Im lặng, trong lúc im lặng, sự xấu hổ bao trùm toàn bộ căn phòng.
Diệc Thu biết, đừng nói là người có thuật đọc tâm cấp mười như U Nghiên, giờ này khắc này ngồi ở nàng trước mặt chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể nhận thấy trong lòng nàng hiện đang có quỷ.
Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra lý do để biện minh cho một loạt hành vi lén lút lúc nãy.
Trời biết nàng hy vọng U Nghiên có thể thiện tâm đến cỡ nào, hơi chút thương xót, nâng cái tay cao quý của mình, cho nàng một cơ hội làm nũng để vượt qua ải trót lọt.
Có điều sự thật lại —— không bao giờ được như ý muốn.
Vào khoảnh khắc ấy, U Nghiên lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệc Thu, khóe miệng nhếch lên, ý nghĩ bên trong mắt khó mà nhìn thấu được.
Diệc Thu sợ sệt nhìn nàng, hai con ngươi muốn né tránh nhưng lại chẳng dám, tràn đầy sự thấp thỏm lo âu.
Mấy giây sau, một ý cười hiện trên trong mắt U Nghiên, tay phải xoa nhẹ đầu tiểu Dương Đà hai cái rồi hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy mình hài hước lắm hả?"
"Ta sai rồi!" Diệc Thu lập tức quỳ bò trên mặt đất, "Ta, ta sai...!Ta sai ở chỗ, không nên giả ngu giả ngơ, không nên hỏi một đằng trả lời một nẻo!"
Động tác điêu luyện, tư thế đúng chuẩn, vừa nhìn liền biết là tay lão làng chuyên đi xin lỗi rồi.
U Nghiên nhướng mày xem kỹ Diệc Thu mấy giây mới mở miệng hỏi: "Vì sao không hát tiếp?"
Diệc Thu: "......"
"Rất dễ nghe, hát thêm hai câu nữa." U Nghiên nhàn nhạt nói, tuy ngữ khí không có chút gợn sóng nhưng con ngươi lại đựng đầy ý cười.
Diệc Thu cụp mắt, nhỏ giọng trả lời: "Quên, quên lời rồi..."
"Vậy hừ hừ." U Nghiên nhắm mắt nói, "Hát tiếp đi."
Diệc Thu cau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ ưu thương mài nặn ra tiếng thút thít như tiếng chó khóc từ chóp mũi, âm thanh kéo dài liên tục mấy giây rồi bắt đầu run nhè nhẹ, thoạt nghe như thể trong phòng vừa có thêm một con ruồi đang bay vo ve vo ve.
Mày U Nghiên hơi hơi nhíu: "Dương Đà các ngươi đều ca hát như vậy à?"
Diệc Thu vội vàng ngừng hát, cổ nhỏ thụt về phía sau, một đôi mắt cẩn thận đánh giá U Nghiên, như muốn nhìn thấu tâm trạng hiện tại của Ma Tôn đại nhân trông như thế nào.
Nhưng mà một giây sau đó, hết thảy vòng đi vòng lại, nàng lại nghênh đón vấn đề mình không muốn trả lời nhất.

