Đôi tay bất giác chạm nhẹ lên khóe mi của người đàn ông, đang say đắm trong sắc đẹp thì đôi mày bỗng cau lại rồi đôi mắt dần thức tỉnh.
Anh nắm lấy tay cô tự luyến "Thấy anh lúc ngủ quyến rũ không? Thích thì cứ ngắm cho đã." Nói rồi Hoắc Thẩm Dịch kéo ghế, gương mặt ghé gần cô.
Giản Kiều thật sự không nhìn được mà hôn lên đôi má một nụ hôn nhẹ nhàng.
Không chờ cô phản ứng lại, người đàn ông đã đáp trả lại cô còn nồng hơn.
"Ưm!" Tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra từ đâu đó.
Nụ hôn quyến luyến mãi không dứt thì một cô y tá đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này.
Cô ta rõ biết đây là người đàn ông nổi tiếng khắp nơi Hoắc Thẩm Dịch trong lời đồn đại nên mới mạo gan xin đi rút kim cho Giản Kiều để được ngắm thử.
Nhưng không ngờ...."Nhìn đủ chưa, vào đi." Hoắc Thẩm Dịch nói.
"Tôi...tôi đến rút kim cho quý tiểu thư đây, thất...thất lễ rồi." Cô nữ ý ta hơi run lời nói cũng bị dọa cho ấp a ấp úng.
May thay Giản Kiều lương thiện, cô trấn an người phụ nữ kia "Không sao đâu, cô cứ làm việc của mình đi."
Tại sao anh lại phải đáng sợ thế chứ, tên này. Không nói không có nghĩ là không truyền được ý nghĩ qua ánh mắt đâu nhé.
Hoắc Thẩm Dịch không để tâm, anh đáp trả Chỉ ôn nhu với mình em thôi, cô ta thì cứ mặc cô ta.
Ai bảo phá hỏng khoảng không gian của anh.
Ha, cạn lời thật đấy. Giản Kiều không biết nói gì thêm với cái người đàn ông kề cạnh nữa.
………
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Giản Kiều lại rất muốn được gặp ông nội và bố của mình.
Nhưng Hoắc Thẩm Dịch lại ngăn cản, rõ là anh dẫn cô đến nhận nhà ngoại trước là một phần muốn nhà nội bọn họ tự ý tìm đến cửa mà rước cháu.
Chứ không phải cứ để Giản Kiều đi tìm bọn họ.
Hôm nay bên truyền thông đã săn được không ít ảnh hot, thì ra lúc xuất viện ông bà cùng Hách Liên Phương đều có mặt đón cô.
Vừa hay lúc sáng Hách Liên Chiểu đã đăng thông báo tìm được em gái ở trên diễn đàn nghệ sĩ, lại còn có cả ảnh chung.
Anh là người nổi tiếng nên việc này nhanh chóng truyền đến khắp nơi trong nước.
Vừa hay rất đúng ý của Hoắc Thẩm Dịch nhưng cứ ôm ôm ấp ấp thân thiết thế này thì có vẻ không ổn một chút nào đâu nhé.
Tần Ninh Ninh cũng theo giới giải trí nên tin này đã lọt đến tai cô, gấp gáp đi báo lại với ông cũng như bác mình Tần Chu Mạnh.
"Ông ơi, ông xem Hách Liên gia từ khi nào có thêm một cô cháu gái vậy? Nhìn có vẻ khá giống với bác hai đó." Tần Ninh Ninh nghi vấn mà đặt ra câu hỏi.
Tần Thủy Hoàng vừa nhìn xong thì bị sốc hẳn, ông cho người bấm số gọi ngay cho Hách Liên Mục để hỏi cho ra lẽ.
Bên cạnh đó cũng lần lượt báo tin cho tất cả mọi người trong nhà, đắc biệt là Tần Chu Mạnh.
Sao thiếu phần của vị thiếu gia nhà họ Mạc, Mạc Kiến Thụy được đây.
Anh là người đầu tiên xem bài viết của Hách Liên Chiểu.
Quả thực nhìn thấy cô mà anh hết sức ngạc nhiên, lúc trước đã từng có duyên gặp mặt tại tiệc sinh nhật kia.
Nhưng cứ nhìn đi nhìn lại nét mặt này đúng kà có chút ai uyến, tiếc nuối.
Sau khi biết được hiện giờ, Giản Kiều đang ở Hách Liên gia thì Tần Thủy Hoàng và Tần Chu Mạnh nhanh chóng đến đó.
Việc đầu tiên không phải là giám định gì mà nhìn kĩ cô một lượt.
Nhìn ra sao cũng thấy co hình bóng Hách Liên Bích Nguyệt mẹ của cô nên Tần Chu Mạnh đã xác định chắc chắn đây là con gái cưng của mình.
"Gia Yến, ta đã để con chịu khổ quá nhiều năm rồi, ta xin lỗi.
Nhưng mẹ con...mẹ con thật sự mất rồi sao, những năm đó ta đôn đáo khắp mọi phương tìm kiếm tung tích của hai người nhưng không có tin gì.
Mẹ con rõ là đã cho người làm lại thân thế ở nước Trung Hoa đúng không?"
Tần Chu Mạnh có hơi run trong lời nói của mình, nỗi đau mất vợ đúng là làm trái tim ông đau đến siết lại từng khắc một.
Không có điều gì có thể lay nổi thứ tình cảm mà ông dành cho Hách Liên Bích Nguyệt hay sao?
Một người chung thủy đến thế này mà ông trời nỡ tàn nhẫn thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao được đây.
Người tốt số khổ cũng nhiều, mà có ai nói được chi.
"Nhóc con, chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi đấy.
Cháu thật sự yêu cái tên nhóc này thì vừa hay hai cháu cũng có hôn ước trước đó rồi.
Không cần phải bàn cãi nữa nhỉ?" Tần Thủy Hoàng nhìn cô cháu gái yêu dấu rồi lại liếc nhìn Hoắc Thẩm Dịch rồi lên tiếng đính chính luôn một thể.
Cả hai nhà Hách Liên và Tần đều không có ý phản đối mối hôn sự này nhưng những điều lạ thường xuất hiện phía sau mọi câu chuyện đang vui.
"Con không đồng ý." Tần Bác Khâm từ đâu xuất hiện thật đúng lúc, anh cố ý ngăn cản hay sao.
Tiến đền gần Giản Kiều đưa đôi mắt quen thuộc nhìn cô, rồi kéo qua một bên.
"Anh...anh làm gì vậy." Giản Kiều khó khăn buông lời.
Tần Bác Khâm không nhanh không chậm nói nhỏ với cô em gái "Để anh thử cái tên này trước đã, đừng lo anh biết em là con gái của chú từ lâu rồi.
Kiểu vừa nhìn đã biết ấy nhưng tên này có vẻ không dáng tin cho lắm, anh quyết không để em chịu khổ thêm nữa đâu."
Haha, tại sao nhìn ai cũng có vẻ rất thích Giản Kiều thế nhỉ.
Chắc là dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp quá hay sao vậy?
Điều này xin được giải mã ở những chương tiếp theo nhé các bạn, hihi..