, nhưng vẫn là người duy nhất đối tốt với nàng.


Nàng cho rằng, mình đã tìm được nơi trở về.

Nàng nguyện theo nơi trở về này khắp chân trời góc biển, dù khổ dù mệt cũng không để tâm.

Trốn chạy một đường, đắng cay nào cũng đã trải qua, nàng lại không nhớ, chỉ khắc ghi mỗi một phân ngọt ngào khảm dưới đáy lòng, một phân một hào đều không buông bỏ mà quên đi.

Khi trong tầm nhìn của nàng không còn thân ảnh của Lâm Song, đáy lòng nàng không khỏi nổi lên từng đợt mất mát vô cùng nùng liệt.

Hồ ly vốn định lợi dụng nàng, đã che chở nàng một đường vượt qua muôn sông nghìn núi, lại vứt bỏ nàng vào thời khắc cuối cùng.

"Bởi vì ta không đủ cường đại, cho nên không xứng cộng phó con đường phía trước cùng ngươi, phải không?"

Tiểu miên hoa nhẹ giọng lẩm bẩm, từng chút từng chút một ngồi xổm xuống, ôm đầu gối súc thành một đoàn nho nhỏ.
Đã nói sẽ vẫn luôn ở bên nhau.

Cứ cho là hồ ly muốn lừa miên hoa đi, ít nhất cũng nên lừa hết cả đời đi?

Vì sao vào lúc nàng cho rằng mình nhận được một chút tốt đẹp, lại nhẫn tâm chứng minh cho nàng thấy, dẫu ở nơi nào, cũng không có ai cần ngươi cả.

......

Tà dương như bị hút vào một cơn lốc xoáy vặn vẹo, khung cảnh trước mắt cũng trở thành một mảnh hỗn độn.

Ngây ngẩn, Úc Linh đi tới thành trì của nhân loại.

Nàng theo bá tánh đang chạy trốn khỏi nơi chiến loạn đi theo hướng nam.

Nhân gian nơi chốn đều là nạn đói, hài tử không lớn, rẻ mạt không bằng một túi gạo kê, khắp nơi phơi thây, dẫn tới ôn dịch đáng sợ.

Nàng sợ cảnh tượng như vậy, cũng sợ hồi tưởng lại từng cảnh từng cảnh Tích Tuyền sơn trở thành ma thổ kia.

Nhưng dù sợ hãi thế nào, nàng cũng chỉ là một con tiểu yêu không có bản lĩnh gì.
Nàng giương mắt nhìn về phía mình đã đi tới, thứ ma khí nhân loại không thể thấy đã tràn ngập khắp không trung.

Từ nơi Lâm Song nghĩa vô phản cố* đi vào ngày hôm ấy cũng không truyền đến tin tức tốt nào cả.

*Nghĩa vô phản cố: Vì việc nghĩa không chùn bước

Nằm trên phế thạch nghỉ ngơi, một con điểu yêu tìm được nàng.

"Miên hoa, ngươi cũng là yêu tinh chạy từ trong núi ra à?"

"Ân......"

"Ta cũng vậy a, không thể tiếp tục sống trong núi, tộc nhân đều nói đi theo nhân loại trốn đi, nhân loại có quân đội còn có rất nhiều tu sĩ, biết đâu còn có thể chống cự một thời gian. Nhưng các tộc nhân của ta nếu chưa chết đều đã bay đi." Chim nhỏ nói, dừng ở trên đầu vai nàng, "Thiên Ma sẽ huỷ hoại nhân gian này, có lẽ tất cả chúng ta đều không thể trốn chạy được bao lâu."
Úc Linh cúi đầu, tựa như đang hỏi chú chim, lại tựa như đang hỏi chính mình: "Vậy ngươi định làm thế nào bây giờ?"

Chim nhỏ vẫy cánh trên vai nàng: "Còn có thể làm thế nào bây giờ? Trốn được một ngày là một ngày đi, tu vi có thể biến ảo hình người như ngươi cũng chỉ có thể trốn, ta nào có biện pháp khác?"

"Thật không có biện pháp sao?"

"Ta nghe nói mấy ngày trước, con cửu vĩ cuối cùng của Hồ tộc thay nhân loại thủ thành đến một khắc cuối cùng, nếu không nhờ vậy, chúng ta cũng không thể bình yên chạy tới nơi này...... Chỉ là vì thế nàng đã bị những đồng tộc đã biến thành con rối của Thiên Ma bắt giữ, e là sớm muộn gì cũng sẽ biến thành con rối......"

"Cửu Vĩ Hồ......"

"Đúng vậy, Cửu Vĩ Hồ tộc sinh ra cường đại, đại yêu lợi hại như vậy còn trở thành con rối trên đầu ngón tay Thiên Ma, sức mạnh của nhân loại thật sự đủ để ngăn trở Yêu tộc đã bị Thiên Ma thao túng sao?"
Chim nhỏ nói, chợt thấy yêu tinh phía dưới đứng dậy, nhìn về phía ngược lại với đám đông đang chạy nạn.

"Ngươi đang nhìn cái gì a?"

Úc Linh chớp chớp đôi mắt bị lệ quang phủ mờ, mặc cho một giọt nước mắt chảy xuống từ sườn mặt.

Lâm Song, cả trái tim ngươi đều là hận ý sao? Thế gian này có gì đáng để ngươi bảo hộ?

Lâm Song, trừ bỏ thù hận, đáy lòng ngươi cũng không hoàn toàn trống rỗng, phải không?

Lâm Song, ngươi biết, ngươi không thể trốn, cho nên ngươi đuổi ta đi, đúng không?

"Ta phải về."

Nàng nói, tạm biệt chim nhỏ.

Nàng thấy đáy mắt chim nhỏ tràn đầy kinh ngạc, nhìn nàng tựa như nhìn một kẻ điên, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Úc Linh không rõ tại sao mình lại quyết định như vậy.

Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, dù là đến tận bây giờ, nàng cũng chưa thể minh bạch, lúc trước tại sao mình có thể kiên nghị đi về phía tuyệt cảnh mỗi người đều đang trốn tránh kia.
Nàng chỉ biết, gió nổi lên, nàng hóa thành miên hoa theo gió. Không có gió, nàng hóa thành nhân hình, đạp bước trên ma thổ.

Hết thảy hết thảy, chỉ vì chạy về phía hồ ly kia.

Mệnh tẫn, nàng có thể đi tới nơi này, vốn chính là vì nghe được hồ ly triệu hoán.

Nếu đúng như lời hồ ly nói, cấm thuật tồn tại để triệu thần gọi ma, như vậy nàng xuất hiện không phải chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn.

Liệu có khả năng, chẳng sợ chỉ là một phần vạn.

Nàng thật sự có thể trở thành thần linh do hồ ly triệu hoán, thay hồ ly đạt thành tâm nguyện thi triển cấm thuật lúc ban đầu.

Chẳng sợ...... vì thế tan xương nát thịt.

......

Nàng không ngừng chạy, hướng về nơi xa có lẽ chỉ còn là một mảnh tuyệt cảnh kia.

Bỗng nhiên, bốn phía hết thảy đều biến ảo.

Nàng dừng bước, phát hiện chính mình chưa bao giờ di chuyển được một phân một hào.
Dưới chân vẫn là Tích Tuyền sơn đã bị huyết sắc xâm nhiễm .

—— vấn đề này, không phải nên hỏi ngươi sao?

—— hết thảy tai ách, không phải đều vì trần thế này khinh nhờn ngươi sao?

—— thần minh nảy sinh thương hại với phàm tục chi vật, rơi xuống thế gian, rõ ràng là một loại bố thí, lại không nhận được một chút thiện ý nào, bọn chúng sao có thể được ngươi phù hộ?

—— giờ này khắc này, nơi này chốn này, rõ ràng là ngươi đánh thức ta, mà ta cũng hao hết tâm lực cứu vớt ngươi a.

Thanh âm của Thiên Ma mang theo một chút châm chọc, vây quanh người nàng.

Úc Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thụ khô héo, như trông thấy chính mình đã trải qua ngàn năm vạn năm mưa quật gió cuồng, từ hơn 500 năm trước, thực hiện tâm nguyện của một con tiểu yêu.

Tiểu yêu sinh hạ một "hài tử".
Linh lực nàng thấp kém, có thể trao cho nó yêu thân, lại không thể nào trao cho nó sinh mệnh của yêu linh.

Miên hoa kia chú định chỉ có thể là một gốc cây tầm thường như cỏ dại, cả đời nó ngắn ngủi đến mức không đáng nhắc tới.

Nho nhỏ miên hoa rơi vào bùn đất, nhẹ nhàng rung động những sợi bông trắng mình vừa sinh ra đã kết thành trong gió.

Mẫu thân ngủ dựa vào thần thụ, gương mặt đẫm nước mắt.

Nàng dường như đã mất đi tất thảy, khao khát nghe hài tử của chính mình gọi nàng một tiếng mẫu thân a...... Nhưng nàng còn chẳng có sức mạnh để trao cho nó linh trí.

Một đạo linh quang nhu bạch lặng yên lóe lên từ bên sườn nàng.

Miên hoa nho nhỏ giãy giụa "nhảy" ra từ trong bùn đất.

Nó nhảy lên đầu ngón tay mẫu thân, giống như một tiểu tinh linh màu trắng, nghịch ngợm mà lại uyển chuyển nhẹ nhàng bay tới bả vai mẫu thân.
Tiểu miên hoa nhìn như nhu nhu nhược nhược nhưng học gì cũng thực nhanh.

Biết chữ thực nhanh, đọc sách thực nhanh, tu luyện thực nhanh.

Tốc độ hóa thành nhân hình cũng nhanh hơn yêu tinh cùng thế hệ không ít.

Tiểu miên hoa từng ngày lớn lên, thần thụ cũng từng ngày mà lộ ra dấu hiệu khô héo.

