*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: SpongeBob

Beta: Gà

Hai người đi ra khỏi IKEA, đối diện có một gia đình đang đi đến, làm cho Kim Tịch giật mình.

Cha cô, Kim Mậu.

Kim Mậu cũng đã bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, người có hơi phát tướng, không cao bằng Thẩm Sơn Thạch, cũng chẳng cường tráng bằng ông, cái này thể hiện rõ trên hai người con, dáng người Kim Tịch được di truyền từ cha, có vóc người gầy nhỏ, còn Thẩm Bình Xuyên thì cao lớn khỏe khoắn.

Kim Mậu có xuất thân khổ cực, trải qua nhiều việc, lúc trẻ tuổi dáng người coi như không tồi, có chút cơ bắp, tràn đầy nghị lực. Nhưng khi buôn bán kiếm được chút tiền, bèn mang dáng vẻ phách lỗi của ông chủ, phát phì, một người béo lên, dù mặt có đẹp thế nào cũng mất đi sự sắc sảo của các đường nét.

Bên cạnh Kim Mậu đương nhiên là người vợ bây giờ, chính là người thứ ba mà hồi đó ông ta đi quá giới hạn… Vị nữ trợ lý thần thông quảng đại.

Tuổi của cô trợ lý này nhỏ hơn mẹ Kim Tịch rất nhiều, quyến rũ xinh đẹp, mang đến cảm giác một người phụ nữ yếu đuối mềm mại. Còn mẹ Kim Tịch có xuất thân từ dòng dõi thư hương, luôn giữ vững khuôn phép của tiểu thư khuê các, đối với đàn ông đã kết hôn mà nói, lực hấp dẫn không thể bằng oanh oanh yến yến bên ngoài được.

Trong tay người thứ ba ấy đang dắt đứa con trai sáu tuổi của bọn họ.

Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ xuất hiện ở trước cửa hàng IKEA. Cuộc gặp vô tình này làm Kim Tịch không biết phải làm sao, ban đầu nghĩ chắc bọn họ không phát hiện ra mình, định cúi đầu chạy nhanh khỏi chỗ này, nhưng không ngờ Kim Mậu đã nhìn thấy cô —-

“Tiểu Tịch.”

Kim Tịch đành bất chấp đi đến, gọi một tiếng: “Cha.”

Sau đó nhìn sang vị người thứ ba kia, gọi: “Dì Tưởng.”

“Chị Kim Tịch!”

Bé con tròn trịa mềm mềm vô cùng đáng yêu, bé buông tay mẹ ra, giơ tay nắm lấy gấu áo của Kim Tịch.

Kim Tịch xoa xoa đầu tròn tròn của bé, cười nói: “Tiểu Bảo, em lại béo lên rồi đấy à! Phải rèn luyện thân thể nhiều lên, biết chưa?”

“Em biết rồi ạ.”

Dì Tưởng treo nụ cười giả nhân giả nghĩa trên mặt: “Ông xem, tiểu tổ tông này, cả nhà nhắc nó mà nó chẳng nghe, Kim Tịch vừa nói đã lập tức đồng ý ngay.”

Kim Mậu liền theo thế nói với Kim Tịch: “Nếu con rảnh thì về thăm nhà đi, tiểu Bảo rất muốn chơi với con, bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn nữa, nó mới chính là em trai ruột của con.”

Kim Tịch gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Lúc sinh nhật tiểu Bảo con sẽ về.”

Kim Tiểu Bảo lại kéo kéo tay Kim Tịch, nói: “Chị, chị đến nhà em chơi, bà nội mua cho em con Transformers siêu to, chị đến nhà em làm khách nhé, em cho chị xem!”

Cô nghe mà không hiểu sao trong lòng thấy hơi châm chọc, vẻ mặt cũng không tốt lắm.

Kim Mậu nói: “Tiểu Bảo, sao lại nói làm khách, chị là chị con, nhà chúng ta cũng là nhà của chị, chị là về nhà chứ không phải đến nhà làm khách.”

Đương nhiên trẻ con không hiểu hai cái này khác nhau ở đâu, hoang mang nhìn chị, rồi lại nhìn cha: “Không phải khách ạ, thế sao lại không ở cùng chúng ta?”

Lúc này dì Tưởng ngồi xổm xuống, nói với con trai mình: “Bởi vì chị có người nhà mới rồi, cha mới với anh trai mới rất thích chị, không nỡ để chị rời đi, nên chị không ở cùng chúng ta, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc chị thích con đâu nhé.”

