Thế là số người ở gian bếp từ hai người nâng lên thành bốn người,Vương Đình Quân thấy vợ vào bếp cũng thay đồ rồi bắt tay vào nấu ăn. 

Vương Đình Trường lại cảm thấy nếu cả bốn người cùng nấu ăn như vậy cũng thú vị, nhưng sao làm việc nhà mà anh chị và mẹ lại thoải mái như vậy, còn anh ta lại là một sự tra tấn! 

Anh ta chưa nhận ra sự khác biệt của đứa trẻ và người trưởng thành! 

Hôm đó nấu ăn và dọn dẹp đến khuya mới xong, nên hôm sau Mai ngủ dậy rất mệt, quả thật lâu rồi không phải làm việc nhà nên tay chân rã rời.Vương Đình Quân bảo cô cứ nằm nghỉ ngơi, không cần phải xuống dưới 

làm gì, khách khứa đã có mọi người tiếp rồi. 

Bà Hương cũng cảm thấy tối hôm qua cô đã quá mệt, một mình dọn dẹp cả mấy mâm cơm, bà và Vương Đình Quân cũng phụ, nhưng dù sao cũng không mệt bằng cô nên nói con trai mang đồ ăn sáng lên phòng cho cô ăn, nói cô không cần xuống dưới. 

Mẹ chồng là số một! 

Vì cô đón nhận ba mẹ chồng như ba mẹ ruột của mình, hai ông bà cũng cảm nhận được điều đó, nên tất nhiên họ cũng sẽ trao cho cô tình cảm như con ruột trong nhà. Đúng vậy, tình cảm phải có sự qua lại giữa hai bên, nếu chỉ một bên cố gắng, còn bên kia lại xem như đó là điều hiển nhiên, thì chắc chắn sẽ không thể tốt đẹp lên được, chỉ gây cảm giác mệt mỏi thêm thôi. 

Sáng sớm hôm đó Vương Đình Trường đến nhà Vân Hạ ở ngoại thành chúc tết, sau đó đưa cô về nhà mình. 

Nhưng lại có sự trùng hợp là hôm đó cả gia đình Ngân Chi cũng đến để chúc tết, ông Thông mời họ ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình. 

Vân Hạ và Vương Đình Quân phụ bà Hương nấu ăn, còn Vương Đình Trường không biết nấu ăn nên phải tiếp khách cùng ông Thông. 

Nhìn thấy Vân Hạ khéo léo như vậy, bà Hương thầm ước đứa con trai trời đánh của mình sẽ nhanh lấy được người ta về, như vậy cả nhà sẽ đầy đủ, sinh cho bà vài đứa cháu nữa, bà nôn lắm rồi … 

Cả buổi không nhìn thấy Mai đâu mà chỉ thấy hai đứa nhỏ, Ngân Chi mừng thầm trong lòng, chắc là lại có trục trặc gì thì cô mới không đến, có khi nào hai người đã đường ai nấy đi rồi không? 

Nghĩ vậy cô ta đi lại gần hai đứa nhỏ để lấy lòng, nhưng không như toại nguyện, Thiên Từ rất bài xích cô ta, không cho cô ta đụng đến một cái đồ chơi gì của cậu nhóc hết. Thiên An thấy anh trai không thích thì tâm lý cũng bài xích theo, làm cô ta quê độ chỉ có thể cười trừ. 

Sắp đến giờ cơm, bà Hương múc một ít thức ăn. đưa cho Vương Đình Quân nói anh đưa lên phòng cho Mai. Bà biết cô không thích Ngân Chi nên không muốn cô mới đầu năm đầu tháng đã khó chịu, bà rất bảo vệ con dâu nha. 

Thấy Vương Đình Quân bưng một mâm thức ăn lên phòng, lúc đi lên cầu thang, bà Bích hỏi: 

“Sao không để hai đứa nhỏ ăn cùng chúng ta?” Bà Bích thấy anh bưng thức ăn đi lên lầu, cứ tưởng là cho hai đứa nhỏ lên ăn riêng. 

Trong lòng bà ta còn nghĩ, chắc chắn do Mai dạy con không tốt, bây giờ có thể nết ăn nết uống còn chưa nên, cho nên phải cho hai đứa nhỏ ăn riêng để đỡ ngại. 

“Bọn nhỏ lát nữa sẽ ăn cơm với chúng ta” Ông Thông trả lời. 

Nhìn đến hai đứa cháu nội đang chơi đùa với đống đồ chơi, miệng ông bất giác nở một nụ cười. 

“Vậy Quân đưa thức ăn đi đâu vậy?” Bà ta nhìn theo hướng Vương Đình Quân Ở trên cầu thang rồi chi. 

“À, VỢ nó không khỏe, nên nó mang thức ăn lên phòng cho vợ ấy mà.” Ông Thông nói. 

“Hả? Cháu Quân lấy vợ lúc nào? Là ai vậy?” 

“Là Mai mà lần trước mọi người đã gặp đó, cũng là mẹ của tụi nhỏ. Hai đứa nó mới đi đăng ký kết hôn tuần trước, con dâu tôi không muốn tổ chức lớn, nên chỉ hai gia đình gặp mặt thôi. Đợi lúc nào hai đứa nó làm tiệc, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.” 

Ngân Chi như muốn sụp đổ, cánh tay đang đặt trên thành ghế rơi xuống, không biết bây giờ trong lòng có cảm giác gì nữa. 

Chấm hết thật rồi! 

Bà Bích cũng tan nát cõi lòng, ước mơ trèo cao của bà ta cũng chấm hết, lần này về nhà bà có lẽ phải khuyên bảo con gái buông bỏ đoạn tình cảm này đi. 

Mai thấy chồng đưa cơm lên thì dở khóc giở cười, đây có tính là làm quá lên không nhi? Cô chỉ mệt một chút thôi mà, làm như thể gãy chân gãy tay không bằng vậy. Cô nói: 

“Anh đưa xuống đi, em xuống ăn với mọi người cho vui.”