Lục Lam biết đại đa số quý nhân ở Vĩnh Bình đều thích những người có chừng mực, cho nên việc bị bỏ rơi ở tròn nhĩ phòng nàng cũng không để ý.

Lúc trước khi bị Thượng Quan Si Tín bắt đi nàng còn thoáng co chút lo lắng, nhưng sau khi vị lang quân mặt đen này xuất hiện, nàng đã yên tâm trở lại. Vị Mục Dương hầu này quyền thế ngút trời, dám nửa đường đưa nàng đi thì chắc chắn đã nắm chắc cục diện rồi.

HIện tại Đặng Trung khẳng định sẽ ra sức hành động, tâm tư của Mục Dương hầu hiện tại nhất định đều đặt lên người hắn ta.

Lục Lam tự mình làm đổ chén trà.

Là trà nóng.

Nàng nghĩ thầm tôi tớ của Muc Dương hầu tuy đối với nàng lạnh nhạt, nhưng vẫn hầu hạ chu đáo. Gian nhĩ phòng này tuy nhỏ nhưng toàn là đồ tốt. Giống như loại trừ nàng đang uống này, mười hai lượng bạc một cân.

Nghĩ đến đây Lục Lam cảm thấy phải ôm ‘cái chân vàng’ Mục Dương hầu này thật tốt.

So với tên Đặng Trung keo kiệt kia tốt hơn nhiều.

Lục Lam lại nghĩ tới A Ân, trong lòng lại nổi lên tia vui sướng. Nàng ta cho dù có quyến rũ được Thượng Quan Sĩ Tín tốt đến đâu, nhưng so với Mục Dương hầu, Thượng Quan Sĩ Tín chẳng đáng nhắc đến. Vào Hạch Học thì sao chứ? Còn không phải cùng mười bảy vị hạch điêu kỹ giả đấu tranh, liều sống liều chết còn phải đợi tới khi năm vị hạch điêu sư ở Vĩnh Bình trống một chỗ mới bổ sung vào được sao. Cho dù nàng có phá được vòng vây, tới Vĩnh Bình làm hạch điêu sư, thì sao có thể so với đường tắt Mục Dương hầu này?

Ở Mục Dương hầu phủ, làm nô tài cũng có uy phong bát diện, huống hồ nàng còn lập công với Mục Dương hầu.

Bóng đêm ngày càng đặc.

Gian nhĩ phòng yên tĩnh tới nối có thể nghe thấy tiếng ve kêu.

Nhĩ phòng không có cửa sổ, nàng đã chờ một canh giờ, đã có chút mệt mỏi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, là ai cũng không thể đoán được một trận phong hồi lộ chuyển như vậy. Cũng lúc này, bên ngoài căn phòng yên tĩnh có tiếng vang dị thường.

Lục Lam đang buồn ngủ có chút bị dọa.

Nàng kéo của phòng ra, lộ nửa mình ra ngoài thăm dò.

Trong đình viện vốn có một cây hòe, hiện tại phía trên có treo ba, bốn chiếc đèn lồng vẽ hoa viền vàng, soi sáng cây hòe lộng lẫy. Còn có bảy tám tôi tới cùng hai thị tỳ cầm đè lồng đi qua đình viện, tên tôi tớ đi đầu tiên quay đầu dặn dò: “Đi đun hai nồi nước nóng, Chi Lan và Thúy Tâm đến phòng bếp mang thức ăn tới, cô nương khẩu vị nhẹ, dặn đồ bếp nữ làm vài món cô nương thích ăn đi. Đúng rồi, mau đem đèn lồng treo lên, đêm nay không có trăng, đừng để cô nương đi đường bị ngã. Hầu hạ không chu toàn, tòa bộ đều bị phạt.”

Mọi người đều đáp lại.

Người nọ lại nói: “Còn phải chuẩn bị cái gì nữa nhỉ? Ai, cô nương đến gấp như vậy, xem ta loạn hết cả đầu rồi đây.”

Thúy Tâm cười nói: “Cô nương từ trước tới nay vẫn luôn nhã nhặn, hầu hạ không chu toàn cũng sẻ không so đo với chúng ta.”

Người nọ trừng mắt nói: “Cô nương nhã nhặn thì nhã nhặn, cò chúng ta là hạ nhân, chăm sóc tốt chủ tử chính là bổn phận. Cô nương không so đo tính toán, nhưng hầu gia so đo tính toán! Cô nương chính là vật quý trong lòng hầu gia.”

…..

Lục Lam toàn thân run rẩy.

Vật quý trong lòng hầu gia?

Chẳng lẽ vị Lý cô nương Thanh Châu tới đây? Tuy rằng Vĩnh Bình không có cách nói chính xác, nhưng đúng là thánh thượng có ý muốn đem Thanh Châu Lý cô nương chỉ cấp cho Mục Dương hầu. Tin tức gần đây nhất cũng nói như vậy, Mục Dương hầu trước đây lúc ở Thanh Châu còn cùng Lý gia đi tế tổ, còn ở Tuy Châu tự mình chọn tơ lụa cho Lý thị.

Tất cả mọi người đều nói Lý gia cô nương là vị phu nhân chưa xuất giá của Mục Dương hầu.

Chỉ là….

Nàng đến Tuy Châu lâu như vậy rồi, nếu Lý cô nương ở đây chắc chắn Đặng Trung cũng biết. Hay là hắn giấu nàng? Không đúng, việc này không cần phải che giấu. Hay Lý cô nương lặng lẽ tới Tuy Châu.

Trong lòng Lục Lam nổi lên một tia hâm mộ.

Chỉ có hâm mộ không có ghen tị.

Lý gia cô nương không giống Ân thị, nàng từ nhỏ đã cao quý, bản thân không thể cùng nàng so sánh cho nên không có gì bất mãn hay không cam lòng, chỉ có hâm mộ nàng đầu thai thật tốt, có thể dễ dàng có được vị trí mà mình phải phấn đấu cả đời.

Nàng đi ra khỏi nhĩ phòng, hướng tên tôi tớ vừa rồi nở nụ cười: “Có chuyện gì mà ta có thể giúp được không?”

Tên tôi tớ lặng lẽ liếc nàng một cái, nhíu mày.

Lục Lam nói: “Ta đã từng ở Vĩnh Bình một thời gian, cũng là đại hộ nhân gia, tuy không so được với Lý gia nhưng quy củ phép tắc đều biết hết. Thức ăn thanh đạm ta cũng biết làm, đã từng có vị quý nữ khen qua đồ ăn của ta.”

Lục thị là một đầu bếp của một đại hộ nhân gia ở Vĩnh Bình, sau khi chồng chết, vừa vặn gặp được Đặng Trung mới được hắn thu nhận.

Lục Lam cũng bởi vậy mà sửa lại họ.

Trong mắt tên tôi tớ chuyển một vòng, nói: “Cũng được, ngươi đi theo ta tới phòng bếp xem giúp được gì.” Hắn sờ cằm, cân nhắc: “Cô nương đối với thức ăn dường như không có yêu cầu gì, chúng ta chỉ đoán ra được ngài thích ăn thanh đạm mà thôi. Có lẽ là làm thêm chút tinh xảo đi?” Nghĩ đến đây, hắn lại nói: “Ngươi cứ làm đi rồi nói sau, nguyên liệu không cần lo, cứ làm nhưng thứ đắt tiền, đến lúc đó cứ để cô nương chọn, cuối cùng cũng có thể ăn đến mức vui thích.”

Lục Lam ứng tiếng.

Tên tôi tớ lại nói: “Lan Chi, Thúy Tâm, dẫn nàng đi.”