Kim Tiểu Bảo hơi đăm chiêu gật đầu: “Vậy còn cha của con, con chỉ có một người cha thôi đúng không ạ?”

“Tất nhiên, con chỉ có một người cha thôi, con chính là bảo bối nhỏ của nhà chúng ta mà.”

Tay Kim Tịch nắm chặt thành quả đấm, may mà áo khoác rộng, không ai phát hiện ra.

“Cha, con với bạn đi dạo tiếp đây, con đi trước ạ.”

Kim Mậu nhìn sang Bạc Diên đang đứng chờ ở cạnh cửa, gật gật đầu: “Đi đi, buổi tối nhớ về sớm.”

“Vâng.”

Sau khi Kim Tịch và Bạc Diên rời đi, dì Tưởng nói với Kim Mậu: “Không nói chứ, bạn trai Kim Tịch đẹp trai nhỉ.”

“Hừ, quen bạn trai cũng không nói cho tôi, đứa con gái này, đúng là xa cách với tôi.”

Dì Tưởng đẩy tiểu Bảo đến trước mặt ông ta: “Đây mới là con trai ruột của ông.”

**

Kim Tịch bước nhanh, vội vàng đi khỏi cửa hàng A, gió lạnh rít gào, cô xiết chặt áo lại.

Mặc dù Bạc Diên không hỏi nhiều, nhưng tình huống lúc nãy anh cũng thấy rõ ràng.

Tuy là dùng lời mắng con, nhưng trong lời nói của dì Tưởng đều tạo khoảng cách với Kim Tịch, chôn xuống mầm mống “chị là người ngoài” cho đứa bé ngay từ lúc nhỏ…

Rõ ràng Kim Tịch không vui.

“Em mời học trưởng ăn kem nha.”

“Ừm…”

Bạc Diên không đợi Kim Tịch trả lời đã kéo tay cô, dẫn cô vào cửa hàng Haagen-Dazs đối diện.

Anh gọi một phần kem siêu to, gồm từng viên kem vị mạn việt quất*, vani, trà xanh và sô cô la được đặt chung với nhau, trên viên kem được rắc vụn bánh oreo và sô cô la, thêm vào đó là một que bánh quế giòn tan vừa mới nướng xong mang theo hơi nóng và hương thơm ngào ngạt.

(Cranberry: Mạn việt quất hoặc Nam việt quất).

nam-viet-quat

Kim Tịch nhìn thấy phần kem siêu to, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: “Học trưởng! Cái này đắt lắm đó!”

“Đúng đấy, rất đắt rất đắt.”

“Em với học trưởng AA* nhé.”

(AA ở đây có nghĩa là chia đôi thanh toán).

Bạc Diên quét một ít kem lên môi cô: “A cái đầu em ý.”

“Này! Em còn chưa chụp ảnh đâu, anh không được cử động!” Kim Tịch dùng khăn tay lau kem trên môi, lôi điện thoại ra chụp ảnh cốc kem đủ mọi góc cạnh, dùng filter với thêm vài sticker.

Bạc Diên có phần bất đắc dĩ.

Đối với con gái mà nói, ăn cái gì cũng chẳng quan trọng mấy, trước khi ăn chụp ảnh và chỉnh ảnh mới là việc nghiêm túc.

“Có thể ăn chưa?”

“Chờ một tẹo ạ.”

“Ông đây muốn ăn rồi.”

“Nhanh thôi mà.”

“Sắp chảy kìa.”

“Đây đây này.”

Kim Tịch làm xong việc lớn: “Anh mau ăn đi.”

Anh cầm thìa nhỏ, múc một miếng kem sô cô la lẫn thêm mạn việt quất, đưa đến bên miệng cô: “Há miệng.”

“Miếng đầu tiên cho em à.” Kim Tịch ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen long lanh lộ ra vài phần ý cười, ngoan ngoãn mở miệng nhỏ ra.

Nhưng thìa chỉ đến sát bên miệng cô, rồi Bạc Diên lập tức đút vào miệng mình.

Cô đẩy anh một cái: “Anh trêu em.”

Bạc Diên cười nói: “Ai bảo em cứ chụp ảnh chứ.”

