Suy nghĩ xoay chuyển, nàng thường theo Lư Tài nhân đi thỉnh an, gần như đã từng gặp tất cả chủ tử trong cung, chủ tử có thể có nghi trượng ít nhất phải là tần trở lên, chủ tử nàng chưa từng gặp trong hậu cung này chỉ có một người.Vân Tự đoán được thân phận của người này, bèn cung kính hành lễ: “Nô tì thỉnh an Tĩnh phi nương nương.”Nghi trượng của người trước mặt nàng dừng lại, tấm rèn của nghi trượng được vén lên, lộ ra khuôn mặt của Tĩnh phi.

Nàng ta cụp mắt, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt nàng ta có phần giống với Hoàng thượng.

Nàng ta để khăn tay lên môi, khẽ ho một tiếng: “Không ngờ trong cung này còn có người nhận ra bổn cung.”Vân Tự nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.Nói ra thì trong cung này, Tĩnh phi nương nương là một sự tồn tại đặc biệt.


Nàng ta là cháu gái của Thái hậu nương nương đương nhiệm, là nữ tử đầu tiên vào hậu cung sau khi Hoàng thượng đăng cơ mà không phải thông qua tuyển tú, lúc nàng ta tiến cung thì phân vị đã là phi Nhị phẩm.Phân vị của Tĩnh phi nương nương cao nhưng lại không phải vì được Hoàng thượng ân sủng, không chỉ vậy, thậm chí một năm Hoàng thượng đến cung của nàng ta cũng chẳng được mấy lần.Thỉnh an hằng ngày ở cung Khôn Ninh cũng chỉ có Tĩnh phi nương nương là có thể không đến, bởi vì ai ở hậu cung cũng biết, sức khỏe Tĩnh phi nương nương không tốt, nàng ta có thể tiến cung là do ân điển Thái hậu nương nương xin cho nàng ta.

Danh nghĩa hậu phi chỉ giống như một cái bỏ bọc, sống trong cung là để dưỡng sức khỏe mà thôi.

Ngoài lúc thỉnh thoảng đến cung Từ Ninh nói chuyện với Thái hậu nương nương ra, nàng ta gần như chưa từng lộ mặt trong cung.Thậm chí, cung Vĩnh Ninh của nàng ta là gần với cung Khôn Ninh nhất.Nhưng hậu cung chẳng ai dám vô lễ với nàng ta, thậm chỉ Hoàng hậu nương nương cũng khoan dung với nàng ta.Tĩnh phi nương nương cũng không muốn bắt nàng trả lời, nàng ta chợt lên tiếng: “Ngươi ngẩng đầu lên.”Nàng ta nói chuyện dịu dàng, như thể một làn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.Trái tim Vân Tự căng thẳng, nhưng nàng không dám trái lời mà từ từ ngẩng đầu lên.


Xung quanh có hoa dâm bụt nở, mọi người đều là người đã quen thấy mỹ nhân trong cung, nhưng khi nhìn rõ nhan sắc của nữ tử, ai nấy cũng sửng sốt.Nữ tử mặc y phục màu xanh, cung tì trong cung này thường chỉ có hai bộ y phục màu xanh và màu hồng.

Nàng ăn vận không nổi bật, nhưng nhan sắc lại quá bắt mắt.

Hàng mày lá liễu, đôi mắt hạnh, môi đỏ, má anh đào, cằm nhọn, nhưng khuôn mặt đầy đặn, đôi gò má phớt hồng, không biết là muốn thêm chút sắc hay là che giấu điều gì.Nàng hơi căng thẳng, hàng mi khẽ run, nhưng lại khiến hoa dâm bụt rực rỡ phía sau cũng bị lu mờ.Mọi người nén lại vẻ ngạc nhiên, Tĩnh phi cũng thất thần trong chốc lát.

Mặc dù lúc nhìn thấy bóng lưng, nàng ta đã đoán được đây sẽ là mỹ nhân, nhưng vẫn không ngờ sẽ có nhan sắc thế này.Tĩnh phi hoàn hồn, trong vẻ mặt bất an của nữ tử, nàng ta lại hỏi: “Ngươi hầu hạ ở cung nào?”Vân Tự siết chặt khăn tay: “Nô tì là người hầu của điện Hòa Nghi.”Cung tì đến gần Tĩnh phi nói gì đó, ánh mắt Tĩnh phi toát vẻ đã hiểu, sau đó nàng ta cười, giọng điệu ôn hòa: “Ngươi có muốn đến cung của ta hầu hạ không?”.