Chương 244

Nhưng hai, ba tuần trôi qua vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi chỉ số cơ thể bắt đầu có dấu hiệu ổn định hơn, anh vẫn không có một phản Ứng nào.

Hai đứa nhỏ được hai ông bà chăm sóc, đưa đón mỗi ngày, Thiên An nhiều hôm rất nhớ ba nên đã đòi nẵng nặc đi vào bệnh viện để thăm ba, nhưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, còn Thiên Từ hiểu chuyện hơn, cậu nhóc không khóc lóc hay hổ nháo gì cả, đi học về ngoan ngoãn ăn uỐng, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ.

‘Vương Đình Trường ngày nào cũng tất bật để xử lý những dự án bị rút vốn, trước đây có anh trai, mọi chuyện đều rất dễ dàng, bây giờ mới thấy anh trai phải vất và như thế nào, chuyện gì cũng đến tay anh ta.

Một tuần anh ta chỉ có thể vào bệnh viện thắm Vương Đình Quân được một lần, Mai nhìn thấy anh ta như già đi mười tuổi thì hết sức lo lắng: “Chuyện công ty căng thẳng lắm à?”

Anh ta cúi đầu xuỐng, nhỎ giọng nói: “Dạ, trước đây mấy người đó rất nổ anh Quân, nhưng bây giờ anh ấy nằm xuống bọn họ đều trở mặt, nhiều dự án cũng bị rút vốn đột xuất. tình hình không khả quan lắm’“

“Em cố gắng lên, hốt tuần này hai đứa nhỏ tổng kết nghỉ hè, chị nhờ mẹ đến chăm anh ấy rồi chị đến công ty phụ em” Mai nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng phải cầm cự được đến lúc anh tỉnh lại, trước mắt chỉ có thể như vậy thôi, nhìn Vương Đình Trường cũng phờ phậc như vậy, cô không thể ngồi không được.

“Chị dâu, không cần đâu, chị ở đây với anh ấy đi, có thời gian thì chị nghỉ ngơi một chút, nhìn chị yếu ớt lắm rồi, bên này em vẫn cầm cự được.”

“Chị không sao, thời gian qua anh ấy cũng đã hướng dẫn cho chị một số kiến thức về quản lý doanh nghiệp, chị phụ được gi thì phụ thôi, quả thật chị không có kinh nghiệm lắm’“

“Cảm ơn chị”

Hết tuần đó hai đứa nhỏ đã chính thức được nghỉ hè, bà Hương sẽ vào trong bệnh viện chăm sóc Vương Đình Quân mỗi ngày, còn ông Thông ở nhà trông hai đứa nhỏ.

Mai đến công ty ăn mặc rất chỉnh tề, đây là lần đầu tiên cô đến công ty này, nhân viên lễ tân thấy cô và Vương Đình Trường đi cùng nhau thì tò mò, không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng thấy cô đi thang máy tổng, tải với Vương Đình Trường, thư ký Nam đi theo phía sau thì không dám đoán già đoán non.

Chỉ sợ đều là nhân vật máu mặt!

Trong mấy tháng từ tết đến nay,Vương Đình Quân đã dạy cho cô rất nhiều thứ liên quan đến vấn đề quản lý, cho nên cô chỉ mất một tuần để làm quen với mọi việc kinh doanh và tình hình của công ty.

“Tuy nhiên, số lượng người rút vỐn càng ngày càng nhiều, lên đến hai con số, điều này làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Ông Thông cũng đã ra mặt lên tiếng nhưng dù sao.

thương trường cũng không phải nói vài lời là xong, trước đây ông ấy như là một chú hổ, là chúa sơn lâm, nhưng đã quy về ở ẩn quá lâu, nhiều chuyện cũng lực bất tòng tâm.

Mai ngồi ở phòng làm việc của Vương Đình Quân, phòng của anh rất sạch sẽ, tông màu đen trắng tối giản nhưng lại được thiết kế sang trọng, ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc, cô cảm thấy trên vai mình như có một sức nặng vô hình.

Tài liệu được sắp từng chồng trên bản, được thư ký.

Nam phân chia theo loại, những loại tài liệu gấp cần được xử lý trước, ngoài ra có một số tải liệu mật thì được để trong két sắt, chỉ có Vương Đình Trường và ‘Vương Đình Quân biết mật khẩu.

Bây giờ Mai cũng biết rồi!

‘Vương Đình Trường tin tưởng cô tuyệt đối, nói hết.

những thứ quan trọng, những dự án trọng điểm của công, ty cho cô để cô có cái nhìn bao quát.