"Vừa nãy ngươi định đi đâu?"
Diệc Thu thở dài trong lòng, rốt cuộc chấp nhận số phận, biết hôm nay mình có làm gì cũng trốn không được.
Cơ thể nàng rụt rụt, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ một lát rồi mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đáp: "Gần đây...!Không phải Tiên Lộc Môn đang chuẩn bị đại hội thí luyện bốn năm một lần gì gì đó sao?"
"Ừ." U Nghiên thờ ơ đáp lời, thoáng thay đổi dáng ngồi trên giường, không bày thêm một phản ứng dư thừa nào khác.
"Đại hội thí luyện tổ chức bốn năm một lần, đệ tử Tiên Lộc Môn từ mười sáu tuổi trở lên đều có thể tham gia báo danh, thông qua rút thăm chia tổ để tiến hành một chọi một với nhau...!Chủ nhân không cảm thấy đại hội này rất náo nhiệt sao?" Diệc Thu nói, thấy U Nghiên không có ý ngắt lời, nàng bèn nói tiếp, "Tiểu tử họ Lạc kia vẫn chưa báo danh."
"Ồ?" U Nghiên đưa mắt nhìn Diệc Thu đang nằm bò dưới giường, ánh mắt có thêm vài phần hứng thú.
Diệc Thu thấy liền biết đã hấp dẫn được nàng, vội nói: "Chủ nhân, chẳng phải ngươi ghét tiểu tử kia lắm sao? Hay chúng ta dứt khoát đẩy hắn một phen, hắn yếu đuối mong manh như vậy, đến lúc đó bị người ta dùng dăm ba chiêu đánh bại chắc chắn sẽ rất mất mặt! Tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thú vị rồi, chủ nhân ngươi nói xem?"
U Nghiên nghe vậy, rũ mi cười nhạt, con ngươi sâu thẳm không khỏi lập loè.
Diệc Thu thấy U Nghiên không nói gì hơn nửa ngày, nhịn không được thử hỏi một câu: "Chủ nhân, ngươi thấy sao?"
U Nghiên nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi ghét hắn lắm hả?"
Diệc Thu nghiêng đầu chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt phúc hậu vô hại, ngoan ngoãn nói: "Chủ nhân chán ghét hắn nên ta cũng chán ghét hắn!"
Dứt lời, nàng tự cảm động dưới đáy lòng mình một chút.
Cái gì là ấm áp, cái này chính là ấm áp!
Nhìn vào lời thoại mang đậm tính trung khuyển này, nàng muốn khen bản thân một câu "Chiếc áo dương tri kỷ của vai ác" chắc cũng không quá lắm đâu nhỉ?
(*) Trung khuyển: là người chỉ trung thành với đối phương, rất nuông chiều người yêu.
Giây tiếp theo, đuôi mắt U Nghiên hơi hơi nhướng lên, một đôi chân ngọc trần trụi đi xuống giường, tay phải phất nhẹ một cái, Xuy Tuyết đang quấn chân sau của Diệc Thu liền được đặt ở bên vòng eo thon gầy của mình.
Diệc Thu nhanh chóng đứng dậy, bước hai bước đến cạnh U Nghiên, ngưỡng đầu hỏi: "Chủ nhân, lời ta vừa nói ngươi có suy xét một chút không?"
U Nghiên đưa mắt nhìn Diệc Thu một cái, đi đến bàn đổ cho mình một ly nước trà đã nguội, nói với giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn: "Ấu trĩ."
Diệc Thu nghiến răng, khẽ hừ một tiếng, bắt đầu nói thầm trong lòng —— ngài nói đúng đấy, về phương diện thành thục, ta đây quả thật thua xa thiếu nữ hơn 3000 tuổi ngài.
Ước chừng vào lúc này, U Nghiên mở miệng một lần nữa: "Có điều rảnh rỗi không chuyện gì làm, nếu ngươi cảm thấy thú vị vậy theo ý ngươi đi."

