Tiêu Dịch ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nhấc lên mí mắt liếc nhìn bọn họ một cái.
Loại cố sự cẩu huyết này, có thể bán được ra ngoài?
Khôi hài.
Trở lại Cẩm Quan thành, đã là hoàng hôn.
Lão phu nhân vui mừng nhướng mày, ôm Nam Bảo Y khích lệ, còn ban thưởng rất nhiều kim châu bảo bối.
Quý ma ma cười nói:" Ngũ tiểu thư có chỗ không biết, vì chuyện lá dâu, lão phu nhân mấy ngày nay mặt buồn rười rượi ăn ngủ không yên, bị bệnh nặng một trận.

May mắn tiểu thư lợi hại, ngài cứu được mạng lão phu nhân nha!"
" Tổ mẫu bị bệnh?" Nam Bảo Y kinh ngạc lại lo lắng," Khương thần y, ngươi mau giúp tổ mẫu ta nhìn một cái!"
Khương Tuế Hàn giúp lão phu nhân bắt mạch.
Hắn thu hồi gối, cười nói:" Cũng là không sao.

Chỉ là lão phu nhân trải qua thời gian mấy chục năm phú quý, thân thể thiếu vận động, bởi vậy dẫn đến dinh dưỡng quá dư thừa, dễ mắc tam cao."
" Tam cao?"

" Mỡ trong máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao."
Đám người hai mắt nhìn nhau.
Lão phu nhân sợ hãi thán phục:" Trách không được ngài lại được xưng là thần y Trung thục, những từ này, lão thân thực sự một chữ cũng nghe không hiểu."
" Như vậy đi, ta dạy ngài mấy động tác cường thân kiện thể, ngài không có việc gì luyện nhiều một chút, xuất mồ hôi, có thể lưu thông máu, dưỡng gân kéo dài tuổi thọ."
Quy ma ma hăng hái:" Lão nô biết, là Ngũ Cầm hí đúng hai không? Liền là do Đông Hán Hoa Đà phát minh?"
Khương Tuế Hàn cười tủm tỉm:" Cái này của ta, so với Ngũ Cầm hí còn hay hơn, nó gọi là múa quảng trường, thích hợp nhất với các lão nhân gia như các ngươi!"
Khương Tuế Hàn tìm một dàn nhạc vào phủ, tự mình dạy lão phu nhân múa quảng trường.

Dỗ lão phu nhân đến cả ngày mặt mày hớn hở, tinh thần cùng cơ thể đều cường kiện rất nhiều.
Trong phủ náo nhiệt hai ngày, cuối cùng đã đến ngày Tiêu Dịch xuất chinh.(ahr)
Canh hai, sắc trời tối đen, bầu trời đêm còn mang theo sương lạnh.
Dư Vị cung kính mặc áo giáp lên cho Tiêu Dịch.
Thiếu niên trong gương đồng, áo giáp dày cộm, dung mạo lạnh thấu xương.
Dư Vị lui ra phía sau mấy bước," Chủ tử lần đầu tiên xuất chinh, thắng bại là việc nhỏ, sinh tử là chuyện lớn.

Mong ngài nhất định phải chú ý an nguy, dù chỉ là vết thương nhỏ, cũng sẽ khiến nương nương đau lòng."
Tiêu Dịch hờ hững.
Hắn tuỳ ý dùng chút đồ ăn sáng, nghĩ nghĩ, trước khi xuất phát lại đi tú lâu của Nam Bảo Y.
Tiểu cô nương sợ tối, cho dù đi ngủ, trong phòng cũng vẫn phải treo hai ngọn đèn.
Hắn đẩy ra màn trướng, ngồi bên giường.
Tiểu cô nương ngủ say, chăn gấm nghiêng lệch, tay áo cuốn lên, cánh tay trắng nõn như ngó sen lộ ở bên ngoài, cũng không sợ lạnh.
Hắn giúp nàng đắp lại chăn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt mày của nàng.
Không có hắn bên cạnh, tất nhiên nàng lại sẽ giống da khỉ, khắp nơi làm càn ầm ĩ làm tính tình.
Vạn nhất gây họa, không có người phía sau thu thập tàn cuộc phải làm sao bây giờ....
Mà nàng lại lười biếng như vậy, không ai trông coi nàng đọc sách, khẳng định nàng sẽ dùng sức quậy, không có một chút dáng vẻ cô nương.
Đôi mắt thiếu niên phức tạp.
Thôi, thực sự không được, hắn dứt khoát sớm đi kết thúc chiến tranh, tận lực đầu mùa đông sẽ trở về.
Hạ quyết tâm, ánh mắt của hắn rơi vào gương mặt Nam Bảo Y.
Tiểu cô nương sinh ra kiều diễm động lòng người, giống như nụ hoa sen chớm nở.