Kim Tịch tự múc một thìa lớn, kem tan trên đầu lưỡi, vị sô cô la ngọt ngào hòa với vị chua chua ngọt ngọt của mạn việt quất, ăn ngon đến mức không tả nổi!

Cô nở nụ cười vui vẻ, kéo tay áo Bạc Diên: “Ăn hai cái này cùng nhau, ngon cực, học trưởng thử đi!”

Bạc Diên cũng múc một miếng cho vào trong miệng.

“Ngon đúng không!”

“Ừ.”

“Hạnh phúc muốn chết luôn.”

Bạc Diên cũng hạnh phúc muốn chết, cùng cô đi mua quần áo, đi xem đồ ở IKEA, còn cùng cô ăn chung một phần kem.

Hương vị ngọt ngào từng chút từng chút đọng lại trong lòng… Đều là hạnh phúc.

Kem bị hai người anh tranh em đoạt ăn hết sạch, Bạc Diên phát hiện, khi ăn đồ ngọt với cô nhóc này thì không thể gọi phần nhỏ, phải gọi phần to nhất, nếu không nhất định sẽ không đủ ăn.

“Học trưởng, lần sau chúng ta gọi hai phần kem nha.”

“Được.”

Kim Tịch chưa thỏa mãn liếm liếm môi.

Đột nhiên anh nói: “Đừng động đậy.”

Kim Tịch lập tức không động, mắt đen liếc xuống dưới, chăm chú nhìn đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của anh chạm vào khóe môi của cô, nhẹ nhàng lau qua, vụn bánh quế lập túc dính hết lên đầu ngón tay của anh.

Sau đó, Kim Tịch trơ mắt nhìn anh bỏ vụn bánh quế vào trong miệng mình!

Kim Tịch: …..

Đừng thế mà, nếu anh chưa no, em… em gọi thêm một phần mang về cho anh mà học trưởng ơi.

Hai người đi dạo đến khi bầu trời tối đen, Bạc Diên tiễn Kim Tịch về nhà.

Khu nhà Kim Tịch được quản lý rất nghiêm ngặt, không cho người lạ tùy tiện ra vào.

Cạnh cửa sắt, Bạc Diên xoa xoa đầu cô, nghiêm túc nói: “Con gái cưng, cảm ơn con đã cùng cha đi dạo phố.”

“Ai là con gái cưng của anh chứ.” Kim Tịch ngăn tay anh lại: “Em vẫn còn nhớ kỹ chuyện anh trêu em ở phòng thử đồ đó.”

“Anh không trêu em mà.”

Kim Tịch thấp giọng nói: “Anh, cái người này… Lúc thì siêu tốt, lúc thì siêu đáng ghét.”

Nghĩ đến chuyện ở phòng thử đồ, mặt cô hơi hồng hồng, dưới ánh trăng mờ ảo, mang vẻ vô cùng quyến rũ.

Bạc Diên liếm liếm môi dưới đang khô của mình, nâng cao giọng nói: “Anh không có hôn nhiều cô gái đâu.”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn anh.

“Anh chưa hôn con gái, một người cũng chưa.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Kim Tịch cúi đầu, bên tai bắt đầu nóng lên.

“À~”

Giải thích làm gì không biết.

Thẩm Bình Xuyên xuống tầng lấy đồ ăn gọi bên ngoài, đúng lúc nghe được những lời này của Bạc Diên, xem bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng của hai người này, giống cmn như đang chuẩn bị tỏ tình.

Anh ta đi đến kéo Kim Tịch về nhà, rồi giơ tay lên với Bạc Diên—

“Bạn học, không hẹn gặp lại! Chúng ta không hẹn gặp lại nhé!”

Kim Tịch không kìm được mà quay đầu nhìn anh, Bạc Diên mỉm cười với cô.

Cô ngẩng đầu nhìn trăng rằm, trăng treo trên ngọn cây, thật đẹp làm sao.

**

Ngày 29 hàng năm, là sinh nhật em trai Kim Tiểu Bảo.

Ngày hôm sau chính là 30, theo ý tốt của Kim Mậu, hôm 30 Kim Tịch tốt nhất cũng ở lại luôn.

Ông ta mới chính là cha đẻ của cô. Hai tên đàn ông nhà họ Thẩm cũng không có nửa phần huyết thống với cô, dựa vào cái gì ăn Tết còn phải ở lại bên ấy.

Tất nhiên Thẩm Sơn Thạch không đồng ý, ông nuôi nấng Kim Tịch như con đẻ, dĩ nhiên không chấp nhận việc có người ngang ngược cướp con gái.

Vì việc này, Thẩm Sơn Thạch đã tự mình gọi điện cho Kim Mậu.

Lúc Kim Mậu nói với Kim Tịch thì một câu hai câu đều là tên đàn ông nhà họ Thẩm, thế nhưng trong điện thoại, không ngờ vẫn đường hoàng gọi ông một tiếng “Thẩm tổng.”

Còn xưng hô của Thẩm Sơn Thạch với Kim Mậu là “Ông Kim.”

Thân phận địa vị hai người cách biệt khác xa, ở trên việc xưng hô cũng đoán được nguyên nhân.

Kim Mậu từng bước từng bước phấn đấu thành một ông chủ quê mùa, dù mấy năm nay tình hình không tệ, nhưng tài sản dù thêm nữa cũng không thể hơn được vốn tích lũy nhà họ Thẩm, nói thẳng ra thì một người là ông chủ quê mùa, còn một người là nhà giàu đích thực.

Địa vị giữa Kim Mậu và Thẩm Thạch Sơn cách xa tầng tầng lớp lớp.

“Ông Kim, hàng năm Tịch Tịch đều đón Tết ở nhà chúng tôi, bình thường thân thích trong nhà ít qua lại, nhân đêm 30 muốn nhìn đứa nhỏ một chút, tôi không đồng ý để con bé ở bên nhà ông.”

Kim Mậu kìm nén tính khí nói: “Thẩm tổng, năm trước Tịch Tịch đã ở nhà ông rồi, vả lại năm nay ông bà cụ trong nhà nhớ cháu nó, tôi cũng vì thực hiện ý nguyện của ông bà cụ thôi, năm nay để con bé ở nhà tôi đi.”

“Ông bà cụ à, không phải đã có con trai ông ở cạnh rồi sao, đứa bé Tịch Tịch ở nhà bọn tôi có thể đùa nghịch ồn ào khuấy động không khí, nói thật, thiếu con bé thì chả có chút không khí năm mới nào, thế nhé, việc này quyết định vậy đi.”

“Này này… Thẩm tổng, ông xem chúng ta trao đổi lại, nếu không thì để Tịch Tịch mồng một về nhé.”

“Ông đang bàn chuyện kinh doanh với tôi đấy à, ông Kim, đừng tìm lý do nữa, Kim Tịch là đứa bé của Thẩm gia chúng tôi, vào trong hộ khẩu rồi, con bé phải ăn Tết ở Thẩm gia, thế thôi, cứ vậy đi.”

Hai anh em Thẩm Bình Xuyên và Kim Tịch một trái một phải đứng bên cạnh Thẩm Sơn Thạch, ghé tai vào nghe điện thoại.

Thẩm Bình Xuyên nhỏ giọng nói: “Thẩm tổng không hổ là Thẩm tổng mà, bàn việc nhà mà có thể mang theo khí thế đàm phán mua bán chiếm lấy giang sơn.”

Kim Tịch gật gật đầu đồng ý, cha ruột cô cũng không có sự quyết đoán này của Thẩm Sơn Thạch.

Kết quả đàm phán cuối cùng, ngày 29 đưa Kim Tịch đến sinh nhật em trai Kim Tiểu Bảo, tối đấy ngủ lại nhà họ Kim, sáng sớm ngày 30, Kim Mậu lái xe đưa cô về lại nhà họ Thẩm.

Trước khi đi, Thẩm Bình Xuyên đưa túi đựng quần áo tắm rửa với bình nước ấm, dặn dò cô: “Đừng để bị bắt nạt, nhớ phóng thích sức lực miệng mồm lanh lợi như thường ngày dùng để đối phó với anh, nên mắng thì mắng, nên vung nắm đấm thì vung nắm đấm, đừng có giống như con chuột sợ hãi hồi trước, mặc cho người ta điều khiển.”

Kim Tịch là người “bắt nạt người nhà”, chỉ dám vung nắm đấm với Thẩm Bình Xuyên, đổi lại là người khác, cô còn không có lá gan này.

“Thực ra cha em cũng đối tốt với em mà.”

Thẩm Bình Xuyên kêu rên: “Đợi đến khi em lớn rồi mới tốt với em, hồi xưa có quan tâm em đâu.”

