Ở nhà vào những ngày nghỉ đông này càng nghĩ càng thấy chán, đã vậy thì sao không đi gặp người bạn chí cốt của mình cơ chứ.

Trương Miễu Miễu sắm sửa một lúc rồi chạy đi tìm Bạch Kiến Sinh.
Loanh quanh một hồi mới tìm thấy anh ta, cô đi chầm chậm lại gần rồi đập nhẹ lên vai anh.

Vì tính phòng thủ Bạch Kiến Sinh cầm lấy tay cô mà kéo ngược về phía trước, Trương Miễu Miễu la lên "A, đau."
Lúc này Bạch Kiến Sinh mới hoàn hồn lại mà quỳ đầu gối xuống nhà lo lắng hỏi han cô nhóc nhà mình "Em không sao chứ, ai bảo cứ thần thần bí bí như kẻ trộm thế?"
Trương Miễu Miễu nhăn mặt lên khó chịu, anh quật cô ngã mạnh như vậy thì hỏi có đau không đây.

"Gãy hết cả xương chứ sao trăng gì, giờ thì hay tính đi Giản Kiều làm lẩu ăn vào cái trời rét này cho ấm lòng mà bị anh dùng võ cho dãn sườn rồi thì đi kiểu gì nữa."
Haha, Bạch Kiến Sinh cười không ra tiếng rồi bế Trương Miễu Miễu lên "Tưởng cái gì chứ, đi đâu cứ leo lên lưng anh cõng bà chủ cứ việc sao bảo."
Bỉm môi ngại ngùng, Trương Miễu Miễu được Bạch Kiến Sinh cõng ra đến tận xe.

Hai người đi chợ mua ít đồ mang đến biệt thự của Hoắc Thẩm Dịch.

Vì Hoắc Thẩm Dịch lắp thiết bị báo động khắp nhà nên cứ hễ có người khác đến là tín hiệu ở chiếc camera giám sát lại vang lên.

Nhưng lần này Bạch Kiến Sinh đến lại chẳng có cảnh báo gì.
"Người chị em của ta đâu rồi, ta đến thăm ngươi đây còn không mau ra nghênh đón chị." Trương Miễu Miễu nói lớn cố ý trêu chọc Giản Kiều khi bước vào cánh cửa.
Nghe thấy giọng quen quen Giản Kiều hướng mắt nhìn về phía đằng xa, cô chạy ra cửa thì bất chợt gặp Bạch Kiến Sinh đang cõng Trương Miễu Miễu trên tay còn cả mấy túi rau củ, thức ăn.
"Cậu bị làm sao vậy?" Giản Kiều hỏi.
"Lại còn không phải bị dân có võ đánh sao, đúng là khác hẳn cách đánh của mấy tên võ quèn quèn mà hay da dẻ." Trương Miễu Miễu huých môi nói ý.
Vừa hay đã hiểu nên cô dẫn hai người vào nhà luôn, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Hoắc Thẩm Dịch ở trên tầng cũng nghe thấy tiếng động nhưng hắn không muốn xuống.

Cứ nghĩ lại là bố mẹ đến chơi với Giản Kiều thôi.
"Hoắc Thẩm Dịch không ở nhà à?" Bạch Kiến Sinh hỏi.
Giản Kiều nhún vai một cái rồi chỉ về hướng căn phòng trên tầng.

Cô cũng chẳng biết hắn đang làm cái gì ở trên đó nữa.

Trương Miễu Miễu cũng đòi xuống nên anh đành thả cô xuống rồi từ từ đi lên phòng của Hoắc Thẩm Dịch.
"Đi xuống làm bữa ăn ngon nghẻ cho mọi người cùng thưởng thức đi." Bạch Kiến Sinh mở cửa đi vào mà nói.
Hoắc Thẩm Dịch vứt ngay quyển sách bên cạnh về hướng Bạch Kiến Sinh như muốn xua đuổi anh bạn này.
"Thế tôi bảo Giản Kiều nấu cũng được, để xem cô em dâu này có nấu ngon hơn cậu không? Nhưng mà cái thời tiết này bắt con gái vào bếp thì quả thật da dẻ xấu đi mất." Giọng càng lúc càng nhỏ cho đến khi mất hút sau cánh cửa.
Hoắc Thẩm Dịch bây giờ mới đứng dậy mà nhanh chân ra khỏi phòng như hiểu điều gì đó.

"Đừng có mà sai khiến người phụ nữ của tôi, thích thì tự mà làm đi."
Trương Miễu Miễu tai rất thính nên đứng ở đằng xa cũng đủ nghe thấy tiếng hăm dọa của Hoắc Thẩm Dịch với Bạch Kiến Sinh rồi.