Hắn trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cứng ngắc cúi người, muốn hôn khuôn mặt của nàng.
Đêm hè canh ba, ngoài cửa sổ lấp lánh ánh sao, một con đom đóm lặng lẽ bay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đậu lên đèn lưu ly.
Tú lâu yên tĩnh.(ahr)
Trong nháy mắt Tiêu Dịch cúi người cơ hồ có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.
Hắn càng rõ ràng là hắn ưu thích Nam Kiều Kiều.
Loại ưu thích này không liên quan tới tình cảm huynh muội, nó từ sâu trong đáy lòng tự nhiên sinh ra, là rung động nguyên thủy nhất mà con người sinh ra.
Nụ hôn của hắn rơi vào gương mặt thiếu nữ.
Giống như tên trộm cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn lộ ra ngây ngô mới biết yêu.
Hôn trộm xong, hắn đang muốn rời đi, không cẩn thận đụng phải chuông vàng nhỏ treo trên trướng.
Nam Bảo Y bừng tỉnh, xoa mắt nhập nhèm đang buồn ngủ, ngồi dậy," Nhị ca ca?"
Quyền thần đại nhân mặc khôi giáp, chuẩn bị phải lên chiến trường.
Nàng thấy khuôn mặt hắn trầm mặc lạnh lùng, chẳng biết tại sao vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Rõ nàng là thiếu niên rất ít khi nói cười lại rất khó dỗ dành, rõ ràng chỉ ôm tâm tư lợi dụng hắn, thế nhưng trải qua hai tháng ở chung, vậy mà tại lúc hắn rời đi nàng lại sinh ra một tia không lỡ.
Cũng phải, nuôi con chó thời gian dài cũng sẽ không lỡ, huống chi là người đâu?
Nàng không muốn rời xa, ôm lấy eo thiếu niên," Nhị ca ca, ngươi đến cáo biệt ta sao?"
Tiểu cô nương kiều kiều mềm mềm.
Trái tim lạnh lẽo cứng ngắc của Tiêu Dịch lặng lẽ hoá mềm nhũn.
Trời càng lúc càng khuya, khôi giáp lạnh, mà nàng lại chỉ mặc áo ngủ đơn bạc, sợ sẽ bị cảm lạnh.
Thế nên hắn đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói:" Không cho phép khóc."
Nam Bảo Y lau lau nước mắt.
Tiêu Dịch sờ sờ đầu nàng, giọng nói mềm đi hai phần:" Chờ ta trở về, mang lễ vật cho ngươi."
Nam Bảo Y ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng nhìn thiếu niên đi ra khuê phòng, nhịn không được đi chân trần đuổi theo ra ngoài.
Nàng ghé vào tay vịn, bóng lưng thiếu niên trầm ổn thẳng tắp, chân đạp tinh quang, hai vai dính sương, là bộ dáng đỉnh thiên lập địa.
" Nhị ca ca!"
Nàng bỗng nhiên cao giọng.
Tiêu Dịch ngoái nhìn.
Trên tú lâu, cô nương mặt mày cong cong ngọt như mật đường, dừng lực phất tay:" Nhị ca ca, thần linh nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an trở về!"
Quyền thần đại nhân mặt lạnh tim nóng, là người tốt thế gian khó có.

Thần linh nhất định không nỡ để hắn xảy ra chuyện!
Tiêu Dịch môi khẽ cười.
Hắn tự tiện đổi lại quẻ nhân duyên của nàng, cho nên, hắn còn thiếu nàng một cuộc sống đoàn tụ sum vầy.
....
Sau khi Tiêu Dịch đi, đúng như hắn dự đoán, Nam Bảo Y căn bản liền không vào thư phòng.
Nàng cùng Nam Bảo Châu quậy ba ngày, rốt cục chơi chán, mới suy nghĩ tới chủ ý Khương Tuế Hàn cho nàng.
Nàng tự giam mình ở trong tú lâu ròng rã nửa tháng, lại đem bản thảo sửa đổi một chút, rốt cục viết ra một bộ thoại bản hai vạn chữ.
Nàng đắc ý vỗ vỗ giấy bản thảo thật dày.
" Trên thị trường lại không có tác phẩm đồ sột cảm thiên động địa xúc động lòng người như vậy.

Chờ xuất bản thành sách, nhất định có thể gây nên oanh động! Ta thật đúng là tài nữ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả( tương lai và quá khứ đều không có người sánh bằng)!"
Nàng nâng má, trước mắt hiện ra một bức tranh:
Sách của nàng vừa được in ấn đem vào hiệu sách, liền bị vô số cô nương tranh mua không còn.
Các nàng vừa xem vừa khóc, còn xếp hàng dài, nhiệt tình mời nàng ký tên kỷ niệm.
Chờ kịch bản chuyển vào nhà hát, cả toà nhà hát chật kín không còn chỗ ngồi, thậm chí còn nổi tiếng ra khỏi Cẩm Quan thành, nổi tiếng đến hoàng cung Thịnh Kinh.
Lão hoàng đế cao hứng, nói không chừng phong nàng làm quận chúa.
" Ha ha ha ha ha a.."
Nam Bảo Y đập bàn cười to.
Hà Diệp đem cháo tổ yến đi vào, trên gương mặt trắng nõn của tiểu thư nhà mình còn dính nước miếng, búi tóc tán loạn nghiêng lệch, rất giống mấy thôn phụ chạy như điên lúc đuổi theo bắt gà mái.
" Tiểu thư!"
Nàng vội vàng buông cháo tổ yến xuống, lấy khăn lau mặt cho Nam Bảo Y," Qua hai ba năm nữa người liền phải xuất giá, làm sao lại càng thêm không biết giữ ý tứ, hình tượng?"
Nam Bảo Y điều chỉnh tư thế ưu nhã nâng chén cháo tổ yến:" Hà Diệp, tiểu thư nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ nổi danh kiếm bạc, ngươi muốn mua bảo bối gì, nói với ta một tiếng, ta mua cho ngươi nha!"
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhheri..