Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển ở lại trường học cả buổi chiều.
Bởi vì Vương Ân Sam có tiết dạy nên hai người đành đi xuống tầng dưới dọc theo cầu thang.

Bên cạnh thỉnh thoảng có học sinh mặc đồng phục nhìn hai người đầy tò mò.
Lúc nãy đùa chuyện “Kết hôn” hơi quá đà nên bây giờ, Đinh Thiển cười đến bên Cố Cảnh Sâm: “Anh có thấy không? Có mấy nữ sinh đi ngang qua đang nhìn anh kìa.”
Cố Cảnh Sâm mỉm cười liếc cô, vừa định trả lời thì một giọng nói đầy cẩn thận chợt vang lên.
“Anh… Anh là D thần phải không ạ?”
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mắt to tròn đến bên cạnh hai người, chỗ cửa sổ gần hành lang cách đó không xa cũng có mấy học sinh đang nhìn về phía bên này với ánh mắt đầy mong chờ.
Đinh Thiển đang đứng đối diện Cố Cảnh Sâm, vừa nghe thấy câu hỏi này thì khẽ mỉm cười, hất cằm ý bảo “Anh thấy em nói đúng không”.
Cố Cảnh Sâm nhìn sang.
“Xin lỗi, em nhầm người rồi.”
Giọng nói đầy lạnh lùng, khác hẳn với giọng điệu lúc nói chuyện với Đinh Thiển khiến sắc mặt nữ sinh kia chợt trắng bệch.
Hình như cô bé vẫn không cam lòng: “Nhưng anh rất giống với Diva…”
“Thế sao, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói thế đấy.”
Anh nói xong thì quay đầu lại, kéo Đinh Thiển bên cạnh xuống tầng dưới.
Mãi đến lúc không nhìn thấy khuôn mặt mất mát của cô bé kia thì Đinh Thiển mới thở dài.
“Cố thờ ơ lại tới đấy sao?”
Cố Cảnh Sâm nghe vậy thì dừng bước, kéo Đinh Thiển lại gần theo quá tính.
Đinh Thiển bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt hạnh mở to như một chú nai con giật mình.
Cố Cảnh Sâm vốn muốn ra vẻ sa sầm với cô nhưng đến khi nhìn cô lại không kìm được nở nụ cười.
“Em hi vọng anh đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác sao?”
“…”
Đinh Thiển nhìn anh đầy vô tộim: “Chuyện đó, cô bé ấy đâu được coi là phụ nữ, phải không?”
Cố Cảnh Sâm không trả lời cô, khẽ nhướng mày.
“Hơn nữa” Đinh Thiển cười: “Dù em không tin bản thân mình nhưng em rất tin tưởng anh.”
“Tin cái gì?” Cố Cảnh Sâm nheo mắt, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy.
Đinh Thiển đối diện anh vài giây, bày ra vẻ ngây thơ.
“Tin anh chung thuỷ một lòng?

“….”
Cố Cảnh Sâm không nói chuyện, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.
Đinh Thiển bị anh nhìn thì cười đầu hàng: “Được rồi, được rồi, em tin anh chung tình, sẽ không thích người khác mà.”
“Anh sẽ không sao?” Cố Cảnh Sâm không hề có ý định buông tha cho cô.
Đinh Thiển gật đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng người đối diện: “Anh sẽ sao?”
“….”
Giữa thế giới như tràn ngập ánh mặt trời trong đôi mắt ấy, Cố Cảnh Sâm không thể thoát ra mà chìm đắm vào trong ấy.
Một lát sau, anh khẽ cười: “Em nói đúng, anh sẽ không…..

Ngoài em ra thì mãi mãi không có ai khác.”
Đinh Thiển: “…”
Là người khởi xướng đề tài này nên cô rất lúng túng khi nhìn đôi mắt nghiêm túc kia, vì thế chỉ đành đỏ mặt bỏ chạy…..
Hai người nắm tay nhau dạo khắp sân trường, đến cả những nơi chưa từng đến thời trung học.
Trò chuyện về những mảnh đất bằng phẳng kia, nhớ lại những góc nào đó đã xảy ra chuyện hiểu lầm khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, vì thế dường như thời gian trôi nhanh ở ngôi trường này đến độ không thể lần ra dấu vết.
Đến khi ánh chiều tà kéo dài bóng dáng hai người trên đường, trời chập tối lại càng mang đến nhiều vấn đề.
Ví như….
“Em muốn ăn cơm tối ở đâu?”
Cố Cảnh Sâm nhìn Đinh Thiển.
“Anh thì sao?” Đinh Thiển cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, hai người cùng cười.
“Em đoán đáp án của tụi mình giống nhau.”
“Anh cũng vậy.”
Hai người đứng dậy khỏi tràng thạch trong vườn cây, hòa vào dòng học sinh đang đi về phía căng tin.
Vài phút sau, Đinh Thiển bê khay đồ ăn ngồi giữa căng tin, thấy ánh mắt săm soi từ bốn phương tám hướng, bèn nếm thử một muỗng canh trứng đã lâu không ăn.
Sau đó cô bỏ thìa xuống, nói ra câu cảm khái trong lòng: “Quả nhiên mùi vị vẫn khó ăn như thế.”
Cố Cảnh Sâm đang cầm đũa nghe vậy thì bật cười: “Hóa ra em vẫn ôm hy vọng khi tới đây sao?”
Đinh Thiển lắc đầu thở dài: “Xem ra là do ký ức của em đã tô điểm cho tài năng của bác nấu ăn ở căng tin rồi.”
“Em nghĩ vậy sao.”
Cố Cảnh Sâm bê bát canh trứng của mình lên, nếm một muỗng rồi cười nhìn Đinh Thiển: “Em thử tưởng tượng xem đây là bữa tối cuối cùng em ăn ở Trường trung học Số Một đi… Vậy thì nó có thể dễ dàng được chấp nhận chút nào không?”

Đinh Thiển giơ đũa gắp một miếng cà bỏ vào miệng.
Sau khi nuốt hết muỗng canh trứng xuống cổ họng, cô mới cười tươi đến cong mắt.
“Thật sự không hề.”
Cô khẽ ngừng lại, cứ như vậy chấp nhận giả thiết của Cố Cảnh Sâm.
“Hơn nữa, đây cũng không phải lần cuối cùng, đợi sau này khi có con, em sẽ đưa con tới đây nếm thử canh trứng của Trường trung học Số Một — cái này gọi là những ký ức đau khổ khó quên, ha ha…”
Đinh Thiển đang cười thì phát hiện ánh mắt sâu thẳm đang nhìn cô của Cố Cảnh Sâm, biểu cảm đầy ý cười kia khiến Đinh Thiển càng cảm thấy vô tội.
“Sao…… Sao ạ?”
Cô chớp mắt nhìn.
Cố Cảnh Sâm tạm ngừng rồi lắc đầu, cúi đầu ăn một muỗng canh.
Mãi lúc sau, giọng anh mới bình tĩnh được.
“Không có gì… Nhưng sau này, anh sẽ đến cùng với tụi em.”
“….

‘Tụi em’ ấy ạ?”
“Ừm.”
“……………”
***
Đến chạng vạng, nhóm học sinh rời khỏi canteen theo hai hướng.
Một nhóm trở về lớp, còn nhóm kia đi đến cửa hàng tiện lợi trong trường.
Trong khi đó Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển đi theo một số ít học sinh đến sân thể dục của trường.
Dù là gần sân bóng rổ hay quanh đường chạy cũng có không ít học sinh đang vận động.
Một trận bóng rổ náo nhiệt vừa kết thúc, Đinh Thiển bị Cố Cảnh Sâm kéo về một góc.
“Anh muốn đi đâu thế?”
Đinh Thiển thấy họ đi càng lúc càng cách xa nhóm học sinh kia thì nhìn Cố Cảnh Sâm đầy khó hiểu.
Cố Cảnh Sâm kéo cô đi xuyên qua đường chạy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào kiến trúc trước mặt.
Vài giây sau anh mới quay lại.
“Em nói xem?”
ĐInh Thiển nhìn về phía trước.

Một kiến trúc không cao lắm nhưng lưu lại bóng chiều tà sau hoàng hôn, hình chiếu không rõ ràng trên mặt đất cũng sắp biến mất.
Ba chữa “Sân vận động” được viết bằng chữ Khải hiện ra rõ ràng.
Âm thanh mọi người đang đánh cầu, đang vui đùa vẫn lọt vào tai hai người.
“Em không nhớ rõ chỗ này sao?”
Cố Cảnh Sâm nhìn cô không hề chớp mắt, đôi đồng tử đen láy hiện lên ý cười.
“…”
Đinh Thiển mịt mờ.
Không phải vì cô không nhớ rõ mà vì cô nhớ ra rồi…
Cô nhớ lại một đêm trước khi cô rời khỏi Trường trung học Số Một, một giọng nói thì thầm cùng với hơi thở nóng rực sát bên tai: “Ngôi sao nhỏ.”
Nhớ đến cái chạm ướt qua khóe môi với nhiệt độ nóng rực.
Ký ức về đêm đó khiến mọi thứ đều mơ hồ.
Ánh sáng của những ngọn đèn ở phía xa trong đêm đó đã nhòe đi trong trí nhớ của cô.
Chỉ có âm thanh của gió và hơi thở của người đó đã trở thành một thứ trong tâm trí.
Như một chiếc lá bạch quả độc nhất vô nhị, luôn được lưu lại vào những năm tháng được gọi là thanh xuân
….

Em còn quá nhỏ, ngôi sao nhỏ của anh…
Là anh nói.
….

Ngày mai, anh có chuyện muốn nói với em…
Cũng là anh nói.
“Em sai rồi.”
Đinh Thiển che mặt.
Cố Cảnh Sâm cúi người; “Em sai ở đâu?”
Đinh Thiển nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay, đôi mắt đen láy trong trẻo như trong trí nhớ, còn quyến rũ hơn vì sao.
Đinh Thiển khép các ngón tay lại.
“Em không nên chuyển trường rời đi ngay ngày hôm sau mà không nói tiếng nào.”
“Đó không gọi là rời đi.”
Cố Cảnh Sâm đứng thẳng lên, kéo tay trái của cô rồi đi thẳng vào sân vận động.
Đinh Thiển ở phía sau áy náy hừ một tiếng: “…… Vậy gọi là gì ạ?”
Cố Cảnh Sâm không quay đầu lại, cười nói.
“Gọi là chạy trốn.”
“…”

“Hơn nữa, anh vẫn luôn nghĩ là do anh dọa em chạy mất.”
“…Không phải.”
Cố Cảnh Sâm nhướng mày: “Vậy thì vì sao?”
“Bà ngoại em mắc bệnh.”
Đinh Thiển cố theo kịp Cố Cảnh Sâm: “Bố em chuyển chuyển viện đến thành phố T, bà vốn là người thân duy nhất của em ở thành phố Q… Nên em mới chuyển đến thành phố T cùng bà luôn.”
“…”
Lần này Cố Cảnh Sâm yên lặng rất lâu, lâu đến mức Đinh Thiển không kìm được mà bắt đầu nghĩ lung tung.
Mãi đến khi anh dắt cô vào trong tiệm, hai người lần lượt đi lên tầng, sau đó đến thẳng sân thượng.
Tới gần sân thượng, Cố Cảnh Sâm đi phía trước, cũng không quay đầu lại mà khẽ cười một tiếng.
“Em đừng tự trách bản, anh không sao cả.”
Bước chân của Đinh Thiển khẽ khựng lại một nhịp.
Cô nhớ tới lúc hai người ở trong văn phòng thầy dạy toán chiều này, nhân lúc Cố Cảnh Sâm đi lấy nước ấm cho cô thì Vương Ân Sam nói một câu ——
“Khó trách không lâu sau khi em chuyển trường thì chủ nhiệm lớp của Cảnh Sâm đến tìm thầy, bảo là trạng thái của em ấy rất tệ, dường như cả người như mất hồn vậy…… Còn nói thầy dẫn em ấy đi khám bác sĩ xem….”
“…”
Nhìn bóng dáng cao ngất đi phía trước, cổ họng Đinh Thiển nghẹn lại.
Như là bị nhét bông vào.
Cả khí quản và ngực đều đau nhói.
Lúc này hai người đang đứng trên sân thượng, như buổi tối vài năm trước Cố Cảnh Sâm kéo cô lên đây.
Ánh đèn từ phía xa chiếu đến.
Gương mặt nghiêng của Cố Cảnh Sâm hơi lập lờ: “Anh cảm thấy tuy “Ngày mai” kia đã xa lắm rồi nhưng anh vẫn muốn nói chuyện đó.”
Giọng anh đầy ý cười.
Trong trẻo và sạch sẽ.
Bên tai Đinh Thiển vẫn quanh quẩn lời nói buổi chiều của Vương Ân Sam.
… Hoàn cảnh gia đình của em ấy khá đặc biệt… Thầy mong em có thể thông cảm cho em ấy nhiều hơn……
“Ngôi sao nhỏ, những câu này là anh nợ em.”
Anh cúi người, đôi mắt đen láy: “Anh thích…”
Đinh Thiển chợt nhón chân ôm lấy cổ của Cố Cảnh Sâm và hôn lên môi anh, cũng cắt ngang cả những lời chưa kịp nói.
Hai giây sau.
Cô hạ gót chân xuống, đôi tai của cô gái ửng đỏ.
“… Không, là em nợ anh….

Em thích anh.”.