Kim Tịch buồn bực không muốn nói lại.

Thẩm Sơn Thạch lái xe đưa cô qua, Thẩm Bình Xuyên cũng đi theo, hai người đàn ông này vô cùng không yên tâm, Kim Tịch phải cam đoan mãi với họ, sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Nhà lớn của gia đình họ Kim nằm trong khu biệt thự sa hoa cạnh bờ sông, được sửa chữa vô cùng to lớn đầy khí thế, tất cả đồ đạc trong nhà đều làm bằng gỗ thật, có hình có dáng, đầy khí chất nhà giàu mới nổi. Mà so sánh lại, nhà họ Thẩm khiêm tốn hơn rất nhiều, nghĩ đến số người trong nhà ít, nên chọn ở khu nhà có vườn hoa nhỏ, so khí thế thì không bằng biệt thự to nhà họ Kim, nhưng đối với Kim Tịch mà nói, nơi đó lại vô cùng ấm áp.

Kim Mậu cùng với dì Tưởng đón Kim Tịch vào nhà, “thọ tinh” Kim Tiểu Bảo cầm mô hình Transformers chạy ra: “Chị Kim Tịch đến rồi! Hôm nay tiểu Bảo siêu siêu siêu vui!”

Dì Tưởng vỗ vỗ lưng tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con bảo chị ngồi xuống đi, chị là khách, con là chủ nhà thì phải ra dáng chứ.”

“Chị, ngồi đi ạ!” Kim Tiểu Bảo bê cái ghế nhỏ đến cho Kim Tịch.

“Cảm ơn tiểu Bảo nhé.”

Kim Tịch nhìn nhìn ngôi nhà to lớn này, về cơ bản bày biện trong nhà không thay đổi, vẫn là hình dáng trước đây trong trí nhớ của cô khi còn bé.

Chỉ là vật đổi sao dời, ngôi nhà đổi chủ, ngược lại cô thành khách rồi.

Kim Tịch đưa quà cho Kim Tiểu Bảo, dì Tưởng khách sáo nói cảm ơn, bảo người giúp việc cầm đồ cất đi.

Kim Tiểu Bảo kéo kéo tay Kim Tịch: “Chị, em có phòng chơi game VR*! Cha đặc biệt trang trí cho em đó, em dẫn chị đi xem nha!”

(Phòng game VR: Kiểu phòng chơi game thực tế ảo).

Kim Tịch đi theo tiểu Bảo lên tầng hai, Kim Mậu gọi hai người lại: “Chuẩn bị ăn cơm rồi, xem phòng trò chơi làm gì.”

“Ôi này, trẻ con chơi với nhau, ông để chúng nó đi.” Dì Tưởng cười nói: “Tiểu Tịch hiếm khi về nhà, hôm nay để chúng nó chơi cho đã đi.”

Kim Tiểu Bảo nắm tay Kim Tịch lên tầng.

Phòng chơi game VR thật sự to vô cùng, bên trong là máy chơi game thực tế toàn thân, là máy chơi game hiện đại nhất bây giờ.

Sự chú ý của cô cũng không ở trên máy chơi game, cô nhìn quanh khắp phòng chơi game, chỗ này… là phòng ngủ trước đây của cô, giờ sửa thành phòng chơi game cho tiểu Bảo.

Kim Tiểu Bảo lôi kéo Kim Tịch cùng chơi game.

Người cha Kim Mậu chột dạ, xách tiểu Bảo từ phòng chơi game ra, không khách khí nói: “Chơi game cái gì, ăn cơm.”

Dì Tưởng thấy Kim Tịch rầu rĩ không vui bèn giải thích: “Tịch Tịch, con đừng để bụng nhé, cha con ấy mà, nghĩ con cũng không ở nhà, để phòng trống thì lãng phí quá, nên mới sửa thành phòng trò chơi cho tiểu Bảo.”

Bên ngoài lời này có vẻ như đang an ủi cô, nhưng thực tế mỗi từ đều giấu dao bên trong, bà ta muốn cho cô hiểu được, giờ trong nhà chẳng có vị trí nào dành cho cô cả.

Suốt cả ngày, vẻ mặt Kim Tịch không vui nổi, dù là cười, cũng là cố gắng cười.

Kim Mậu nghe Thẩm Sơn Thạch nói qua, lúc cô ở nhà họ Thẩm vui vui vẻ vẻ, thế sao khi về nhà mình, lại buồn buồn bực bực chẳng hé nửa lời vậy?

Sau khi ăn cơm sinh nhật xong, ông bà nội đưa phong bao lì xì đỏ cho tiểu “thọ tinh”.

“Mong tiểu Bảo của chúng ta khỏe mạnh cứng cáp, hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên.”

Kim Mậu thấy ông bà cụ đã phát xong lì xì rồi, mà chỉ có mỗi Kim Tiểu Bảo, còn Kim Tịch thì không có, nghĩ rằng cả hai đã quên, vì vậy cười nhắc nhở: “Cha mẹ, tiền mừng tuổi của Tịch Tịch đâu ạ?”

Ông bà cụ khẽ ho một tiếng, không nói gì.

Theo ý tứ của ông bà cụ, chỉ có bé trai trong nhà mới được tiền mừng tuổi, con gái thì không có tiền mừng.

Trên mặt dì Tưởng lộ ra ý cười, còn Kim Mậu tất nhiên có chút lúng túng.

Sau khi ăn cơm xong, ông ta lặng lẽ kéo Kim Tịch ra ban công, cho cô bao lì xì đỏ thẫm, bảo cô nhanh cất đi, đừng để ông bà nội với dì Tưởng thấy.

Bao lì xì khá dày, Kim Tịch nhìn sơ sơ đoán cũng được không ít.

Tuy nhiên cô được nhà họ Thẩm cưng chiều mà lớn lên, nhà họ Thẩm với nguyên tắc “Nghèo nuôi nam giàu nuôi nữ”, tiền tiêu vặt hàng ngày của Kim Tịch gấp ba bốn lần của Thẩm Bình Xuyên, cho nên cô cũng chẳng đặt tiền vào mắt.

Nếu cha cho tiền mừng tuổi vậy thì Kim Tịch nhận thôi, nhưng vẻ mặt cảm động mà cha cô mong muốn cũng không xuất hiện.

Cô lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn.

Cha cô thở dài một hơi, nói với Kim Tịch: “Mấy năm nay, cha đã bạc đãi con.”

Kim Tịch chưa từng có cảm giác bị bạc đãi, tất cả tình cảm cô thiếu thốn, đều được cha Thẩm với anh trai bổ sung lại, cưng chiều cô giống như đang cầm một viên minh châu trên tay. Vì vậy, cô khá lạnh nhạt đối với người cha ruột này.

Buổi tối, Kim Mậu dặn dò người giúp việc dọn cho Kim Tịch một phòng khách.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Bình Xuyên gửi lời mời gọi video call cho cô.

“Anh.”

Thẩm Bình Xuyên ngồi khoanh chân trên sô pha, dồn dập hỏi lung tung—

“Em ngủ dưới đất hay trên gác xép thế?”

“Có bắt em làm việc nhà không?”

“Mẹ kế có đánh em tơi bời không?”

Kim Tịch bất đắc dĩ nói: “Anh nghĩ em là cô bé lọ lem chắc, lại còn ngủ trên gác xép, anh nghĩ cái gì thế?”

Thẩm Bình Xuyên ghét bỏ nói: “Tốt xấu gì cô bé lọ lem còn có xe ngựa bí đỏ với giày thủy tinh, còn em có cái gì, một cô nhóc chẳng ai cần hết.”

Kim Tịch cố ý lấy lòng nói: “Em có anh mà.”

Thẩm Bình Xuyên nghe thấy thế liền vui vẻ, hỏi đầy quan tâm: “Ăn cơm no chưa?”

Kim Tịch ôm bụng nói: “Ăn siêu nhiều bánh ngọt nên không ăn cơm nổi luôn.”

“Sáng sớm mai anh đi đón em.”

“Yêu anh quá đi.”

Thẩm Bình Xuyên ghé sát mặt vào màn hình, nhướng nhướng mày: “Đã một ngày em gái thối không gặp anh trai rồi, em nhớ anh đúng không.”

“Nhớ chứ, nhớ con rùa nhà anh ý.”

“Á à, ông Thẩm, cha mau ra nghe này, bình thường con bảo em ý mắng người mà cha không tin, giờ chính tai nghe được rồi nhé! Mắng con là con rùa kìa, đây không phải là mắng cha là cha của con rùa sao.”

Kim Tịch:….