Giọng điệu vẫn thường thường nhưng nói ra lại làm Diệc Thu vui mừng khôn xiết.
Sau giờ ngọ, tiểu Dương Đà nhảy nhót dẫn đường phía trước, đi vài bước liền quay đầu lại chờ U Nghiên đang đi chậm rì ở phía sau.
Trường Thanh các nhiều nam đệ tử, mỗi lần đến U Nghiên đây đều sẽ có một vài người tiến lên chủ động cống hiến sức lực.
Vừa nghe U Nghiên nói muốn tìm hiểu đại hội thí luyện của Tiên Lộc Môn, bọn họ nhanh chóng dẫn đường, vừa đi vừa tranh thủ bắt chuyện.
"Đại hội thí luyện tổ chức bốn năm một lần, đệ tử đủ tuổi chưa xuất sư của ba các hầu như đều báo danh để phân tranh cao thấp, đến lúc đấy Bạch cô nương nhớ đến xem nha."
"Đằng trước là sân tỷ thí, bốn phía xung quanh đã giăng sẵn kết giới bằng linh lực, đến lúc đó chưởng môn sư tôn và hai vị sư thúc sẽ ở bên hộ pháp, trong sân có đánh kịch liệt cỡ nào cũng sẽ không gây thương tổn cho người đứng xem."
"Tu vi của bọn ta không tốt, lên đấu chỉ để hoạt động chút gân cốt, thắng được một hai trận cũng không tính mất mặt...!Nếu muốn xem, chắc phải xem trận tỷ thí của ba vị được trọng vọng nhất ba các kia rồi."
U Nghiên nhìn đài thí luyện ở giữa không trung, thuận miệng hỏi: "Ba vị kia là ba vị nào?"
Một người đứng bên cạnh cười nói: "Đương nhiên là sư tỷ Giang Vũ Dao của Trường Thanh các bọn ta, sư tỷ Triều Vân của Họa Mặc các và sư huynh Hạ Tu Trúc của Lưu Tiên các rồi."
Một đệ tử cao gầy của Trường Thanh các gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, người đứng nhất đại hội thí luyện lần này chắc chắn sẽ một trong ba người bọn họ."
Có lẽ trong lòng đang sốt ruột chuyện báo danh, Diệc Thu hơi mất kiên nhẫn dụi dụi vào đùi U Nghiên.
U Nghiên không chút biến sắc mà sờ đầu Diệc Thu, sửa miệng hỏi: "Đại hội thí luyện bốn năm một lần chỉ cần đủ tuổi đều sẽ báo danh tham gia à?"
Tên cao gầy nghe xong, cười khinh một tiếng, trả lời: "Hầu hết là vậy, nhưng không phải không có ngoại lệ."
"Ồ?" Đáy mắt U Nghiên hiện lên kinh ngạc.
Giây tiếp theo, chỉ thấy một người khác vẫy vẫy tay, lắc đầu đáp: "Ngươi nói Lạc Minh Uyên hả? Tên phế vật kia có nói cũng như không."
Tên cao gây châm chọc: "Hắn ấy à, là sự sỉ nhục của Trường Thanh các bọn ta.

Nhập môn tám năm, đến 17 tuổi vẫn chưa học được gì ra hồn, rõ ràng bái ở Trường Thanh các vậy mà ngay cả kiếm còn cầm không xong, mỗi ngày chít chít như đàn bà, đúng là phế vật."
"Đáng tiếc tên tiểu tử kia không báo danh, nếu hắn báo danh, ai may mắn bóc trúng hắn chắc cũng tiết kiệm được phần nào sức lực."

"Nếu không phải báo danh bắt buộc phải có con dấu của đệ tử, ta thật sự rất muốn báo danh giùm hắn, nhưng không biết liệu hắn có đến đài thí luyện của chúng ta không nữa."
Trong lúc nhất thời, các đệ tử ta một lời ngươi một chữ bắt đầu cười nhạo một người không ở đây.
Diệc Thu ở bên lắng nghe, nhịn không được mà trợn trắng mắt.
Những đệ tử bạo lực học đường ở trong môn phái tu tiên suốt ngày chỉ trỏ mắng người ta là đồ "đàn bà" này, không biết có mấy ai trong số họ có đủ khả năng chịu đựng được ba chiêu của Giang Vũ Dao và Triều Vân.

Mở cái miệng ra là "đàn bà" này nọ, khinh thường nữ nhân vậy có bản lĩnh thì đừng chui ra từ bụng mẹ.
Vả lại, ngày sau tuy rằng tiểu trư chân không phải kẻ tốt gì nhưng người ta tuổi nhỏ làm được đủ thứ việc nặng nhọc, trên người có thương tật cũng vẫn chịu thương chịu khó, nào có yếu ớt không chịu nổi như bọn người kia nói?
Hiển nhiên, U Nghiên cũng lười nghe những lời nói xấu sau lưng của mấy người này, vì thế mở miệng hỏi tiếp: "Báo danh còn cần phải có con dấu của đệ tử à?"
Diệc Thu nghe vậy, vểnh tai lên.
"Đương nhiên là cần rồi, lỡ có người giả danh thay thế thì sao đây?" Tên cao gầy nói, "Mỗi đệ tử Tiên Lộc Môn đều có một con dấu thuộc về mình, vào ngày bái sư, sư tôn sẽ khắc tên bằng linh lực, độc nhất vô nhị.

