Ngôn Án chậm rãi rời khỏi sân bay đi đến bãi đậu ze tìm ba mẹ Thời.

“Bác trai, bác gái”
Ngôn Án mỉm cười gọi một tiếng.

Nụ cười hiện tại khó coi đến chết đi được.

“Con gái, chúng ta về thôi”
Bà An Cẩn mở cửa xe vẫy tay gọi Ngôn Án vào.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn chui vào trong xe.

Suốt quãng đường về nhà, Ngôn Án im lặng nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật đang chuyển động bên ngoài.

Bà An Cẩn và ông Thời Sâm cũng im lặng không lên tiếng.


Những ngày sau đó trở về, Ngôn Án một mình lao vào bàn làm việc của mình hoàn thành nốt những bản vẽ trước đó chưa hoàn thiện.

Ngôn Án đang có dự định cho ra mắt một bộ truyện tranh nên thời gian này cô đang bắt tay vào công việc.

Mỗi ngày của Ngôn Án cứ trôi qua vô cùng yên bình, mỗi tuần cô đều sang chơi với bà An Cẩn ít nhất 2 lần.

Cả ngày Ngôn Án đều dùng để vẽ, một tuần Thời Khanh gọi về ít nhất là 3 lần.


“Khanh Khanh, anh ốm.

Thời gian này luyện tập nhiều lắm sao?”
Ngôn Án vừa đắp mặt nạ vừa nhìn Thời Khanh qua màn hình điện thoại.

“Ừm, có nhiều hơn bình thường một chút”
Thời Khanh day day mi tâm.

“Anh chú ý sức khoẻ nhiều một chút nhé, mệt thì phải nghỉ ngơi”
Ngôn Án cau mài sau khi nghe Thời Khanh trả lời, cô bắt đầu dặn dò.

Cả hai trò chuyện đến tận khuya, Ngôn Án liền đuổi Thời Khanh đi nghỉ ngơi.

…----------------…
Thời gian cứ trôi qua như vậy, thấm thoát đã được 3 năm kể từ ngày Thời Khanh đi.

“Nhiên Nhiên, mày xem đã chỉnh tề hết chưa?”
Ngôn Án cuộn cuộn lọn tóc dài xoăn lơi của mình nhìn Nguỵ An Nhiên xin ý kiến.

“Xuất sắc rồi”
Nguỵ An Nhiên vỗ tay tán thưởng.

“Thật không? Bà mẹ một con, sinh xong rồi mắt còn nhìn chuẩn không?”
Ngôn Án bỗng nhiên muốn trêu đùa Nguỵ An Nhiên một chút.

“Phắn lẹ”
Nguỵ An Nhiên bị lời nói của Ngôn Án chọc tức, cô đứng lên đẩy Ngôn Án ra khỏi nhà.

“Con gái, tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nuôi đi”
Nguỵ An Nhiên hôn vào má con gái mình một cái rồi yêu cầu.

“Mama, cố lên”
Cầu Cầu- là con gái của Nguỵ An Nhiên và Cao Thần nay đã được 2 tuổi.

Ngôn Án mỉm cười xoa đầu nhóc con rồi rời đi.

Hôm nay là ngày Thời Khanh trở về, Ngôn Án đến sân bay đón anh.

Trên taxi, Ngôn Án vẫn không ngừng soi mình trong gương.

Cô muốn hôm nay mình xuất hiện trước mặt anh một cách chỉnh tề nhất.


“Cô gái, hôm nay đi chơi cùng bạn trai sao? Nhìn xinh đẹp như vậy”
Bác tài hiền từ nhìn Ngôn Án qua gương chiếu hậu rồi khen ngợi.

“Cảm ơn bác ạ, hôm nay cháu đi đón bạn trai mình từ nước ngoài trở về”
Ngôn Án lễ phép trả lời.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc tại đó, khi đến nơi Ngôn Án chuyển khoản cho tài xế rồi xuống xe đi thẳng ra sân bay.

Hiện tại sân bay đã rất đông fan hâm mộ chờ sẵn ở đó, Ngôn Án thấy vậy liền đeo khẩu trang vào rồi lẫn vào trong đám đông.

“Hôm nay đại thần Thời Khanh trở về rồi”
“Ừm, tôi mê anh ấy từ lúc anh ấy còn chưa nổi tiếng”
“Tôi cũng vậy”
“Nè nhìn anh ấy hiện tại đi, tôi yêu chết cái mái tóc màu bạch kim ấy”
Ngôn Án va vào một vài đám fan nữ liền nghe được nhiều lời khen ngợi.

Đúng vậy, hiện tại Thời Khanh đã nổi tiếng về tài năng lẫn visual.

Mái tóc bạch kim của anh đã làm anh lên hotsearch nhiều lần.

Chen chút hồi lâu, Ngôn Án chịu không nỗi nữa nên liền tìm lối thoát ra ngoài, vừa ra khỏi đám đông, cô liền cởi bỏ khẩu trang thở phì phò.

Ngôn Án hiện tại cũng nổi tiếng không kém Thời Khanh, bộ truyện mà cô vẽ ra cùng với cốt truyện độc đáo đã làm cái tên Hoa Xán ngày càng nổi tiếng.

“Đại thần Hoa Xán”
Một vài người nhận ra Ngôn Án liền réo gọi tên cô.

Ngôn Án đỡ trán quay lại nhìn một cái.


“Chào…chào”
Ngôn Án vẫy vẫy tay.

“Trời đất là Hoa Xán thật này, tóc chị dài như vậy rồi sao? Đẹp như tiên nữ vậy”
Fan hâm mộ của Ngôn Án ríu rít nói chuyện.

Ngôn Án cười đáp sau đó kí tặng rồi nhanh chóng rời đi.

Cô nhanh chân rời đi, lúc bước ngang chổ kia thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc trước mặt mình.

Là Thời Khanh…
Ngôn Án đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Thời Khanh ở đối diện vừa nghe điện thoại vừa nhanh chân bước đi.

Ngôn Án mỉm cười đưa tay ra định vẫy tay với Thời Khanh.

Nhưng một điều làm cô không ngờ tới là Thời Khanh lướt ngang qua mặt cô rời đi.

Ngôn Án như chôn chân tại chổ, nụ cười trên môi nhanh chóng đông cứng lại.

Người đó không phải là Thời Khanh sao? Mái tóc, gương mặt, vóc người ấy rõ ràng là anh mà? Tại sao anh lại không nhận ra cô chứ?
Thời Khanh là quên mất cô rồi hay sao?.