Chương 279

Bà Kim Chỉ định nói gì nữa nhưng bị thái độ quả quyết của Vương Đình Quân làm cho không nói nên lời, đành phải theo mấy người kia đi ra ngoài “Sao thẳng nhóc đó tỉnh lại mà không ai biết tin gì vậy!” Vương Thế Hùng vừa vào đến thang máy liền hỏi.

“Tuần trước đó tôi cho người đến bệnh viện xem tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì, cũng không hiểu sao bây giờ lại tỉnh lại khỏe mạnh như vậy:”

“Rõ rằng là tụi nó giăng bẫy chúng ta, nếu không, cũng số không xuất hiện ngay lúc ký kết xong thủ tục như vậy được’“

“Thằng ranh con.”

Cả đoàn họ hàng ra về trong tức tưởi.

Tin tức Vương Đình Quân tai nạn và tỉnh lại nhanh chóng phủ kín hầu hết trên các mặt báo, so với những minh tỉnh hạng A trong nước thì còn hot hơn nhiều. Ở’ bên ngoài thì ít biết thông tin anh bị tai nạn nhưng trong giới doanh nhân không ai là không biết, vì vậy khi có tin tức anh tỉnh lại, tất cả đều bất ngờ, đặc biệt là những người đã từng hợp tác. Những người đã rút vốn bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì quyết định vội vàng nảy, còn những người vẫn đang hợp tác thì vui mừng khôn xiết, bởi vì hợp tác với Thiên Hạ chưa bao giờ lỗ, ngược lại, lợi nhuận rất cao.

Trong những ngày đó, các doanh nghiệp lớn, nhỏ đồng loạt ngỏ ý hợp tác trở lại, nhưng phía Thiên Hạ không có bất cứ hồi đáp nào. Sự trở lại của anh cũng, lâm cho việc làm ăn của đám họ hàng nhất thời bị lung lay, những người đã từng hợp tác với bọn họ bắt đầu có động thái rúc lui, đám họ hàng xoay sở không kịp, chỉ cần một chút thời gian nhỏ nữa thôi, mọi hợp đồng sẽ được ký kết, thế nhưng bây giờ lại bị ngâm vào kho, chưa biết ngày nào mới được bàn bậc trở lại.

Trước giờ dựa hơi Thiên Hạ để gây dựng được một chút sự nghiệp riêng, thế mà bây giờ chỉ vì mỘt câu tuyên bố của Vương Đình Quân: “Hợp tác với Thiên Hạ, chỉ có tôi nói mới có giá trị” làm lật ngược tất cả mọi thứ.

Có một hôm đang ngồi xử lý công việc Ở công ty, ‘Yương Đình Quân nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.

“Alo* “Long tỉme no see, bạn tôi vẫn khỏe chứ?” Giọng nói của một người đàn ông vang lên,Vương Đình Quân nhận ra ngay cái tên này.

“Eric sao?”

“Không ngờ cậu còn nhớ tôi nha, dạo gần đây bên công ty cậu ồn ào quá nhỉ?” Giọng nói của Eric rất vui vẻ, bông đùa.

“Ừm, lâu lâu cũng tạo chút drama cho vui nhà vui cửa, sao nào, hôm nay cơn gió độc nào đã làm cậu gọi điện cho tôi vậy?” Giọng nói của Vương Đình Quân cũng cả chớn không kém.

“Haha, cái miệng của cậu vẫn vậy. Tôi muốn bản chuyện hợp tác với cậu, có hứng thú không?”

“Ồ, lại định về Việt Nam à?”

‘Ừm, con gái tôi muốn về, tôi đành phải chiều theo ý nó thị “Vậy về đi rồi chúng ta nói chuyện”

“Ừm, hai ngày sau gặp nhé, à nhớ mang theo vợ con cậu đi cùng”

“Được”

Hai người là bạn đại học lúc cả hai còn đang du học ở Mỹ, sau đó Eric về Pháp,Vương Đình Quân về lại Việt Nam, cả hai đều thuộc tầng lớp sinh ra ở vạch đích nên đều học quản trị kinh doanh và học thêm một bằng tải chính. Dù ít khi gặp nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm và quan tâm nhau, lần này Eric lại muốn về đây mỞ rộng thị trường, quả là mỘt cơ hội lớn. Ban đầu anh định hợp tác với Thanh Phong, nhưng nếu có Eric thì sẽ tiện lợi hơn, dù sao Thanh Phong cũng chỉ am hiểu nhiều về vũ khí.

Hai ngày sau Eric và con gái đáp xuống sân bay Tân.

Sơn Nhất,Vương Đình Quân bận họp nên để cho thư ký Nam đi đón hai ba con, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho hai người.