Chương 233

‘Vương Đình Quân cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi trên đùi anh, nhéo vào mũi cô một cái nói “Em làm vì đam mê thì anh không có ý kiến, nhưng đừng lao lực quá,anh dù phá sản cũng nuôi được em”

Quả thật Vương Đình Quân rất tôn trọng công việc, bạn bè và không gian riêng tư của Mai, làm cô cảm thấy không hề bị gò bó một chúc nào, ngược lại rất thoải mái.

Kể từ khi đăng ký kết hôn, cô là một phú bà chính hiệu!

‘Yương Đình Quân đưa toàn bộ tài sản của anh cho cô, bao gồm thẻ ngân hàng, căn hộ và biệt thự tân hôn cũng để cô đứng tên.

Mai không quan trọng chuyện này nhưng mà anh nhất quyết phải làm vậy, tất nhiên tải sản của chồng cô thì cô cầm cũng là chuyện bình thường trong gia đình.

Nhiều lần mẹ chồng còn dặn dò cô phải tịch thu hết tải sản của chồng, trong nhà là người phụ nữ phải cầm tiền và quán xuyến mọi việc, như vậy mới giữ vững hạnh phúc gia đình.

Nhìn bà mẹ chồng có tâm nhất hệ mặt trời nói chuyện mà Mai cũng phải bật cười, cô còn cảm thấy cô mới là con ruột của bà chứ không phải chồng cô.

Còn nữa, mẹ chồng chăm sóc con của cô làm cô không thể chê một điểm gì được, bà không phải theo kiểu số chiều hư cháu, mà bà rất hay nói chuyện với hai đứa con của cô như những người bạn, cách chỉ dạy của bà cũng rất nhọ nhàng, khéo léo.

Cô cảm thấy mình rất may mắn vì được gả vào một gia đình như vậy.

Cô mong chuyện tình cảm của cô và Vương Đình Quân cũng được như ba mẹ chồng, đó là tình yêu sắc son một lòng, luôn tin tưởng và quan tâm nhau.

Cô ni “Em biết rồi, mà chồng, anh chỉ cho em về quản lý kinh doanh một chút đi, lúc mới về nước cũng theo anh Tùng lên công ty xử lý mỘt chút nhưng mà chỉ làm được mấy chuyện vặt thôi, em muốn tìm hiểu bài bản một chút, sau này em sẽ giúp anh.”

“Vậy sao? Chẳng lẽ bà chủ nhỎ muốn bành trướng, thế lực để làm bà chủ lớn sao?”Vương Đình Quân trêu chọc cô.

‘“Tờm….bà chủ nhỏ này đang muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Hạ, ông chủ thấy sao?”

Ý kiến hay, vậy bây giờ chúng ta sẽ hợp tác sâu hơn mới được, chúng ta số sản xuất ra đủ một đội bóng  là được°`Vương Đình Quân nhấc bổng cô lên rồi hướngvề chiếc giường cỡ lớn ở gần đó.

“Này,anh thả em xuống, anh là đồ lưu manh, aha….”

Căn biệt thự cách âm rất tỐt nên tiếng hai vợ chồng cười nói bên trong cũng không ảnh hưởng gì đến bên ngoài.

Ngày hôm sau đúng như Mai nói cô không đến tòa án đổ xem xét vụ án của Ly, chỉ sau đó nghe Vương Đình Quân nói lại cô ta bị xử án mười năm tù giam vì mấy tội danh cộng lại.

Vài tuần sau đó Mai đến trại giam thăm Ly.

Chính Ly cũng không ngờ lúc cô ta rơi vào kết cục như vậy người đầu tiên đến thắm cô ta lại là người mà cô ta đã hãm hại vào cuối năm vừa rồi.

“Cô đến để cười nhạo tôi sao?”

“Không, tôi không rảnh đến vậy, tôi đến đây để n‹ cho cô biết rằng ác giả thì ác báo, mong cô ở trong này cải tạo tốt, sớm ngày được về nhà.”

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, Ly làm sai thì cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá cho những sai lầm mà cô ta gây ra.