Hỏa Bằng Sư chân mày nheo lại vẻ mặt chán ghét hướng đến Tiêu Dao Du.

"Hừ! Không còn gì để nói?!"

Tiêu Dao Du nghiến chặt răng, nét mặt không can: không phải không có gì để nói mà đích không muốn nói! Tiêu Dao Du cùng Bàng Giải hiện tại một chút cũng không muốn liên quan, còn hỏi tại sao ư? Còn không phải vì y giết chết người nàng yêu thương sao!

Hỏa Bằng Sư nghe đến tiếng nghiến răng Tiêu Dao Du, y gật đầu cười khẽ, trong lòng có chút khinh bỉ, tiểu tử này coi như hảo diễn! Để xem ngươi diễn đến khi nào.

Hỏa Bằng Sư vùng dây xích lên, hô một tiếng đất đá liền loạn bay, Tiêu Dao Du cả người đều bị hút lại về y, cơ thể Tiêu Dao Du phản ứng kịch liệt, như có máy hút siêu năng kéo toàn bộ chân lực ra khỏi người, thân thể vô cùng đau đớn.

Hỏa Bằng Sư gầm thêm một tiếng, đánh nội lực ra phía trước trúng đến Tiêu Dao Du, lục phũ ngũ tạng muốn đảo đi một vòng, như có gai châm mọc trong cơ thể đâm ra đâm vào. Cảm giác sống không bằng chết!

Tiêu Dao Du đau đớn hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

"Sư phụ...sư phụ...ta...a...". Nàng khổ sở níu lấy một vách đá vẻ mặt đầy sợ hãi cố gắng hét to.

"Sư...phụ...của...ta...tên...là...Bàng Giải!"

Hoả Bằng Sư một lời này nghe vào thình lình bất động, con ngươi trợn trắng lên vẻ mặt dữ tợn, buông tám vạn sát khí, rặn lại từng từ:"Bàng.Giải!"

"Ngươi nói của ngươi sư phụ là Bàng Giải!"


Tiêu Dao Du chính là vừa bị dọa đến mấy phách còn chưa về kịp, mặt tái mét nhìn đến Hỏa Bằng Sư nhắc tên Bàng Giải một bộ dữ tợn: "Tiền bối, y lúc trước đích thật là sư phụ của ta."

"Ngươi nói lúc trước là có ý gì?". Hỏa Bằng Sư chau mày hướng đến.

"Chính là bây giờ không phải!"

Tiêu Dao Du cùng Hỏa Bằng Sư kể lại sự việc giải thích, Hỏa Bằng Sư nghe xong chỉ im lặng hồi lâu không nói gì.

"Tiền bối, sự việc là như vậy!"

"Ngươi nói y giết chết người người kia không vì lý do gì?!"

"Đúng vậy!"

Hỏa Bằng Sư bất giác ngã đầu cười to, Tiêu Dao Du giật mình.

"Ha ha ha ha, đúng là trêu ý, tếu ý!"

Kinh mạch, tĩnh mạch y đều kiểm tra, tiểu hài tử này không phải nói dối.

Bá Nhạc ơi Bá Nhạc, ngươi tính một đời đoạt đi Độc công của ta, hài tử năm xưa ngươi đưa tới chẳng những phản bội ngươi độc chiếm Độc công còn gửi của ngươi kẻ thù một cái con đường mở. Ta đợi ở đây mười lăm năm coi như không uổng ông trời còn để ta cơ hội. Bá Nhạc.Bá Nhạc. Ngươi cứu đến tiểu hài tử tốt lắm!

"Tiểu hài tử, ngươi luyện Độc công đã mấy bậc?"

"Hả, Độc công mấy bậc? À...Thưa tiền bối, con luyện qua một khúc quyển ba, sau đó thì đọc đến quyển sáu - mười một."

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Con tám tuổi!"

"Tám tuổi?!"

Hỏa Bằng Sư bất ngờ ngã đầu cười ha hả, ngươi luyện đến Độc công bốn bậc vẫn như vậy tính tình, không tiếc gì người kia phải chết!

"Đến, động cho ta nhìn ngươi luyện!"

Tiêu Dao Du hả họng to nhìn Hỏa Bằng Sư cái gì?


"Tiền bối, ta hiện tại là động không nổi!"

Hỏa Bằng Sư đột ngột quay đầu nhìn Tiêu Dao Du hừ một cái, lớn tiếng hô:"Động!"

Tiêu Dao Du giật mình sụp cả chân té xuống nền đá, mặt hoảng sợ. Nàng nhìn đến mặt Hỏa Bằng Sư không khỏi run rẩy đứng dậy, vừa run vừa cố gắng múa may vài chiêu thức sơ đẳng Độc công. Hỏa Bằng Sư hừ nhẹ.

Bằng một cái tự học, thân cốt mặc dù lỏng lẽo nhưng không đến nổi quá tệ, có thể cải biên được. Chỉ có một cái kỳ quái chỗ tiểu hài tử này...hừ...có thể y quá đa nghi. Hỏa Bằng Sư hướng Tiêu Dao Du.

Tiêu Dao Du cơ thể không khỏe mạnh, múa may tay chân một hồi liền thở không nổi, rung người bần bật thở dốc:"hộc, hộc".

"Tiểu hài tử đến đây!"

Tiêu Dao Du nghe đến hiệu lệnh dừng lại liền mừng đến muốn ngất xỉu, nàng tiến đến gần Hỏa Bằng Sư, tiếp tục hen xuyễn thở dốc.

"Ngươi tên gì?"

"Hộc...hộc...Tiền bối...Ta tên Tiêu Dao Du!"

Tiêu Dao Du? Hỏa Bằng Sư gật đầu, nhếch môi cười đầy ngụ ý.

"Là ai đặt cho ngươi?"

"Ừm...là sư phụ của ta đặt!"

Ha ha. Hảo Bàng Giải! Hảo!

"Quỳ xuống".


"Hả?!"

Không đợi Hỏa Bằng Sư nói lời thứ hai, một viên đá trúng nhẹ đầu gối, Tiêu Dao Du liền quỳ trước mặt Hỏa Bằng Sư:"Bái ba lạy!". Tiêu Dao Du bất giác như trúng bùa, răm rắp làm theo, đối với Hỏa Bằng Sư dập đầu ba cái. Hỏa Bằng Sư vẻ mặt hài lòng, ngửa đầu cười to:"Tốt lắm! Tốt lắm!"

"Kể từ giờ, ngươi chính là hài tử của Hàn Băng Hỏa ta! Ha ha, đến, gọi ta a mân(*)!"

(*) A mân: cách người con gọi cha theo tộc Ban Sơn, A di là gọi mẹ.

"A mân?!". Tiêu Dao Du hả họng to nhìn đến Hỏa Bằng Sư, đại não nàng toàn bộ vón cục.

"Hài tử ngoan! ha ha"

Ẻh?! Đây là bái sư đi ?! Ngu ngốc, đây là nhận nghĩa tử.

Hả?! Tiêu Dao Du há hốc mồm nhìn trần động rồi ngất xỉu, nàng mệt nhiều rồi.

...

Nhiều ngày sau đó, Hoả Bằng Sư đem Tiêu Dao Du chỉnh đốn võ công, Tiêu Dao Du luyện chẳng ra cái răng gì, có thế lại không có lực, tâm ý sâu xa bộ công pháp trước đó đều không học được.

Tiêu Dao Du hiện tại chu mỏ, cảm nhận đau nhức xương cốt rã rời. Nàng đấm đấm mấy cái xuống đùi, rất khinh thường hướng đến Hỏa Bằng Sư đang ngủ ngồi phía kia xì mũi một cái. Hỏa Bằng Sư nhếch môi cười.