Thẩm Bình Xuyên con bà anh!

“Này, ông Thẩm, nghe máy con gái bảo bối của cha đi.”

Trong video call, Thẩm Sơn Thạch ngồi trên ghế sô pha, vừa đọc báo vừa nâng mắt kính: “Tịch Tịch, không được mắng người khác, phải dịu dàng thùy mị.”

Kim Tịch muốn khóc rồi, giả vờ làm một cô gái tâm cơ ngoan ngoãn lâu như vậy đành sụp đổ.

Cô chột dạ nói: “Chú Thẩm, con có mắng người đâu.”

Cô mắng đầu heo lớn mà.

Thẩm Sơn Thạch: “Có nhớ chú Thẩm của con không hả?”

Kim Tịch: “Có ạ, con nhớ.”

Thẩm Sơn Thạch vui mừng nói: “Tịch Tịch, ngủ sớm đi nhé, mai còn thức đêm đón giao thừa.”

“Vâng ạ.”

Tâm cơ girl nào đó tiếp tục giả dạng ngoan ngoãn.

Mặt to của Thẩm Bình Xuyên một lần nữa ngập cả màn hình, nhăn mặt với cô: “Em gái thối, nói dối là phải nuốt 1000 cây kim đó, tối còn có khi gặp ác mộng luôn.”

Thẩm Sơn Thạch trừng mắt: “Được rồi, để em gái con đi ngủ đi.”

Kim Tịch cười hì hì, trong lòng vui lên khá nhiều rồi.

Thẩm Bình Xuyên cầm điện thoại về phòng, đóng cửa lại, hỏi nhỏ Kim Tịch: “Nói thật với anh trai của em đi nào, hôm nay có vui không?”

Kim Tịch biết mình không thể lừa được Thẩm Bình Xuyên, cô lắc lắc đầu: “Không vui lắm, em muốn nhanh nhanh về nhà.”

Thẩm Bình Xuyên không hi hi ha ha nữa, đầu ngón tay anh chạm vào màn hình, giống như đang dí dí trán cô: “Sáng mai anh trai đi đón em.”

“Vâng.”

Kim Tịch cúp điện thoại, nằm thẳng giang tay trên giường, ngây người nhìn trần nhà, không biết tại sao, lại hơi hơi nhớ Thẩm Bình Xuyên.

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ, đây chính là ngày gia đình đoàn viên, mới có thể nhớ người thân đến vậy.

Chỗ này đã sớm không phải nhà của cô, mà cha cũng không phải cha cô nữa rồi.

Kim Tịch chui đầu vào trong chăn, nhớ ngày xưa ở nhà không phải quan tâm giờ giấc, tâm trạng hơi xuống dốc.

Nửa tiếng sau, cô cầm bình nước ấm ra khỏi phòng, muốn đi rót thêm nước nóng.

Mấy người trong nhà đã đi nghỉ rồi, Kim Tịch xuống dưới tầng, chợt giật mình nghe thấy tiếng dì Tưởng đang nói với người giúp việc ngoài ban công.

“Mang cái này ném ra ngoài đi, đi xa một tí, đừng để ai thấy.”

“Nhưng… Đây là quà sinh nhật tiểu thư tặng thiếu gia mà ạ.”

“Ai biết màu nước có phải loại hàng kém chất lượng gì không, nói không chừng là có độc đó, biết đâu con bé cố tình tặng cái này, mau ném đi.”

“Sẽ không đâu, tiểu thư không làm vậy đâu.”

“Bình thường con bé kia tẩm ngẩm tầm ngầm, ai biết được trong bụng có ý định xấu gì, tôi không thể để tiểu Bảo mạo hiểm, bảo cô ném thì cứ ném, hỏi nhiều thứ vô nghĩa làm gì.”

……

Người giúp việc vừa đi ra sân sau chợt gặp được Kim Tịch đang đứng đối diện, cô ta hoảng sợ hô: “Tiểu thư.”

Dì Tưởng nghe vậy, kinh ngạc đi đến, trên mặt mang theo ý cười xấu hổ: “Tịch Tịch à, cái này…”

Mặt Kim Tịch không chút thay đổi cầm lấy tập tranh trong tay người giúp việc: “Cái này làm bằng nguyên liệu thực vật, không độc, dì Tưởng không thích thì cũng đừng ném đi, trả lại cho cháu là được, đây là bức tranh mà bạn cháu mất rất nhiều công sức mới vẽ ra.”

Cô mở bức tranh ra, nhìn thấy trên tranh là những đường nét mềm mại, ôm trong ngực giống như châu báu.

Cô không chịu được người khác coi tranh của Bạc Diên như rác rưởi, tùy tiện vứt bên vệ đường.

“Tịch Tịch, ý dì Tưởng không phải thế.”

“Vậy ý bà là gì chứ.” Kim Tịch ngầng đầu nhìn về phía bà ta: “Bà cảm thấy tôi sẽ dùng thủ đoạn tồi tệ đó với đứa bé sao?”

Dì Tưởng biết mình đuối lý, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: “Ai biết được, có khi mày ghen tị với em trai không chừng.”

Kim Tịch nghe xong cơn tức liền bùng nổ, xoay người chạy về phòng. Lòng tốt biến thành thủ đoạn, cô càng nghĩ càng giận, thu dọn ba lô, đi xuống tầng.

“Muộn thế này, tiểu thư định đi đâu chứ.” Người giúp việc đuổi theo muốn giữ cô lại, Kim Tịch dùng sức hất tay cô ta ra.

“Tôi về nhà của tôi.”

“Để cho nó đi, đây cũng chả phải nhà của nó.” Dì Tưởng thấy cô kiên quyết muốn rời đi nên dứt khoát không ngăn cô lại nữa.

Người giúp việc lo lắng: “Phu nhân, liệu có việc gì không?”

Dì Tưởng ôm tay lạnh lùng nói: “Cũng chả phải trẻ con nữa, chẳng lẽ còn đi lạc ư.”

Kim Tịch chạy một mạch ra khỏi khu biệt thự.

Đèn trên đường phố mang nhiều màu sắc, hàng cây bên đường treo đèn neon rực rỡ và đèn lòng đỏ, vô cùng náo nhiệt.

Kim Tịch ôm chặt bức vẽ trong tay, cực kì đau lòng.

Hôm nay ở nhà phải chịu uất ức, giờ tất cả đều tuôn ra, làm cô khó chịu vô cùng, không kìm được rơi nước mắt.

Giờ này, phố phường xung quanh xa lạ, Kim Tịch không biết là mình chạy đến đâu.

Cô ôm bức tranh ngồi xổm bên đường, dùng tay áo lau đi nước mắt của mình, sau đó lôi điện thoại ra, phản ứng đầu tiên là muốn gọi điện cho Thẩm Bình Xuyên.

Mở danh bạ ra, người có số máy đứng đầu, là Bạc Diên.

Ngón tay Kim Tịch dừng thật lâu, rốt cục ấn xuống.

Mười một giờ tối, tinh thần công dân với tôn chỉ “Ngủ sớm dậy sớm nuôi thận tốt, một đêm bảy lần bách chiến bách thắng”, Bạc Diên đã chìm vào giấc ngủ đi gặp Chu Công rồi.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, anh lười biếng vươn tay ra từ trong ổ chăn, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, cũng không nhìn kĩ là ai, dùng giọng mũi nặng nề nói: “Bạc gia của cậu đang ngủ, có việc gì mai nói.”

Đầu điện thoại bên kia, mãi không thấy ai lên tiếng, rồi lại nghe thấy tiếng ồn ào từ xung quanh.

Ngay sau đó, anh nghe được tiếng hít mũi khe khẽ.

Bạc Diên tỉnh ngủ, mở to mắt, không xác định hỏi: “Có phải… Tịch thối không?”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng “Vâng”.

Bạc Diên nghe giọng cô thấy không ổn lắm, ngồi dậy ngay lập tức, kéo dài giọng đùa giỡn, muốn làm cô bình tĩnh lại: “Ai lại bắt nạt con gái cưng của ông, nói cho cha, cha đi dạy dỗ kẻ đó.”

Cũng không ngờ rằng khi nghe thấy câu này chợt Kim Tịch bật khóc.

Không biết sao lại uất ức thế.

Trong điện thoại cô gái run rẩy khóc nức nở, tim Bạc Diên co thắt lại, xoay người xuống giường, lấy áo khoác vội vàng chạy ra khỏi cửa —-

“Em ở đâu?”

Kim Tịch nhìn phố phường xa lạ xung quanh: “Em… không biết.”

“Gửi định vị cho anh, anh tới đón em.”