Hai mẹ con vốn đã không có địa vị trong Mộc tộc, dần dần bị đông đảo yêu linh trong núi coi là điềm gở.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn mong đợi tộc nhân, thậm chí mọi yêu linh trong núi đều được an ổn.

Dù khai linh trí, tu ra hình người, tuổi thọ một đóa miên hoa cũng hoàn toàn không dài như các yêu tinh Mộc tộc khác.

Mẫu thân rời đi, miên hoa nhỏ bé mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Sau đó, mọi xa lánh cùng nhục mạ đều trở nên trầm trọng thêm.

Nàng vô số lần đứng dưới gốc thần thụ, điên cuồng gào thét trong lòng —— nếu hết thảy đều không tốt đẹp, vì sao không sớm kết thúc?
Ngàn ngàn vạn vạn thiện niệm đã từng trong trái tim cũng không có thể ngăn cản tia oán hận đã mọc rễ nảy mầm dưới đáy lòng nàng.

Yêu tộc Tích Tuyền sơn còn không biết bọn chúng đã xua đuổi người thủ hộ của chính mình.

Thần thụ đã ăn sâu bám rễ trong mảnh thiên địa, trong bất tri bất giác, tụ lại oán khí phiêu phù mỗi một góc thế gian từ vô vàn cỏ cây sinh linh cách xa ngàn vạn dặm.

Là nàng......

Qua vô số ngày đêm, là nàng, người ra vẻ vô tội nhất kia, từng giọt từng giọt đánh thức một lòng diệt thế của Thiên Ma.

Nhưng nàng vốn nên bảo hộ nơi này......

—— bọn chúng không xứng được ngươi bảo hộ hay thương hại.

—— đi cùng ta, trao sức mạnh của ngươi cho ta.

—— từ nay về sau, thế gian không còn gì có thể trói buộc ngươi, cũng không còn kẻ nào có thể thương tổn ngươi.
Nàng nhìn về phía mây đen đầy trời, rốt cuộc nhớ lại tất cả.

Nhìn đau khổ trước mắt do một tay mình tạo thành, nàng chậm rãi tiến lên, khẽ vuốt ve thể xác đã khô héo từng là của mình.

Quyết định cuối cùng, lựa chọn tán tẫn hết thảy sức mạnh của chính mình, đền bù toàn bộ sai lầm chính mình phạm phải.

Thiên Ma tuyệt không thể đi vào nhân gian.

Trong chớp mắt, linh quang nhu hòa tựa như muốn xuyên thấu mây đen đầy trời.

Cổ thụ che trời lại lần nữa sống lại, đóa hoa thuần trắng nở giữa oán khí —— đó là mùa hoa cuối cùng nở rộ, châm tẫn sinh mệnh này.

Mấy ngày sau, mưa to suốt đêm tưới tắt sơn hỏa.

Mây đen tan đi, Thiên Ma không xuất hiện nữa.

Cỏ cây mới nhú vùi lấp thi cốt không chỗ an táng, thể xác yêu linh khô héo hóa thành chất dinh dưỡng dựng dục tân sinh.
Linh khí đã từng tụ trong thiên địa Tích Tuyền sơn từng tấc từng tấc tán nhập thiên địa.

Bóng cây cổ thụ cao lớn chậm rãi tiêu tán như khói mù, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian.

......

Hết thảy ký ức, từng giọt từng giọt, dần dần thức tỉnh khi nàng chạy về phía nàng ngóng trông.

Vốn là nàng bay đi theo gió, lại bị người thức tỉnh.

Mong đợi trong đáy mắt nữ tử Hồ tộc, còn cả thân hình nhỏ yếu kia, có lẽ đều là kiếp nạn nàng đời này không thể trốn thoát.

Dẫu có kết huyết khế hay không, nàng bị triệu hoán, vốn nên đạt thành tâm nguyện cho người thi thuật.

Dẫu cho không có bất luận hứa hẹn gì, dẫu cho mảnh thiên địa này không có chức trách nàng nên thực hiện.

Lại dẫu cho......

Chỉ vì hồ ly đã từng chân tình thật ý đối đãi nàng hồi lâu.

Nhìn ma khí quen thuộc nơi phương xa, nàng chậm lại bước chân.
Thiên Ma trước mắt đã tạo nên vô số sát nghiệt, chiếm được quá nhiều oán khí trong thiên địa, còn cường đại hơn quá nhiều những gì nàng đã từng chứng kiến.

Bước chân nàng lại vẫn vô cùng kiên định.

Ma họa qua đi, mảnh đại địa khô cháy, cây cối theo linh quang quanh nàng nhú lên cành non.

Lúc này đây, không vì trách nhiệm.

Chỉ vì hồ ly dối trá kia, lại đến một bước cuối cùng, ngăn lại mọi thống khổ và tàn nhẫn vì nàng.

Nàng nghĩ, nàng muốn đến bên người đó, vì người thịt nát xương tan.

Bởi vì lúc này đây, nàng không phải thần minh của ai.

Nàng chỉ là tiểu miên hoa mà hồ ly đã lấy máu dẫn chú, cứu trở về từ nơi dị thế xa xôi.