Độ thiện cảm bất thình lình tăng lên khiến đại não Diệc Thu đơ ra vài giây, đợi đến khi hoàn hồn, mới phát hiện người bị phun đang nghiến răng nghiến lợi trừng nàng.

Cách ăn mặc của người này hệt như các công tử ca nhà giàu, cộng thêm lời nói dễ nghe, liền biết là tay già đời ở chốn phong nguyệt rồi.

Tiếc rằng tay gia đời này tưởng cũng không tài nào tưởng được có một ngày bản thân sẽ dùng nước miếng để rửa mặt.

Hơn nữa nước miếng không phải do người phun, mà là do một con súc sinh phun ra.

Càng thảm hại hơn chính là hôm nay bụng Diệc Thu chứa đầy oán khí, nước miếng trữ thật lâu, khi phun ra chỉ toàn màu xanh lục, vừa chua vừa thúi.

Đừng nói người khác chưa thấy qua, ngay cả bản thân nàng còn chẳng dám tin tưởng thứ này được phun ra từ miệng nàng nữa mà.

Quán trà vốn là nơi tụ tập đông người, mọi ánh nhìn đổ dồn lên mình, bên cạnh còn có một vị mỹ nhân đang ngồi, đừng nói là công tử nhà giàu, nếu đổi thành người thường, bị phun một đống nước miếng xanh lè thúi hoắc vào mặt, tuyệt đối cũng ngồi không yên.

Diệc Thu thề, nàng thật sự không biết mùi nước miếng hôm nay sẽ hôi như vậy.

Trước đây khi còn làm người nàng vẫn luôn là một người rất tuân thủ kỷ luật, nhỏ đến lớn đều rất an phận, hiện tại không làm người, nhất thời xúc động phạm lỗi, bị người gân cổ lên mắng liền sợ tới mức dại ra tại chỗ.

Có lẽ khóe miệng Dương Đà trời sinh đã vểnh cong lên sẵn, lúc sững sờ khuôn mặt vẫn mang theo mỉm cười, hơn nữa chủ nhân của Dương Đà ngồi bên cạnh không những không xin lỗi, mà còn ngại chuyện quá nhỏ nên nở một nụ cười, giá trị trào phúng nháy mắt tràn đầy, nam tử vì thế thẹn quá hóa giận.

Đáng ra chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề, bởi vì thái độ xem diễn của U Nghiên, lập tức làm tình thế trở nên căng thẳng hơn.

Nhưng đường đường là một nam nhân có sĩ diện, tức giận đến mấy cũng không thể ở trước mặt mọi người tính toán so đo thiệt hơn với một nữ tử mỹ lệ nhu nhược.


Vì thế, để tìm về một chút mặt mũi, hắn hùng hùng hổ hổ chụp bàn đứng dậy, nhấc chân, hung hăng đá vào thân thể nhỏ gầy của Diệc Thu.

Người này biết ít võ công, Diệc Thu phản ứng không kịp, bị đá bay ra sau mấy thước, lưng đập thật mạnh vào bộ bàn ghế.

"Ô ô!"
Đêm đầu đến Nhân giới, Diệc Thu từng ăn một cú của U Nghiên, sáng sớm hôm sau, U Nghiên nói với nàng chưa từng dùng sức, khi đó nàng không tin, giờ này ngày này so sánh với cú đá của nam tử, nàng xem như tin rồi.

Đau quá, cảm giác đau đớn nóng rát kia khuếch tán từ xương sườn phải sang toàn thân.

Từ hồi xuyên vào trong thân thể Dương Đà xui xẻo này, đây là lần đầu tiên nàng đau đến nỗi nước mắt mất khống chế, từng giọt từng giọt rơi xuống, cả cơ thể không chịu khống chế bắt đầu cuộn tròn lại.

Miệng nam tử kia phát ra toàn những câu như "Tiểu súc sinh", "Hôm nay ta phải thay chủ nhân của ngươi dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ", khuôn mặt hắn đen thui, bước đến bên cạnh tiểu Dương Đà, cúi người nhặt một cái chân ghế bị gãy.

