Chương 224

Nói xong còn đá lông nheo với Mai một cái nữa chứ, đúng là gợn đòn.

Nhưng Mai đâu có sợ, cô ghé vào tai Vương Đình Trường nói: “Hơn chú nhiều đó.

Anh ta giả bộ “A” lên một cái, miệng há to, mắt trợn tròn lên hỏi lớn: “Sao chị biết?”

Mai cười cười rồi chỉ vào Vân Hạ, cô không để ý đến anh ta nữa mà ngồi vào bàn ăn bên cạnh Vương.

Đình Quân và hai đứa nhỏ.

Khung cảnh ấm áp như vậy lọt vào mắt Ngân Chị, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng khó chịu vô cùng. Đặc biệt là nhìn ánh mắt cưng chiều của Vương Đình Quân dành cho cô, chỉ mỗi cô mới có đặc ân như: vậy thôi, còn ánh mắt anh nhìn người khác lạnh tanh.

Tất cả mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa,Vân Hạ gắp một miếng cá lên ăn, nhưng mùi tanh xộc lên miệng làm bụng cô ấy cuồn cuộn, nhưng cô ấy cố gắng nhịn lại. Kỳ lạ, bình thường cô ấy ăn hải sản có sao đâu, sao tự nhiên ăn miếng cá lại có cảm giác Ớn lạnh như vậy chứ.

Cô ấy quyết định không ăn cá nữa, gắp một miếng thịt bò, nhưng cảm giác lại nặng hơn lúc nãy, cô ấy không chịu đựng được nữa đành phải chạy thỐc vào trong nhà vệ sinh nôn tháo ra.

Mai thấy cô ấy như vậy thì chạy theo vào.

“Cậu sao vậy?”

“Qe…. sáng đến giờ không ăn gì lạ bụng mà tớ buồn nôn quá:”Vân Hạ vừa nôn vừa nói “Này, cậu nhớ xem ngày đèn đỏ của cậu tới chưa?

Đừng nói là cậu có thai rồi nha'” Mai thấy triệu chứng, của cô ấy giống như triệu chứng lúc cô mang thai, ăn cái sì cũng muốn nôn.

“Tớ … hình như chậm kinh thật” Vân Hạ vừa nghĩ vừa nói.

“Chúc mừng cậu, tỉ lệ có thai là 90% rồi” Mai cười.

cợt nói, nhưng trong lòng có chút vui, chú Trường thế mà động tác lại nhanh nha.

Hai đứa bạn thân thành chị em dâu thì sẽ thế nào nhỉ?

‘Vương Đình Trường thấy hai người vào nhà vệ sinh âu mà chưa ra,anh ta nhanh chân đi vào thì nghe câu nói “tỉ lệ có thai là 90%” anh ta đột nhiên hé lên: “Cái gì? Em có thai sao?”

Làm mọi người đang ăn cũng trỐ mắt nhìn vào.

Mới đầu năm mà, đây có được tính là may mắn không?

Hai người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh bị anh ta hét như vậy cũng suýt hết hồn, nói nhỏ một chút thì chết đi ằ Như một đứa trẻ!

Bà Hương ngay lập tức chạy vào quan tâm hỏi: “Cháu sao vậy? Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?”

‘Dạ không sao, cháu chỉ cảm thấy bụng hơi khó chịu thôi, cháu nghỉ ngơi một chút là được” Vân Hạ ngượng, ngùng đắp.

“Vậy cháu lên phòng Trường nghỉ một chút đi, lát nữa bác hầm cho cháu một ít cháo cháu ăn tạm vậy. Khổ thân con bé, nhiều thức ăn như vậy, làm cả một buổi sáng mà không thể ăn được”

Nói xong bà quay đầu lại nhìn đứa con trai của mình đang đứng ngây ngỐc Ở cửa, quát lên: ‘Còn không đưa bạn gái lên phòng nghỉ ngơi mà đứng đó làm gì nữa? Không biết bao giờ con mới chịu trưởng thành được”

Vương Đình Trường đang bị chuyện xây ra đột ngột lầm đầu óc đình trộ, tạm thời không biết làm sao, tay chân lóng ngóng, không biết đặt để đâu cho đúng.

Nghe mẹ nói anh ta liền đi vào đỡ Vân Hạ, hai người đi lên phòng anh ta cho Vân Hạ nghỉ tạm.

‘Vừa vào phòng,Văn Hạ liền hỏi: “Nếu em thật sự có thai thì phải làm sao?”