Ps: Bữa Giờ Tác Bận Như Choá Nên Mong Các Đạo Hữu Thông Cảm Nhá....

++++++++++Vào Chương++++++++++

Về phần Lãnh Thiên trên khuôn mặt non nớt của Hắn hiện tại vừa vui vừa mang nét âu sầu.

Hắn sợ hãi, rất sợ Hắn sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà Hắn không muốn mất đi.

“Tiểu Thiên còn đứng ngây người ra đó làm gì? Còn không nhanh cho đến ăn cơm để còn theo ta lên núi.”

Lúc này một âm thanh có vẻ trầm ổn kèm thêm chút yêu thương vang vọng. Theo ánh mắt là một trung niên đại thúc nhìn về phía Hắn gọi, trên khuôn mặt lại mang theo vẻ cưng chiều.

Lúc này Lãnh Thiên cũng đã từ ngây người đi ra. Khuôn mặt mang theo vẻ vui tươi đáp lời.

“Được rồi Phụ Thân.”

Một nhà ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn lúc này tuy vài mín nhưng là sơn thôn. Thôn dân ở cái thế giới này cũng là dân phong bưu hãn nên cũng săn lấy dã thú là chuyện bình thường. Cho nên cũng không thiếu ăn. Chẳng qua là cuộc sông thôn dã của bọn Hắn chỉ tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lâu lâu cũng có người mang thổ đặc sản vào Thành Trấn xung quanh trao đổi mà thôi.

Lúc này Lý Thành nhìn thấy thôn xóm sang sớm khói bếp nghi ngút khắp nơi tiếng nói cười như vậy lòng Hắn cũng có chút bi ai.

Tuy nói Lý Thành sát phạt quyết đoán nhưng Hắn chỉ diệt ai dám đánh chủ ý lên người Hắn cùng Thân Nhân của Hắn mà thôi. Dù sao hai đời cộng lại cũng chưa quá nửa đời người.



Kiếp trước Hắn cũng là từ nông thôn đi ra bương chải cho nên Hắn đối với khung cảnh như vậy cũng cảm thấy hài hoà. Mà bên dưới một nhà cũng đã xong xuôi. Lãnh Mẫu thu dọn bếp núc làm công việc của một thôn phụ.

Nhóc Lãnh Thiên thì theo Phụ Thân cùng 1 đám trung niên nhân mang theo cung nỏ lên rừng săn dã thú.

“ Tiểu Thiên Ca Ca”

Lúc này bên cạnh Lãnh Thiên một tiểu nữ hài tầm 8 tuổi một thân nông thôn tiểu hài chạy đến bên cạnh Lãnh Thiên đưa cho Hắn một cái vòng tay rồi nói.

“ Tiểu Thiên Ca Ca. Cái này Ta làm cho Ca. Có đẹp không.??”

Nói rồi nàng cúi đầu vân vê góc áo. Chân nhỏ theo sau như cố ý chậm sau lưng Lãnh Thiên một chút.

Nhận lấy vòng tay Tiểu Thiên xoa đầu cô bé rồi nói.

“ Cám Ơn Tiểu Nguyệt.”

Bên canh 1 đám thôn dân thấy vậy liền mở miệng triêu đùa.

“ Lãnh Đại Ca, xem ra Tiểu Nguyệt là yêu thích Tiểu Thiên a. Hay là để vài năm nữa gã nàng cho Tiểu Thiên a.”


Sau đó là nhiều âm thanh phụ hoạ. Khiến cho hai đứa nhóc càng thêm lúng túng. ( Cái này đừng nói ta ấu nha. Thế giới huyền huyễn 14-15 là dựng vợ gã chồng cmnr.)

“ Tiểu Nguyệt đứa bé này hiểu chuyện a. Không biết Lạc Đại Ca cùng Đại Tẩu ý ra sao thôi.”

Lãnh Phụ cũng là nhìn hai đứa bé lớn lên cùng nhau. Cũng muốn Tiểu Nguyệt làm con dâu của Hắn a.

“Ha Ha. Cái này ta cùng Đại Tẩu của ngươi cũng đồng ý a. Với lại Tiểu Nguyệt nhà Ta cũng rất yêu thích Tiểu Thiên a. Nói rồi cả mấy cái đại hán cùng cười lên.

Mà Lý Thành lúc này cũng đậu đen rau muống. Hắn 16 tuổi 2 bà vợ không nói mà thằng nhóc này hiện tại đã có con dâu nuôi từ bé a. Chậc chậc.

Nghĩ lại con bé Tiểu Nguyệt này không tệ. Liền tuổi còn nhỏ đã là cái mỹ nhân phôi. Niếu nàng lớn lên cũng không kém gì Tống Cầm các nàng. Mình cũng có không lẽ để đệ tử cô đơn.

Mà phụ mẫu của con nhóc này lúc trước là cùng một số thôn dân thủ hộ trước thi thể Lãnh Phụ Lãnh mẫu a. Còn bé con này lúc đó cũng bên cạnh Lãnh Thiên. Mẹ nó lúc chia tay thằng ranh con này còn đối với bé con này quyến luyến không thôi. Lý Thành lúc này vỗ trán cái bụp.

“ Xem ra sang sớm phải làm chút an bài huống gì con bé này nhìn ra cũng có tu luyện căn cơ.”

Hơn nữa bằng vào thủ đoạn của hắn một cái phế phẩm cũng có thể tu luyện chứ nói gì một cái mầm mống tốt như bé con này.

“ Được quyết định vậy đi.”

Nghĩ đến đây trên mặt Lý Thành mang theo vẻ tiếu dung mà cười cười nhìn về phía đang đi Lãnh Thiên.


Mà Lãnh Thiên không biết sao sông lưng có chút phát lạnh.

+++++++++Hết Chương+++++++++


PS: đố các đạo hữu Lý Thành muốn làm sao?? Bình luận đoán nha đúng méo có quà. Hắc Hắc.

Sách mới để có thông báo nhận chương mới ấn " Đánh Dấu" hoặc "Thêm Vào Tủ Truyện" để cất chứa. Chân thành cám ơn a.!!!

ỦNG HỘ TÁC QUA MOMO: 0898503849. ĐỂ TÁC CÓ THÓC SỐNG A Ạ. CÁM ƠN

CẦU ĐỀ CỬ

CẦU CẤT CHỨA

CẦU ĐÁNH GIÁ

CẦU KẸO

Ngụy Quân: “Ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu?”