Ngay cả sức lực trốn tiểu Dương Đà cũng không có, nàng gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Mấy năm nay, thường có rất nhiều tác giả thích viết "Con cháu thế gia không xem mệnh của gia súc là mệnh" để làm nổi bật tâm địa thiện lương của vai chính, dù sao mấy thứ ấy chỉ toàn là kịch bản quen thuộc xuất hiện ở trong tiểu thuyết võ hiệp tu tiên thôi.

Nhưng loại kịch bản này không phải thường được tạo ra để vai chính sử dụng sao? Tại sao tiểu Dương Đà đi kè kè bên vai ác lại đụng trúng chuyện này?
Ý gì đây? Dùng nó làm nền để chứng tỏ sự thiện lương của vai ác chắc?
Không thể, vai ác không có tình, vai ác không có thương!
Mỗi người đều nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, Diệc Thu bỗng nhiên cảm thấy bản thân ở trong lòng vai ác ngày cả chó còn không bằng nữa là, nếu không vì sao một người qua đường Giáp vô danh động chân với nàng, U Nghiên vẫn có thể đứng thờ ơ một bên chứ?
Ý nghĩ này vừa mới lướt nhanh qua đầu Diệc Thu, U Nghiên đột nhiên vung roi dài, siết chặt khúc gỗ trên tay nam tử rồi ném văng nó ra.

Mọi chuyện xảy qua quá đột ngột, Diệc Thu chưa kịp phản ứng liền bị máu tươi bắn tung tóe khắp người.


Chân của nam nhân kia bị chặt đứt, phần chi đứt gãi bị ném vào trong ngực hắn, sau một thoáng kinh ngạc, đau đớn chậm chạp ập đến khiến khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo biến dị.

Nhưng U nghiên cũng không định buông tha hắn.

Xuy Tuyết tựa như linh xà, quấn lên cổ người nọ, trong chớp mắt liền bẻ gãy xương cổ.

Lúc roi rút ra, người nọ đã tắt thở chết.

Bên trong quán trà, có người sợ hãi hét toáng lên, có người hoảng sợ muốn bỏ trốn, nhưng cửa bốn phía lại bị đóng thật chặt.

U Nghiên phất tay áo, nơi đây lập tức bị một đạo linh quang lạnh lẽo màu lục bao phủ.

Giây tiếp theo, U Nghiên tiến lên cầm một cái chân nhỏ của Diệc Thu, trước mắt Diệc Thu tối sầm lại, đợi đến khi mở mắt các nàng đã dịch chuyển đến một con hẻm nhỏ không người.

"Đau không?" Giữa mày U Nghiên nhíu chặt, ngón tay xoa chiếc bụng ấm nóng của tiểu Dương Đà.

Tiểu Dương Đà run rẩy kịch liệt —— không liên quan gì tới cơn đau, chẳng qua chỉ vì quá sợ hãi.

Trời biết cảnh tượng vừa nãy đã tạo cho tâm linh nhỏ yếu của nàng biết bao nhiêu bóng ma tâm lý! Một người sống sờ sờ, cứ vậy mà bị chặt đứt chân, nhanh chóng chết trước mặt nàng!
Ngược dòng đến ngọn nguồn để xem nguyên nhân chết, có lẽ là do một ngụm nước kia bọt của nàng.

Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.


[1]
Loại cảm giác đáng sợ này làm nàng mất thật lâu mới hoàn hồn.

U Nghiên dùng linh lực để giảm bớt đau đớn cho Diệc Thu, sau đó lại kiểm tra toàn cơ thể nàng, thấy lục phủ ngũ tạng không bị gì, mày mới giãn ra.

"Ta thấy ngươi không nhúc nhích, còn tưởng rằng người nọ làm ngươi bị thương." U Nghiên vân đạm phong khinh nói.

Trên người tiểu Dương Đà dính đầy máu, mà nàng tựa như hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa gây ra, thậm chí ở dưới đáy mắt còn chẳng thấy một tia gợn sóng.

Sau khoảng thời gian dài ở chung với U Nghiên, nàng suýt nữa đã quên mất nữ nhân luôn thích khi dễ, thường xuyên trêu cợt nàng chính là một nữ ma đầu tàn nhẫn độc ác, là người máu lạnh vô tình bị mọi người đòi đánh kêu giết trong nguyên tác.

Đối với nàng, giết người có lẽ là điều bình thường và hiển nhiên như đang ăn cơm uống nước vậy.

Người chỉ vì một ý niệm mà chết, thì một con Dương Đà nhỏ bé như nàng, nghĩ mình là cái thá gì?
Ý thức được chuyện này, Diệc Thu càng run hơn.

U Nghiên: "Vì sao lại run?"
Diệc Thu: "Ô......"
Nàng cũng không muốn run, nhưng cố tình mỗi chỗ trên cơ thể nàng nó không chịu nghe lời dừng lại.

U Nghiên ấn tay, giải trừ cấm ngôn cho Diệc Thu: "Ta làm ngươi sợ?"
Diệc Thu: "Không, không có......"
U Nghiên: "Ngươi thực sợ hãi."
Diệc Thu: "Không không, ta chỉ là, chỉ là......"
U Nghiên: "Ngươi nói dối."
Ánh mắt U Nghiên quá đỗi sắc bén, Diệc Thu nuốt nước miếng, sợ tới mức không dám nói lời nào.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên -100】
Đừng mà! Khó lắm mới tăng thêm một trăm đấy! Có gì từ từ nói!

Diệc Thu kêu rên một tiếng, ủy khuất mà rớt nước mắt: "Ta chưa từng thấy máu! Một người đang yên đang lành bỗng nhiên chết trước mặt ta, chẳng lẽ ta không thể sợ à!"
U Nghiên nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi.

Diệc Thu rụt rụt thân mình, theo bản năng cọ cọ vách tường, như muốn lau sạch vết máu trên người, ai ngờ càng cọ lại càng bẩn.

Sau một lúc im lặng, U Nghiên không biện giải gì, chỉ lạnh lùng nói: "Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, hắn xứng đáng chết."
"Ngươi, ngươi......" Diệc Thu muốn nói thêm cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng liền nhớ ra nhân tính vốn không liên quan gì tới ma, nếu mình nói quá vô nghĩa, ắt hẳn sẽ đi đời nhà ma.

Trước khi vai chính đứng lên trỗi dậy, nhất định phải bảo trì nhất trí với vai ác mới có thể giữ lại cẩu mệnh.

Chính vì vậy, nàng đè một ít cảm xúc thương hại vô dụng xuống đáy lòng, hít sâu một hơi, run rẩy nhỏ giọng nói: "Nhưng, nhưng lúc hắn đá ta, ngươi ngươi...!Ngươi rõ ràng đứng bên cạnh xem diễn..."
"Ta nào biết hắn xuống tay...." U Nghiên nói tới đây chợt ngừng lại, một lát sau nàng lạnh giọng nói, "Nào biết ngươi yếu ớt như vậy!"
U Nghiên dứt lời, thấy đôi mắt tiểu Dương Đà đỏ hoe, ánh mắt nhất thời trở nên mềm mại.

Nàng xoa ót Diệc Thu, sau một hồi muốn nói rồi lại thôi, lúc này mới nói ra một câu: "Lần sau sẽ không."
"A?" Diệc Thu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nghi hoặc.

U Nghiên nhéo nhéo lỗ tai nàng, kiên nhẫn nói cho nàng nghe: "Lần sau không xem diễn nữa."
Một khắc ấy, Diệc Thu ngơ ngẩn nhìn đại vai ác y không nhiễm trần này, nhấp nháp lời nói vô cùng ôn nhu nghe ở bên tai cách đây một giây kia, không biết sao, trong lòng bất chợt hiện lên một ý tưởng rất kỳ quái.

Tuy sẽ khiến người ta nghe sởn tóc gáy, nhưng vị đại vai ác này, tựa hồ thực sự rất cưng chiều nàng...!
Diệc Thu bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, vội vàng lắc đầu phủ định.

Viên đạn bọc đường, tất cả đều là viên đạn bọc đường!
Diệc Thu ơi Diệc Thu! Đây chính là nhân vật độc ác nhất trong nguyên văn đấy!
Hôm nay ngươi không đề phòng người ta, ngày sau coi chừng bị vào nồi hầm!
Ngươi đừng giống tên nam chủ móng heo kia, bị sắc đẹp của nữ nhân rắn rết này mê hoặc!.