Đợi khi ba người họ rời đi, tên tôi tớ bỗng lầm bẩm: “Diệp quản gia làm việc hiệu suất quả thật là cao, ngày hôm qua mới nói từ Vĩnh Bình đem tới mấy thị tỳ tay chân nhanh nhẹn, ngày hôm nay đã tới rồi. Khó trách có thể khiến hầu gia hài lòng.” Hắn quả thực là nên học tập Diệp quản gia, mới có thể sớm có ngày đi lên được, trở thành người có ảnh hưởng lớn trong Mục Dương hàu phủ.

Nghĩ tới điểm này, tên tôi tớ lại chạy nhanh phân phó: “Đừng thất thần nữa, xe ngựa tới của rồi. Ngươi, còn người đằng sau nữa, mau đi theo ta ra tiếp đón. Hiện tại Diệp tổng quản không có ở đây, việc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Để hầu gia trách tội xuống, cẩn thận cái đầu các ngươi! Đi!”

A Ân xuống xe ngựa.

Tôi tớ vừa thấy, trong lòng lúc này vang lên tiếng lộp bộp.

Cô nương trước đây luôn mang theo nụ cười nhu hòa, vì sao lúc này lại là bộ mặt đằng đằng sát khí thế kia? Hắn nuốt cái ực, nở nụ cười nói: “Cô nương…”

A Ân cắt ngang lời hắn, trực tiếp hỏi: ‘Hầu gia có nhà không?”

Hắn vội đáp: “Bẩm cô nương, có ở nhà. Mời cô nương đi theo ta.” Trên đường đi hắn luôn vắt óc nghĩ cách lấy lòng nàng. Nhưng những lời lúc trước đã chuẩn bị kỹ nay lại quên không sót một từ.

…..Đúng, là bị sắc mặt nàng dọa sợ quên hết.

Hắn đành phải nuốt hết trở về, một đường dẫn nàng đi tới chính sảnh.

Còn chưa tới chính sảnh nàng gặp được Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc nói: “Hầu gia đang có chuyện quan trọng.” Hắn dừng lại, lại nói: “Lục Lam ở bên kia, hầu gia để cô nương tự xử lý.”

A Ân bước nhanh đi, mới bước được hai bước lại chợt xoay người lại.

“Ngôn Thâm trở lại chưa?”

Ngôn Mặc sửng sốt, rồi thành thật trả lời: “Rồi.”

Nàng nói: “Ta biết rồi.” Dứt lời cũng không quay đầu lại mà cất bước đi. Ngôn Mặc có chút ngơ ngẩn, nàng biết cái gì cơ?

Tên tôi tớ nhìn Ngôn Mặc, lại nhìn A Ân đã xoay người rời đi, nhất thời không biết làm thế nào cho phải? Cho đến khi Ngôn Mặc rời đi hắn mới lấy lại phản ứng, đuổi kịp theo sát A Ân, nói: “Cô nương muốn tìm ai?”

Lục Lam là ai?

Hắn sao lại không biết người gọi là Lục Lam nhỉ?

A Ân bước vào đình viện, đèn lồng treo trên cây vẫn sán như trước, có điều ở trong đêm tối tình mịch nà lại tăng thêm vài phần cô liêu.

A Ân hỏi: “Người đang ở đâu?”

Tôi tớ không hiểu ra sao, hỏi lại: “Cô nương nói muốn tìm Lục Lam?”

Chợt lúc này, tên tôi tớ giật mình một cái, lập tức nói: “Cô nương không bằng vào trong ngồi chờ một lát, tiểu nhân lập tức đưa Lục Lam đến.”

Nàng gật đầu.

Hắn nhanh chóng chạy về hướng phòng bếp.