Cô lại không ngừng quay qua trêu chọc cô bạn thân "Ấy chà cậu thành người phụ nữ của Hoắc Thẩm Dịch từ lúc nào vậy, hai người tiến triển đến nước nào rồi?"
Hạ Vy cũng lên tiếng ùa theo "Trước giờ chưa thấy thiếu gia đối xử với ai như Giản Kiều đâu.

Đúng là em có phúc thật đấy."
Nói thế mà không biết người ta ngại đến đỏ mặt, tim đập thình thịch liên hồi rồi hay sao? Cái cảm giác lạ lắm khiến Giản Kiều cứ nghĩ là cô bị bệnh tim chứ trước giờ cô đâu có bị như vậy.
Sau một lúc dọn dẹp đầy đủ thứ để có thể tổ chức một bữa lẩu ra bàn, tất cả mọi người tụ họp lại.

Giản Kiều kéo chiếc ghê muốn ngồi cạnh Trương Miễu Miễu thì bị Hoắc Thẩm Dịch ngăn lại.

Nhân cơ hội ngàn năm Bạch Kiến Sinh bèn tranh chỗ luôn.
Món lẩu lại có đậu hà lan, Hoắc Thẩm Dịch lại lấy bát của cô mà ăn rồi chuẩn bị cho cô một bát toàn thịt và trứng.

Bạch Kiến Sinh nhìn mà tức Có cần thể hiện tình cảm trong bữa ăn thế không?
"Ăn mấy món này vừa thôi, nhiều dầu mỡ quá không tốt đâu." Hoắc Thẩm Dịch nhìn Giản Kiều mà nói.
Nhưng Giản Kiều vẫn mặc kệ, dạ dày thì yếu mà cứ hay ra gió.

Đồ ăn thì cay nhưng vẫn cố ăn khiến người đàn ông khá bực tức "Lần sau đừng đưa mấy cái thứ này đến biệt thự của tôi nữa, không thì xem chừng tôi sẽ sưu tầm hết mấy thứ quý giá của cậu."
Cau mày Bạch Kiến Sinh văng lời "Không đến nỗi thế nhỉ, đã thế thì lần sau đi nhà hàng ăn thôi."
Cố ý châm chọc Hoắc Thẩm Dịch ư, đúng là làm bạn hơi lâu rồi chăng? Đúng lúc chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn thì có tiếng chuông cửa, không biết lại là vị khách nào không mời mà đến đây nữa.

Hạ Vy nhanh chân đi mở cửa xem thử, vừa nhìn là đã nhận ra chính là cái cô nữ minh tinh kia rồi.

Suốt ngày đeo bám lấy Hoắc Thẩm Dịch cũng khiến Giản Kiều rất khó chịu.
"Thiếu gia, cô Trịnh đến tìm ngài có cho cô ấy vào không ạ." Hạ Vy nói.
Lại là cái tên Trịnh Hy Hy, Trương Miễu Miễu và Giản Kiều thay đổi trạng thái vui vẻ sang mặt mày đen sì khó ở liền.

Liếc mắt nhìn biểu cảm của cô nhóc Hoắc Thẩm Dịch lạnh giọng "Không gặp, đuổi cô ta về đi."
"Sao lại không gặp người ta đến tìm anh mà, cứ đuổi về như thế thì mất công người ta lại tìm đến thường xuyên đấy." Giản Kiều cứ thế mà lên giọng mỉa mai, mặc dù tay chân vẫn rất nhanh nhẹn soạn sửa gọn gàng cùng mấy người giúp việc.
Trương Miễu Miễu cũng lên tiếng theo "Bạch Kiến Sinh, tôi muốn chữ kí của Trịnh Hy Hy anh có xin được không?"
Biến sắc hẳn đúng là dở khóc dở cười mà chuyện này đâu liên quan đến anh thế sao cô lại trút giận lên cái đầu đẹp trai này cơ chứ? Oan quá đi thôi.
Bạch Kiến Sinh nhỏ giọng "Bạch Kiến Sinh tôi mà lại phải xin chữ kí của một minh tinh quèn à, chắc không ổn đâu."
"Ừm, được đấy tốt nhất nhất là đừng xin không thì anh chết chắc." Trương Miễu Miễu trợn tròn mắt nhìn Bạch Kiến Sinh.
Lại sao nữa trời, lúc thì xin lúc thì không xin là sao? Phụ nữ là thứ khó hiểu nhất hành tinh này quá. Không dám nói ra mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng..