Chương 230

‘Vân Hạ ngay lập tức thả anh ra rồi nằm xuống yên lặng, chỉ cần bé con đang Ở trong bụng là được.

Cô đặt hai tay lên bụng dưới của mình vuốt ve, như: đang vuốt ve một thiên thần bé bỏng, là cục thịt của cô, là con của cô.

Sau đó nói với đứa bé: “Con yêu, cảm ơn con đã mạnh mẽ như vậy, sau này mẹ sẽ bảo vệ con tốt hơn, không để con phải gặp nguy hiểm nữa”

Vương Đình Trường thấy cô đang nói chuyện với con một cách vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng ấm lên, cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc. Sau này cô ấy chắc chắn là một người mẹ tốt của con anh!

Vân Hạ bây giờ mới nghĩ đến chuyện chính, nếu không phải đi đầu cũng thả bướm hoa của anh thì cô số không bị như bây giờ, người phụ nữ kia không những đáng ghét mà còn độc ác.

“Anh có biết tại sao lại xảy ra chuyện vậy không; ‘Vân Hạ nhìn Vương Đình Trường bằng ánh mắt hình viên đạn hỏi.

“Chuyện gì xây ra với hai mẹ con vậy! Sáng nay nghe chị dâu nói em gặp người quen hả?”

Sáng giờ lo lắng cho an cô, anh cũng chưa tìm hiểu chuyện này, bây giờ cô lại chủ động hỏi như vậy, có đời nào lại liên quan đến anh không nhỉ?

“Còn không phải là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh thì có thể là ai được chứ?”

Cái gì?

Mỹ Dung?

“Cô ta đến cửa hàng tìm em sao?”

““Chứ không lẽ em rảnh rỗi mà đi tìm cô ta hóng chuyện. ‘ân Hạ đột nhiên nổi máu ghen lên, dù sao bây giờ cô ta cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà, lại còn đến để kiếm chuyện với chính thất nữa.

Nghĩ lại cũng lạ, tự nhiên cô đang cúi người để đo chân cho cô ta, đột nhiên cô ta lại ngã xuống, còn đẩy cô ngã theo, rõ ràng là cô ta đẩy một lực rất mạnh, chắc chắn là cô ta cố ý làm như vậy.

Nhưng mà cô ta không trẻ con đến mức đi cướp bạn trai lại dùng mấy hành động lãng xẹt và con nít như vậy chứ?

“Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian này cứ nghỉ ngơi cho thoải mái mới tốt cho hai mẹ con, mấy chuyện đó để anh cho người điều tra, được không?”

“Ừm”” Nghĩ đến đứa con bé bỏng trong bụng,Vân Hạ cũng tạm thời nhịn xuống.

Mai sau khi Vân Hạ ra khỏi phòng cấp cứu thì cô đi về biệt thự, nấu một ít cháo dinh dưỡng rồi cùng mẹ chồng đưa vào bệnh viện cho Vân Hạ, cửa hảng tạm thời đóng cửa. Bà Hương nghe nói Vân Hạ suýt sảy thai thì bị dọa cho phát hoảng, đứa cháu bé bỏng mà cả gia đình đang chờ đón lại vừa rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Bà Hương rất muốn chăm cháu nhỏ, như thổ bà muốn bù đắp lại quãng thời gian lúc Vương Đình Quân và Vương Đình Trường còn nhỏ, bà đã không quan tâm nhiều đến các con mà chỉ lo cơm áo gạo tiền, mọi việc chăm con bà đều giao cho giúp việc. Sau này có Thiên An và Thiên Từ, bà cũng không kịp chăm sóc vì khi nhận lại được cháu thì những việc nhỏ nhỏ các cháu đã tự làm được rồi, đặc biệt là Thiên Từ, cậu nhóc tự tắm rửa, đánh răng được hốt, cũng may còn có Thiên An, cô bé rất hồn nhiên vô tư tận hưởng sự chăm sóc của bả.

Hai người đến bệnh viện thì Vân Hạ đã tỉnh được một lúc,Vương Đình Trường đang ở bên cạnh đút cho cô ấy từng ngụm nước.

“Cháu có sao không?” Vừa mở cửa đi vào, bả Hương đã lo lắng hỏi.

“Chào bác ạ, cháu cũng ổn rồi” Vân Hạ nở một nụ cười yếu ớt trả lời.

“Bác đã chưng tổ yến đây rồi, cháu ráng mà ăn uống vào cho cả hai mẹ con mạnh khỎe, ngày mai trở đi đến bữa ăn bác sẽ mang đồ ăn đến cho, cháu cứ ráng ăn uống là được.”