“Ha ha ha… Tiểu Thiển, cậu thấy vẻ mặt của hai người họ không?”
Tống Dao thôi không nhìn bóng dáng hai người đang rời nhà ăn kia nữa, cô nàng cười không ngớt: “Tớ thấy bọn họ còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng chạy rồi….

Nhưng cũng kì lạ thật nhỉ, sao hoa hậu giảng đường Lâm lại yêu Đổng Thịnh vậy?”
Lúc này món salad đã được mang lên, Đinh Thiển nếm một miếng rồi mới trả lời: “Cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, dù sao ngoại trừ việc nhân phẩm anh ta có chút vấn đề thì trong cảm nhận của đa số các nữ sinh Đổng Thịnh chẳng phải hình mẫu lí tưởng đó sao?”
Tống Dao thoáng nghĩ tới điều gì rồi bĩu môi: “Lúc trước cậu từ chối anh ta thì không biết có bao nhiêu người nói cậu định dùng kế lạt mềm buộc chặt còn gì… À đúng rồi…” Tống Dao tò mò cúi thấp đầu, rướn người về phía Đinh Thiển, giọng đầy thần bí: “Theo Đổng Thịnh nói thì cậu thực sự là thiên kim của tập đoàn Thiên Vũ sao?”
“….”
Tay cầm nĩa của Đinh Thiển khựng lại, một lát sau mới bất đắc dĩ nhìn cô nàng.
“Mọi người đều là đồng chí tốt của giai cấp vô sản, cậu nói thế sẽ làm tớ tổn thọ mất.”
Tống Dao cười hì hì ngồi lại chỗ cũ, nghĩ một lúc lại khó hiểu hỏi.
“Không đúng lắm, tớ nhớ chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ họ Phương, chẳng lẽ tên thật của cậu là ‘Phương Thiển’ sao?… Dù sao thì nghe cũng hay đấy…..”
“Tớ theo họ mẹ, không có chuyện tên thật tên giả gì đâu.”
Đinh Thiển dở khóc dở cười với mấy lời Tống Dao đang lẩm bẩm.
Tống Dao hơi run nhưng nhìn vẻ mặt Đinh Thiển có vẻ không muốn tiếp tục chuyện này nên cô nàng cũng không truy hỏi nữa.
Chỉ cảm khái gật đầu: “Vậy à? Mới mẻ thật đấy.”
“Từ từ đã, nói như vậy là sau này tớ muốn chữ kí của các ngôi sao —- thì đều có thể tìm cậu để đi cửa sau rồi đúng không?”
“Phải phải phải.”
Đinh Thiển dở khóc dở cười, cô không nhịn được gõ nhẹ lên trán Tống Dao: “Cậu không định ăn cơm hả?”
***
Sau khi trở về, Đinh Thiển trở lại với quy luật cuộc sống hàng ngày.
Sau mấy lần Tống Dao tỉnh giấc đều thấy Đinh Thiển mặc bộ đồ thể thao đang ngồi trước máy tính gõ phím lạch cạch, cuối cùng cô nàng cũng không nhịn được cảm khái:
“Như cậu và đàn anh Cố đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, cho dù yêu xa thì không phải ngày nào cũng nên nấu cháo điện thoại 3 bữa sao?”
“Ngày ba bữa á?”
Động tác trên tay Đinh Thiển ngừng lại, vẻ mặt kì lạ nhìn Tống Dao: “Vậy tớ có thể sống bình thường nữa không đây?”
“Hai cậu đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chẳng phải đàn anh Cố nên là phần quan trọng nhất trong cuộc sống bình thường của cậu sao?”

Vẻ mặt Tống Dao nghệch ra.
Lần này Đinh Thiển không vội trả lời, cô xoa cằm nghĩ rồi mới cong mắt đáp:
“Anh ấy rất quan trọng….

Nhưng đó cũng không đồng nghĩa với việc tớ muốn chia sẻ phần lớn thời gian của tớ với anh ấy, khoảng cách mới có thể sinh ra cái đẹp.”
“….”
Hai mắt Tống Dao mịt mờ nhìn cô: “Vấn đề tới rồi đây, rừng rậm bên ngoài hững hờ, vì sao D thần của bọn mình lại chọn một cô gái có thể vứt bỏ anh ấy bất cứ lúc nào vì khoa học máy tính chứ?”
ĐInh Thiển nghe vậy thì cười đáp: “Tớ cảm thấy tớ hoàn toàn có thể chăm sóc cả D thần của các cậu và khoa học máy tính của tớ.”
“… Đây là trọng điểm sao?”
Tống Dao phát điên.
Đinh Thiển vô tội nhìn cô nàng: “Không phải sao?”
Tống Dao giơ tay lên rồi lại hạ xuống, giả vờ hít thở sâu, sau khi mở mắt ra thì nhìn vô cùng nghiêm túc: “Vậy cậu nói xem, nếu giữa D thần và khoa học máy tính chỉ có thể chọn 1, cậu chọn cái nào?”
Đinh Thiển nhướng mày suy nghĩ trong chốc lát rồi mới gật đầu: “Tớ chọn anh ấy.”
Cô vừa nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tống Dao đang nhìn cô.
“Cậu lại làm sao thế?” Đinh Thiển bật cười.
“…….”
Tống Dao quay người về giường của mình, hô hấp dồn dập: “Cậu… Cậu còn do dự….

Tớ có lỗi với tập thể fandom của Diva, thế mà tớ lại tự tay giao Diva vào tay một cô gái như vậy.

AAAAAAAAAA….”
Đinh Thiển bất đắc dĩ lườm Tống Dao một cái rồi lại quay mặt lại nhìn vào màn hình máy tính.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ bàn phím lại vang lên trong phòng ngủ.
Tống Dao nằm trên giường tuyệt vọng nhìn Đinh Thiển.
Nhưng có một điều khiến Tống Dao vui vẻ là ba ngày sau cuộc trò chuyện đó thì Cố Cảnh Sâm đã lên máy bay trở về từ nơi cách nửa vòng trái đất.

Hơn chín giờ sáng hôm đó, Tống Dao thấy Đinh Thiển không còn ôm khư khư máy tính như mọi khi, trái lại cô thay một bộ quần áo thường ngày khiến Tống Dao vô cùng ngạc nhiên.
“Cậu định đi đâu vậy?”
Đinh Thiển thoáng nhìn qua đồng hồ, nở nụ cười.
“Sáng nay chuyến bay của anh ấy hạ cánh nên tớ đến sân bay đón anh ấy.”
“Ồ, D thần về rồi sao?”
Tống Dao tò mò định lấy điện thoại để xem gì đó.
Đinh Thiển bên kia đang cất đồ vào túi, lúc chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên Tống Dao kéo cô lại.
“Sao vậy?”
Nửa chân Đinh Thiển đã bước ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy Tống Dao hét to thì khó hiểu quay đầu lại.
Tống Dao đưa cho Đinh Thiển chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, lại lấy thêm cái kính râm to nhất, vẻ mặt đầy trịnh trọng đặt vào tay cô.
“Tin tớ.” Vẻ mặt Tống Dao như muốn gửi gắm gì đó: “Cậu chắc chắn sẽ cần hai thứ này.”
“….”
Đinh Thiển híp mắt: “Cậu lấy được tin tức bên trong gì sao?”
Tống Dao không kìm được bật cười.
“Hahahahaha tớ cũng không biết vị anh hùng hảo hán nào tra được chuyến bay của D thần thì thôi đi, còn nói hôm nay bạn gái của D thần trong truyền thuyết tới đón nữa….

hahahaha cậu mau đi đi….

Fandom hùng hậu của D thần đang chờ cậu đấy.”
“……”
Một tiếng sau, Đinh Thiển đến sân quay quốc tế của thành phố T.
Cách cửa sân bay một đoạn, Đinh Thiển đã nhìn thấy fandom của Diva đang đợi trước cửa từ đằng xa.
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, áng chừng số lượng người trong đám đông này.


Đinh Thiển thở dài, lấy mũ lưỡi trai và kính râm trong ba lô mà Tống Dao đã đưa cho cô, sau đó xoay người vào toilet.
Trong toilet.
Đinh Thiên phớt lờ những ánh mắt chăm chú đầy kỳ lạ của mọi người, cô đứng trước gương sửa sang lại kính và mũ cho chỉnh tề.
Cùng lúc đó cô bắt đầu lo lắng xem có nên chuẩn bị cho Cố Cảnh Sâm một bộ như vậy không.
….Hay là cô nhắc nhở anh chút nhỉ?
Đinh Thiển giơ cổ tay lên để xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa Cố Cảnh Sâm mới xuống máy bay.
Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn mở điện thoại ra gọi cho bố Phương.
“Bố ơi, con muốn điều động đội vệ sĩ của bố.”
Phương Chí Hải hỏi: “Đón Cố Cảnh Sâm xuống máy bay sao?”
“Sao bố biết vậy ạ?” Đinh Thiển khó hiểu.
“Trên mạng đã đưa tin rồi.” Phương Chí Hải đáp, tiện thể thở dài: “Tiểu Thiển, chỉ cần Cố Cảnh Sâm còn ở trong cái giới này thì sẽ càng hấp dẫn ánh mắt của công chúng, cũng vì vậy có thể con cũng sẽ bị liên lụy theo.

Đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều câu nói khó nghe xuất hiện… Con thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”
“…..”
Lời của bố Phương khiến Đinh Thiển chợt nhớ đến suy đoán vô cùng ác ý của Đổng Thịnh, cô yên lặng vài giây.
Sau vài giây, cô tháo kính râm xuống nhìn gương mặt mình trong gương, vẻ mặt nghiêm túc.
“Bố ơi, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, vui sướng hay khổ sở, hạnh phúc hay đau thương thì con đều muốn cùng anh ấy vượt qua.

Vậy nên con nghĩ đây là lựa chọn của con.”
Sau một lát, ông buông tiếng thở dài: “Được, Tiểu Thiển của bố lớn rồi, có nhiều chuyện bố không thể quyết định thay con được.

Chỉ cần con kiên trì với lựa chọn của mình và không cảm thấy hối hận với nó là được rồi.”
Âm thanh trong điện thoại nhỏ hơn, Đinh Thiển chỉ nghe được bố Phương đang dặn dò ai đó mấy câu.
Tiếp đó, bố Phương nói: “Bố đã kêu người qua đó rồi, trước khi đến sân bay họ sẽ liên lạc với con.”
“Vâng ạ, cảm ơn bố.”
Nửa tiếng sau.
Sau khi đi ra cửa sân bay, Vương Thao đi đằng trước nhìn thấy đám đông bên ngoài thì nhất thời cảm thấy nhức hết cả đầu.
“D thần.” Anh ấy quay đầu, thấp giọng nói: “Nhiều người lắm, cậu lại cao rất dễ thấy, chỉ sợ không tránh được.”
Cố Cảnh Sâm đứng phía sau Vương Thao, anh chỉ mặc một mặc chiếc áo len trơn đơn giản và quần cao bồi dài, nghe vây thì hơi cau mày.

Sau khi qua cửa, anh giơ tay tháo kính râm màu trà xuống.
Anh vẫn tiếp tục bước tiếp về trước.
“Này…..”
Vương Thao sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng giơ tay ngăn lại, nhỏ giọng nói: “D thần, cậu đừng xúc động, cứ đi ra ngoài như vậy là không ổn, để tôi liên hệ trước xem…”
“Cô ấy đến đây.”
Cố Cảnh Sâm vứt một câu không đầu không đuôi như vậy rồi đẩy tay Vương Thao đang ngăn anh lại, nhấc chân đi luôn ra ngoài.
Vương Thao ở phía sau vẫn mơ màng: “Cô ấy đến? Ai đến cơ?”
Không đợi Vương Thao suy nghĩ cẩn thận xong, phía sau đã vang lên âm thanh như thuỷ triều ập tới —–
“Diva!!!”
“….”
Vương Thao quay đầu lại, quả nhiên Cố Cảnh Sâm đã đi ra ngoài.
Cảnh tượng thảm thiết như trong tưởng tượng của anh ta cũng không diễn ra, không biết hai nhóm nhân viên an ninh mặc tây trang xuất hiện từ đâu đã đứng chặn hai bên mở ra lối đi ở giữa.
Những fan hâm mộ điên cuồng đều bị các vệ sĩ ngăn lại.
Còn Cố Cảnh Sâm đi nhanh về phía cô gái đội mũ lưỡi trai màu trắng đang đứng giữa nhóm nhân viên an ninh.
Nhóm nhân viên an ninh thứ ba đứng đằng sau cô, ánh mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
Những âm thanh huyên náo và tiếng thét chói tai vào giờ phút này với hai người chỉ như âm thanh xa tít cuối chân trời.
“….

Anh về rồi.”
Đinh Thiển cười, tâm trạng vui sướng muốn bay lên trời, nhưng cô lại cảm thấy giọng nói của mình hơi run: “Đến ngày khai giảng rồi….

Em còn tưởng anh muốn tạm nghỉ học nữa đấy.”
“Anh xin in lỗi.” Người đàn ông vươn tay kéo cô gái vào lòng, anh cúi đầu hôn lên mũ lưỡi trai của cô: “Anh về rồi… Sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa, được không?”
Đinh Thiển giật mình, ngẩng đầu: “Vậy Tinh Ngu…”
“Anh sẽ xử lý tốt, tin anh.”
“….

Vâng.”