Trong phòng bếp thắp vài ngọn đèn, bếp lò cũng nổi lửa, khói bếp bay lượn lờ. Lục Lam trổ hết bản lĩnh của mình, chuẩn bị cho Lý gia cô nương ăn một lần là kih diễm, từ nay về sau liền nhớ kỹ nàng. Nàng từ trước tới nay luôn hiểu rõ chính mình, xuất thân từ dòng dõi không cao, không thể làm chính thê của đại hộ nhân gia. Nàng không ngại, nếu đối phương là Mục Dương hầu, đừng nói chỉ là một thông phòng, ngay cả là một thị tỳ nàng cũng nguyện ý.

Nếu nàng trở thành Đại hồng nhân bên cạnh Mục Dương hầu, còn ai dám khi dễ nàng? Khi dễ mẫu thân nàng?

“Lục Lam!”

Bên ngoài chợt có tiếng người gọi.

Nàng lập tức vội vàng lên tiếng.

Quay đầu nhìn lại chính là tên tôi tớ trước đó. Chỉ thấy hắn cau mày, nói: “Mau qua đây, cô nương muốn gặp ngươi. Ngươi đúng là kiếp trước đã đốt cao hương mới được cô nương cho gặp. Mau mau mau, còn ngây ngốc đứng đó làm gì, đừng để cô nương đợi lâu.”

Lục Lam lên tiếng trả lời, trong lòng ngược lại lại nghĩ, hiện tại ngươi đối với ta kêu to gọi nhỏ, rồi sớm muộn sẽ có ngày phải quỳ gối dưới chân ta mà xem.

Nàng theo hắn rời khỏi phòng bếp.

Thế nhưng trong lòng trái lại lại cảm thấy hơi lo lắng, Lý gia cô nương cùng nàng chưa bao giờ gặp qua nhau cơ mà? Sao bây giờ lại muốn gặp nàng? Chẳng lẽ là biết nàng giúp Mục Dương Hầu một tay? Hay là nói trước đây Đặng Trung từng đắ tội với Lý gia? Bây giờ Lý cô nương muốn khen nàng?

Lục Lam theo bản năng nghĩ tới mặt tích cực.

Về phần phương diện tiêu cực, nàng cũng không sợ. Nàng đã giúp Mục Dương hầu một lần, Lý gia cô nương cũng chưa chắc là vị hôn thê chính thức, nàng ta có thể gây khó dễ cho một công thần như nàng sao?

Lục Lam hỏi dò tên tôi tớ: “Không biết cô nương vì sao muốn gặp ta?”

Hắn nghễ mắt liếc nàng một cái, nói: “Đến nơi liền biết.”

Nhìn Lục Lam lớn lên không tồi, ngữ khí của hắn lại mềm mỏng đi không ít, nói: “Ngươi yên tâm, cô nương tính tình hòa nhã, chưa bao giờ nổi giận với hạ nhân, chỉ cần hầu hạ chu đáo là được.”

Hai chữ ‘hạ nhân’ mơ hồ có chút chói tai.

Có điều nàng nhịn.

Lục Lam lại hỏi thăm một vài chuyện, nhưng chỉ là cùng tên tôi tới ông nói gà bà nói vịt, thay đổi cách vuốt mông ngựa.

Nàng cười lạnh trong lòng, rất là khinh thường.

Nhưng về phương diện khác lại cảm thấy lời đồn đãi rất đúng.

Mục Dương hầu đối với Lý cô nương đúng là rất để bụng, nếu không tôi tớ sẽ không tìm cách lấy lòng nàng như vậy.

Mắt thấy đã sắp đến nơi, nàng lại hỏi câu cuối cùng.

“Lý gia cô nương hiện tại ở cùng một chỗ với hầu gia sao?”

Ngoài dự đoán tên tôi tớ nhìn nàng với vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, nói: “Cái gì mà Lý gia cô nương, đi đi đi, nhanh đi vào nói chuyện cho tốt, đừng đắc tội với cô nương. Tâm tình ngài ấy hôm nay không được tốt lắm.”

Lục Lam nghe vậy không khỏi ngẩn ra.

Chân của nàng theo bản năng bước đi, tiến vào trong phòng.