Muốn báo danh đại luyện thí hội, cần phải ghi tên vào danh sách bằng con dấu ấy, nếu không thì không được tính."
"Ra là thế."
Diệc Thu nghe xong, ánh mắt đờ đẫn vài phần.
Nàng vẫn luôn tưởng rằng chỉ cần lén thêm tên của Lạc Minh Uyên vào danh sách là được, nào ngờ thủ tục lại phức tạp như vậy, bắt buộc phải có con dấu gì gì đó của đệ tử, cho nên việc báo danh này rốt cuộc cần phải có sự tự nguyện của Lạc Minh Uyên mới được...
Vậy giờ nàng lừa U Nghiên để U Nghiên đi lừa Lạc Minh Uyên liệu có còn kịp không?
Hiện tại thứ nên hỏi đều đã hỏi hết, U Nghiên cũng không muốn dong dai quá nhiều với những người này, vừa định xoay người đi thì bị mấy người kia gọi lại lần nữa, một đám ân cần chăm sóc nói muốn dẫn nàng đến xem nơi khác.
Không có biện pháp báo danh giùm tiểu trư chân, Diệc Thu vốn đã ưu thương vô cùng, nay lại nghe thấy mấy người này muốn dẫn U Nghiên "đến xem nơi khác" càng làm cho nỗi khó chịu buồn bực dưới đáy lòng nàng tăng theo cấp số nhân.
Trong lúc nhất thời, nàng cực kỳ không vui mà hét to "hừm hựm" vào mấy người kia —— có điều, chẳng ai thèm quan tâm đến.
Phẫn nộ vì bị phớt lờ, nàng không ngừng mấp máy khuôn miệng của mình.
Giây tiếp theo, tiểu Dương Đà ngẩng cổ.
"Khạc~ Phụt!"
"Phụt! Phụt phụt!"

Chiều hôm ấy, Thảo Nê Mã cuồng xin lỗi đã thành công "đồng hoá" chủ nhân nhà mình, khiến nàng thể hội được cảm giác khi đi "xin lỗi" người khác.
Nhưng U Nghiên cũng không tức giận vì điều đó, ngược lại, tâm trạng của nàng trông khá là vui vẻ.
Trên đường về, các nàng nhìn những đám mây được gió núi thổi, đi ngang qua thanh tuyền uống nước, đến khi về khách xá, mặt trời cũng đã ngả về tây.
Tóm lại so với ở nơi khác thì xem mặt trời lặn ở trên đỉnh núi khác khá nhiều.
Chỉ là U Nghiên không thích những thứ này nên gần đây dù mặt trời mọc hay mặt trời lặn, đều chỉ có Diệc Thu xem một mình.
Hôm nay, là lần đầu tiên —— hoàng hôn, U Nghiên đứng ở ngoài cửa phòng với nàng.
Diệc Thu dựa vào người U Nghiên, nhìn mặt trời bỏng cháy từng tầng mây bỏng dần dần lặn, những sự bức bối chột dạ cũng vơi đi ít nhiều.
"Ngươi đã từng nghe về Tam Túc Kim Ô chưa?" U Nghiên bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi.
"Dạ?" Diệc Thu bắt đầu căng thẳng.
"Đó là con trai Thiên Đế, là vũ tộc có ánh sáng rực rỡ nhất tam giới này." U Nghiên nói, xoa xoa Diệc Thu đầu, rồi nói tiếp bằng một giọng điệu châm chọc, "Nhưng nó lại tựa như mặt trời này vậy, vừa lặn xuống liền ảm đạm không ánh sáng.

Giống rồng bơi nước cạn, hổ lạc đồng bằng, ai cũng có thể dẫm đạp một chân —— nhàm chán đến cực điểm."
(*) Nguyên văn: Long du thiển thủy tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi - Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.
Diệc Thu chột dạ chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân...!Từng thấy nó chưa?"
"Chưa từng." U Nghiên đáp.
"Chưa từng?" Diệc Thu không khỏi ngạc nhiên, vừa định thuận thế hỏi tiếp thì nghe thấy U Nghiên gọi tên nàng.

"Tiểu Diệc Thu."
"Dạ?" Nàng giương mắt ngơ ngác nhìn U Nghiên.
U Nghiên vỗ vỗ gáy Diệc Thu: "Về phòng chờ ta."
Dứt lời, nàng như hóa thành một cơn gió, nhanh chóng biến mất không thấy..