Sáng sớm hôm sau.
"Con làm sao thế, tiểu Yến?" Tần Chu Mạnh hỏi han vì ông nhìn thấy rõ được quầng thâm mắt lộ rõ trên khuôn mặt của Giản Kiều.
Còn không hỏi xem đứa cháu gái ngoan hiền của ông thử xem.

May mà đến gần sáng Hoắc Thẩm Dịch mới đuổi được Tần Ninh Ninh rời phòng hẳn.
Ngủ thì ngáy đến nỗi người ta phải lót mấy tầng bông vào tai mới may ra yên giấc được.
"Không sao đâu bố, chỉ là ngủ không được ngon giấc cho lắm thôi." Giản Kiều chậm rải sải bước đến bàn ăn rồi nói.
"Chị Gia Yến ơi, lát nữa chúng ta có thể đi chụp ảnh được rồi.

Anh Hải Châu vừa tìm giúp chúng ta một thợ chụp ảnh rất nổi tiếng, họ bảo tám giờ là có thể bắt đầu.

Chị thấy sao?"
Tần Ninh Ninh vừa chạy đến chỗ Giản Kiều vừa khoe cái gì đó ở trên màn hình điện thoại.
Lại tới rồi... Giản Kiều thoát mồ hôi hột, Hoắc Thẩm Dịch cuồng cô đến mức nào thì cũng không bằng nổi cô em này quá.
"Đủ chưa?" Người đàn ông nghiêm nghị, vẻ mặt đầy lạnh lùng mà từ lúc nãy lại giờ Giản Kiều chưa kịp để ý đến bỗng dưng lên tiếng.
Người có thể khiến Tần Ninh Ninh im bặt hẳn chắc phải là một người ghê gớm lắm đây.


Giản Kiều lúc này mới quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, đôi mắt đen láy cùng đôi hàng mi dài, cong vút.

Phía chân mày thì khỏi bàn, không quá rậm nhưng rất rõ nét.

Mặc dù đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng, có chút khí chất gần giống với Hoắc Thẩm Dịch.
"Em là tiểu Yến?" Người đàn ông đó hỏi.
"Vâng, anh là...?" Giản Kiều vừa nói vừa ấp úng muốn hỏi lai lịch người đối diện.
Haha, không ai xen ngang cuộc trò chuyện ảm đạm của hai người cả.

Giản Kiều không biết tên nhưng cô chắc chắn đây là một trong những người anh họ của mình.
"Anh là Tần Sung Bắc Kim, cháu trai cả Tần gia.

Nghe ông nhắc chuyện tìm muốn công khai danh phận của em cho thế giới biết nên anh mới bay từ Anh về.

Không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh đấy." Tần Sung Bắc Kim vẫn cái giọng không mấy cảm xúc mà buông ra từng chữ.
"Anh biết vợ tôi đẹp là được rồi, đừng nhìn ánh mắt đó nhìn vợ tôi." Hoắc Thẩm Dịch đánh giấu chủ quyền ngay trước mặt ông anh vợ tương lai.
Dám có ý gần gũi vợ anh à đâu dễ như vậy.

Cứ hễ ai có ý khen vợ anh là anh đều xếp vào danh sách đen cần hủy diệt.
"Hừ, cậu là Hoắc Thẩm Dịch nhỉ? Thì ra cũng chỉ đến vậy!" Tần Sung Bắc Kim cố ý khinh bỉ chọc tức Hoắc thiếu hay sao?
Haha, thật không thể hiểu nổi đàn ông mấy người này mà.

Trận chiến trong có vẻ không mấy khả quan cho lắm.
"Tần Sung Bắc Kim, anh lại để tôi phải hạ thấp anh rồi." Hoắc Thẩm Dịch nhếch môi vứt cho anh họ của Giản Kiều một câu chẳng kém mấy phần khinh miệt.
Giản Kiều níu lấy ống tay áo người đàn ông, lắc đầu cố ý bảo anh đừng nói thêm gì nữa.

Nhưng bản tính của Hoắc Thẩm Dịch còn ai lạ gì, thứ mà anh không nhường và bất chấp thì chắc chắn không ai dành nổi phần thắng.

"Anh Hoắc thật có khiếu hài hước, tôi cũng đâu xứng lọt vào mắt anh.


Được anh hạ thấp có lẽ là chuyện vui rồi." Tần Sung Bắc Kim lại có châm chọc lại.
Đây là một chín một mười chọi nhau sao?
Anh họ mình có hiềm khiến với tên này à, sao hai người này vừa gặp là đã nói qua nói lại rồi. Giản Kiều đau đầu, vắt hết não cũng để nghĩ ra cách giải quyết mớ hỗn độn mới hình thành này.
"Anh biết thế là được, tôi..." Hoắc Thẩm Dịch đang tính thêm chút dầu vào đóng lửa thì Giản Kiều lớn tiếng.
"Hoắc Thẩm Dịch, anh thôi đi được rồi em đang mang thai không muốn nói nhiều với anh đâu.

Còn anh nữa, anh họ lần đầu gặp mặt mà anh lại để em có cái nhìn không tốt về anh thế này thì em cũng không có lời gì để nói nữa.

Bố, con xin phép về phòng nếu ông có mắng chửi gì con thì con cũng nhận."
Tần Ninh Ninh thấy Giản Kiều đi về phong thì cũng lẻo khoẻo chạy theo sau.

Haha, chuồn nhanh khi còn có thể vẫn hơn dù gì cô cũng có tiểu Y Y, người hầu thân cận lo cho chu toàn mọi thứ.
Lát nữa kiểu gì Y Y cũng lén mang cơm lên cho hai người thôi.
………
Mạc gia.
Sau khi biết tin Tần Gia Yến, tiểu thư được cả hai nhà Hách, Tần yêu quý nhất vừa quay trở về.

Mạc Khương Trung sốt sắng, lót vào đầu cho con trai rất nhiều thứ không mấy hay ho.
"Con không phải là chờ Tần Gia Yến mười mấy năm mới không chịu lấy vợ sao.


Bây giờ nó trở về rồi nên qua ngỏ ý được rồi đấy." Mạc Khương Trung nói.
Nhưng Mạc Kiến Thụy không để tâm, tính anh không thích cưỡng cầu và làm việc gì đó mà không chắc chắn đạt được.

Cũng như việc thấy Giản Kiều ở bên cạnh Hoắc Thẩm Dịch được nâng như nâng trứng.

Với lại người đàn ông đó có khi còn cho cô những thứ tốt hơn anh cũng nên.
"Bố, bố không cần nói gì nữa đâu.

Gia Yến sắp cưới rồi chẳng lẽ bố bắt con đi đập chập cướp hoa mới vừa ý à?" Mặt mày khó ưa, lời nói có chút thất vọng tràn trề được thốt ra từ miệng của Mạc Kiến Thụy.
Đã quá muộn cho một cuộc tình, Mạc Khương Trung ngạc nhiên vì chưa biết chuyện Giản Kiều đã có người đàn ông khác.
Bộp! Tiếng đập tay vang lên.
"Tên đàn ông đó là ai, nó có thể ngang con không? Nhà chúng ta còn có ai qua được à?" Mạc Khương Trung tự tin lên tiếng.
"Người đó là Hoắc Thẩm Dịch, con trai cả của Hoắc gia mà bố thường hay bảo con đi hợp tác làm ăn đó.

Người ta đã không muốn chung tay trong công việc thì Gia Yến cũng không bao giờ để chúng ta cướp được đâu." Mạc Kiến Thụy nói.
Haha, giờ thì khỏi bàn cãi nữa đúng không, nên chấm dứt cuộc trò chuyện thôi..