Cái bóng nhỏ ấy chính là phụ thân của U Nghiên sao?
Cái bóng như vậy chắc chắn không có khả năng là hình người, có lẽ là Khâm Nguyên.

U Nghiên từng nói, Khâm Nguyên thường thường chỉ lớn bằng uyên ương, có vẻ kích thước của cái bóng kia cũng không sai lệch lắm.
Nhưng U Nghiên cũng nói tu vi của phụ thân nàng không thấp, nếu tu vi không thấp, tại sao lại không dùng hình dáng con người để hiện thân?
Cho dù, cho dù phụ thân U Nghiên có sở thích đặc biệt thì đó cũng là một con chim, sao có thể đi sát mặt đất như vậy được?
Hơn nữa, tại sao lại là một cái bóng màu đỏ?
U Nghiên từng nói, Khâm Nguyên chỉ lớn bằng uyên ương, nhưng U Nghiên cũng từng nói toàn bộ tộc chim Khâm Nguyên đều có lông vũ màu vàng nâu, chỉ có mình nàng là mang theo màu đỏ đậm từ khi sinh ra.
Nghĩ vậy, trái tim nàng đập thình thịch không ngừng.

Kích thước đó, màu sắc đó, cái dáng vẻ đi sát mặt đất kia...!Giống hệt tiểu Hồng Hoa!
Nhưng tiểu Hồng Hoa không nên xuất hiện ở chỗ này, con nhện con kia luôn ít khi ra ngoài, nó hoàn toàn chưa từng rời khỏi cây đại thụ khô héo kia quá một trăm mét, sao có thể đi xa đến tận đây, hơn nữa còn chạy vào phòng của phụ thân U Nghiên chứ...!Điều này thật vô lý, rõ ràng U Nghiên từng nói tiểu Hồng Hoa rất ghét phụ thân nàng mà.
Cho nên tình hình lúc này là sao?
Sau khi đi vào, cái bóng kia cũng chẳng tạo ra động tĩnh gì.

Nếu phụ thân U Nghiên ở bên trong, cớ sao sẽ cho người ngoài vào phòng một cách tuỳ tiện và không nói một tiếng nào chứ?
Lúc ấy, trong đầu Diệc Thu chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng kỳ quái.
Nàng hoài nghi trong căn phòng kia vốn dĩ không có người, hơn nữa không phải lúc này không có ai mà từ đầu đến cuối đều chưa từng có người ở!
Đúng vậy, nàng vẫn luôn nghi ngờ như vậy, nhưng nàng lại không tìm thấy chứng cứ.

Bởi vì mỗi lần U Nghiên đặt cơm trước cửa, ít nhiều gì cũng sẽ có một ít đồ ăn vơi đi, mà lâu lâu trong căn phòng kia cũng sẽ có tiếng động.
Nhưng những tiếng động ấy, chưa chắc là do người tạo thành.
Nếu bên trong vốn dĩ không có người, vậy kẻ mà mấy năm nay U Nghiên phí công phí sức chăm sóc lại là ai?

Chẳng lẽ là tiểu Hồng Hoa thật ư?
Nhưng nếu cái bóng lúc nãy thật sự là tiểu Hồng Hoa, vậy rốt cuộc phụ thân U Nghiên đã đi đâu?
Tồn tại, bỏ rơi Nghiên, hay là...!đã chết trong im hơi lặng tiếng?
Phải chăng, có khả năng là tiểu Hồng Hoa đã biết phụ thân U Nghiên không còn từ lâu, nhưng nó sợ U Nghiên sẽ thương tâm cho nên vẫn luôn đóng giả thành phụ thân U Nghiên, mỗi ngày nhân lúc U Nghiên không chú ý sẽ ăn luôn những món ăn ấy, sau đó lại lui về trong phòng rồi bắt đầu tìm thời cơ để lặng lẽ chạy về hốc cây của mình.
Chính vì lý do ấy, tiểu Hồng Hoa mới chán ghét phụ thân của U Nghiên, bởi vì nó biết U Nghiên bị phụ thân của nàng bỏ rơi.
Mà U Nghiên sợ hãi phụ thân không muốn thấy mình, cho nên cũng không dám đẩy ra cánh cửa phòng kia.

Mỗi ngày, chỉ cần đồ ăn mình làm đều có người ăn, nàng sẽ luôn tin tưởng phụ thân vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Nếu thật sự như thế, vậy tất cả...!Đều giống hệt những câu chuyện ma thời xưa!
Sao trên đời này lại xảy ra chuyện như vậy được?
Điều quan trọng nhất chính là càng nghĩ càng cảm thấy chuyện cực kỳ vô căn cứ ấy lại có sự hợp lý rất cao.

Nàng phải làm sao để U Nghiên biết được chuyện này đây...
Nhưng nếu nàng đoán sai, bên trong không phải tiểu Hồng Hoa mà thật sự phụ thân của U Nghiên thì sao?
Diệc Thu sợ hãi đứng ở cạnh cửa, muốn đi qua nhìn xem nhưng lại không dám tiến lên.
Nàng lặp lại việc hít thở sâu nhiều lần, nhịp tim không ngừng gia tăng trong suốt quá trình, rồi lại không nhịn được mà hắt xì vài cái thật to.
Cuối cùng, nàng lấy hết sự dũng cảm rũ bỏ bộ xiêm y đang khoác trên người mình xuống đất, dùng chân cào mở cửa phòng, sau đó rón ra rón rén đi ra ngoài theo khe cửa.
Ngoài phòng không có chậu than, gió lạnh lập tức thổi đến khiến cơ thể nàng run lẩy bẩy.

Mà nàng lại không có ý định lui về trong căn phòng ấm áp, cũng không quay đầu phủ thêm xiêm y của U Nghiên.

Nàng chỉ hít ngược một ngụm khí lạnh, chân bước nhẹ nhàng, tiến gần về phía căn phòng đang đóng chặt trước mặt.
Thật ra nàng nên phủ thêm bộ xiêm y kia, bởi vì phòng lạnh chỉ là một phương diện, quan trọng nhất chính là bộ xiêm y kia do lông vũ U Nghiên hoá thành, ít nhiều gì cũng có chứa linh lực của U Nghiên.


Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, nói không chừng có thể cứu được cái mệnh đà của nàng.
Nhưng rồi nàng lại nghĩ, nếu cái bóng đỏ kia chính là tiểu Hồng Hoa, chắc hẳn tiểu Hồng Hoa sẽ không tổn thương nàng.
Còn nếu bên trong không phải tiểu Hồng Hoa mà là phụ thân của U Nghiên, nàng đi vào trên người khoác bộ xiêm y do lông vũ U Nghiên biến thành, e là sẽ khiến người này tức giận, dù có bảo vệ được mình nhưng cũng sẽ hại U Nghiên bị mắng.
Nghĩ xong, Diệc Thu bất chấp gió lạnh, đi đến trước cửa đang đóng trước mặt với một tâm trạng cực kỳ căng thẳng.

Nàng lại hít một ngụm khí lạnh, cơ thể hơi hơi nghiêng, dùng sức đâm về phía trước.
Đối với nàng, cánh cửa phòng dường như đóng chặt suốt mấy tháng nay thoáng chốc đã mở ra dễ dàng khi bị nàng chạm vào.
Nàng tưởng rằng mình sẽ thấy tiểu Hồng Hoa, ít nhất không phải tiểu Hồng Hoa thì cũng có thể nhìn thấy một con chim có gai mọc ở mông, hoặc là một nam nhân trung niên với bộ râu xồm xoàm.
Hoặc có thể là cả hai đều không phải, mà thay vào đó là một thứ khó hình dung làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Chẳng hạn như trong rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn đều sẽ xuất hiện một thứ gọi là "tâm ma".

Đại vai ác nuôi tâm ma trong nhà khi còn nhỏ dường như cũng là một điều khá hợp tình hợp lý, dù gì sự tồn tại của căn phòng này thật sự rất bất thường!
Song trên thực tế, lúc tiểu Dương Đà đẩy cửa phòng ra lại chẳng thấy gì cả.
Căng phòng này không có một bóng người, nhưng đồ đạc trong phòng lại vô cùng sạch sẽ, giống như có người đã ở đây rất lâu rồi.
Chuyện gì thế này...
"Thúc thúc...!U thúc thúc, người có ở đó không?" Tiểu Dương Đà sợ hãi nhẹ giọng hỏi, thấy trong phòng không ai đáp lời bèn bước chân đi vào phòng.
Bởi vì căn phòng này thường ngày không mở cửa chính lẫn cửa sổ, đến ban đêm cũng không đốt đèn nên mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng tối tăm.
Để căn phòng trở nên sáng sủa hơn, Diệc Thu mở toang cánh cửa, nàng thật sự không thích bóng tối, hơn nữa còn cực kỳ cực kỳ sợ một con nhện sẽ đột ngột xuất hiện lặng lẽ ở bên chân nàng khi nàng đặt chân vào phòng.
Nàng thề, dưới sự căng thẳng đòi hỏi tập trung tinh thần cao độ, nếu thật sự con nhện nàng vô cùng quen thuộc kia là tiểu Hồng Hoa, nàng vẫn có thể bị doạ ngất xỉu ngay tại chỗ.
May thay, những điều nàng lo lắng vẫn chưa xảy ra.
Nàng đi quanh căn nhà một vòng và còn đánh liều gọi tên tiểu Hồng Hoa, nhưng cuối cùng vẫn chưa nhìn thấy gì.
Tiểu Dương Đà cắn môi, sự nghi hoặc trong lòng mỗi lúc một dày đặc.

Phụ thân U Nghiên thật sự tồn tại ư?
Nếu thật sự tồn tại, vậy tại sao rõ ràng ở chung một nơi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy lâu như vậy mà hắn vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một lần?
Đang tò mò suy nghĩ, Diệc Thu chợt vô tình đến trước bàn đựng sách gần cửa sổ.
Một ngọn gió thổi vào phòng, Diệc Thu thấy trên án thư có một chồng giấy Tuyên Thành viết tay bị gió thổi đến một bên góc.
Nàng lập tức lấy hết can đảm chạy đến, hai chân trước dẫm lên ghế đẩu, còn cái đầu xù xù lông lại gác lên án thư.
Dưới đồ chặn giấy có rất nhiều bản vẽ đẹp, nàng dùng miệng thổi thổi liền thấy được một ít nội dung ở trên đó, có chữ viết ẩu, có chữ viết đẹp, không giống chữ viết của một người.
Tiểu Dương Đà suy tư một lúc lâu mới không nhịn được mà cố sức nâng một cái chân lên, với sự trợ giúp chặn giấy của của cái cằm, nàng đẩy ra, tất cả bản vẽ lập tức đều rơi xuống đất.

Nàng nghĩ, đợi lát nữa có người đến ắt hẳn nàng sẽ bị mắng chết, nhưng hiện tại nàng không quan tâm được nhiều như vậy.
Nàng nhảy xuống đất, vừa hắt xì vừa lật xem những bức vẽ có chữa chữ phồn thể khó đọc kia.
Nàng cho rằng bên trong sẽ viết thứ gì khó lường lắm, vậy mà lật cả buổi cũng chỉ thấy có mấy bài thơ ca sến rện, có về tình yêu cũng có về cảnh sắc.

Hai kiểu chữ viết khác nhau như đang nhân cơ hội mượn văn chương để tiến hành giao lưu.
Trong đó có một bên đề là "U Thước", một bên đề là "Đinh Lan", trông —— giống như là thư tình của cha mẹ điểu nữ nhân khi còn trẻ.
Ôi! Ngay cả chim chóc cổ đại yêu đương cũng phải có văn hoá, thanh niên thất học của thể kỷ mới run bần bật.
Cơ mà một xấp giấy viết thư nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là thư tình tình chàng ý thiếp ư?
Càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, Diệc Thu lập tức lật lật không ngừng nghỉ ra đằng sau, cuối cùng lại lật đến một trang giấy ở gần cuối.
Chỉ trong chớp mắt, cả người nàng liền sững sờ tại chỗ.

Trang giấy ấy không có đề tên.
Thật ra, vài trang trước đó đều chưa từng đề tên, có lẽ là bọn họ đã ở bên nhau nên không còn gửi kiểu thư tình sến rện cho đối phương nữa.
Không đề tên cũng không kỳ lạ, điều khiến Diệc Thu kinh ngạc ở đây là tờ giấy này chỉ có bốn chữ.
Đó là một cái tên được viết bằng hai kiểu chữ khác nhau.
—— U Nghiên.
Là U Nghiên, không phải U Yếm.
Tiểu Hồng Hoa từng nói, tiểu U Nghiên cũng từng nói tên của nàng là Yếm mang nghĩa chán ghét.
Nhưng tại sao trên tờ giấy này lại viết là "U Nghiên", hơn nữa nó còn là chữ do chính U Thước và Đinh Lan viết.
Rốt cuộc 500 năm trước đã xảy ra chuyện gì, người trong phòng này đã đi đâu, tại sạo lại có tên này...

Mọi thứ ở nơi đây chính là hồi ức chân thật của U Nghiên sao?
"Hệ thống, hệ thống!"
【 Ta đây.


"Có chuyện gì với cái tên này vậy?"
【 Nội dung phụ, xin ký chủ hãy tự đi tìm hiểu.


"Vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta vị phụ thân tên U Thước này của U Nghiên rốt cuộc đã đi đâu được không? Ông ấy có từng sống ở đây không?"
Sau một thoáng im lặng, hệ thống cũng trả lời.
【 Ngay từ khi U Nghiên còn rất nhỏ, U Thước đã bỏ rơi nàng, U Nghiên vẫn luôn lớn lên trong sự cô độc, vậy nên sau này mới có tính cách như vậy.


U Nghiên vẫn luôn lớn lên trong sự cô độc...
Vậy phụ thân sống trong căn phòng này là sao? Còn tiểu Hồng Hoa là chuyện gì nữa?
Diệc Thu bối rối không thôi, có hàng ngàn manh mối trong nhưng nàng lại chẳng thể nắm lấy.
Nàng mịt mờ đứng sững người ở chỗ cũ một lú cho đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân cực kỳ nhẹ.
Tiểu Dương Đà ngầng đầu lên, chỉ thấy U Nghiên đứng ở phía sau nàng, lẳng lặng nhìn một tờ giấy Tuyên Thành bị nàng làm rơi dưới đất.
"U —— Nghiên ——" Thiếu nữ gọi tên này, ánh mắt chứa đầy bỡ ngỡ khi thấy nó.
Nhưng sau một lúc bỡ ngỡ, trên hàng mi nàng lại hiện lên nước mắt.
Nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt nó lên, lẳng lặng ngóng nhìn hồi lâu.
"U Nghiên, cái này..."
"Tại sao ngươi lại vào đây?" U Nghiên nhẹ giọng hỏi, ngước mắt nhìn Diệc Thu.
Cơ thể Diệc Thu bất giác run lên.
Trong khoảnh ấy, ánh mắt U Nghiên thế mà lại mang theo vài phần nguy hiểm, cực kỳ giống với người trước kia đe dọa nàng..