Minh Hoàng mấy ngày liền bận ôn thi nên không lẻo đẽo sang tìm Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu.

Nhưng hôm nay thì có vẻ ổn hơn rồi, chờ cho tiếng chuông báo ra chơi vang lên là cả hội lại nháo nhòa chạy qua.
"Anh em của ta đâu, đi căng tin thôi.

Sao vậy, mặt mày ỉu xìu thế này là sao điểm thấp chăng?" Minh Hoàng muốn cười nhạo thì có thể nói vì điểm cậu ta cũng khá cao, tạm tạm ngang Trương Miễu Miễu thua mỗi cái thua Giản Kiều cũng kha khá.
"Thấp cái đầu cậu, tớ không sao chỉ là hôm qua ngủ không ngon thôi nhưng nhìn Giản Kiều thì không ổn thật." Trương Miễu Miễu nói nhỏ với Minh Hoàng.
Thêm mấy cậu bạn khác nữa chạy đến cạnh bàn của Giản Kiều kéo cô đi chơi.

Minh Hoàng cố ý chạy trước mặt cô mà trêu chọc nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Trương Miễu Miễu nhún vai thể hiện sự ngao ngán, cô chỉ cảm thán một câu rằng "Mấy tên này tới già cũng không có người yêu chứ đừng nói là cưới vợ sinh con."
…………………
Hôm nay Bạch Kiến Sinh lại chạy đến công ty của Hoắc Thẩm Dịch mà ngồi lỳ trong phòng làm việc của anh bạn già.


Thừa biết tâm trạng của lão đại không ổn nên anh cũng thêm dầu vào lửa, chỉ là thuận miệng đùa cái thôi nhưng không ngờ máu điên của Hoắc Thẩm Dịch lại tăng cao.
"Hoắc thiếu của chúng ta lại đang nhớ Giản Kiều hay là Hy Hy đây." Vừa dứt câu, Bạch Kiến Sinh lại ung dung vắt chéo chân thưởng thức trà.
"Cút." Hoắc Thẩm Dịch hạ giọng buông lời, lạnh lùng ném bản hợp đồng của Bạch Kiến Sinh vừa đưa tới về phía đối diện.
"Sao lại nổi nóng chứ, tôi thấy cậu dạo này thay đổi nhiều hơn khi ở cạnh Giản Kiều rồi đấy.

Nhưng phải thú thật nếu cậu còn có tình cảm với Hy Hy thì đừng nên láy cái trò thay thế đó với cô nhóc Giản Kiều, thật sự tội cô ấy lắm." Bạch Kiến Sinh lật dở bản hợp đồng thì vừa hay đã nhận được chữ kí nên cố ý nói thêm vài câu trước khi quay về công ty.
"...." Hoắc Thẩm Dịch chẳng nói gì mà lặng lẽ tiếp tục làm việc.

Không lẽ hắn lại thật sự chưa quên được cái cô gái Hy Hy đó sao? Cùng lắm bây giờ cô ta đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, muốn ngắm muốn nhìn thì lên các trang mạng, page cũng đủ để thấy.

Nhớ nhưng không chạm tới được thì có ích gì.
Còn hơn Giản Kiều một con người sống sờ sờ bên cạnh hắn bấy lâu nay thì sao, không lẽ hắn không có tình cảm thật? Nhưng rõ ràng là Bạch Kiến Sinh cũng nhìn ra hắn đã thay đổi khi có cô bên cạnh rất nhiều.
Chuyện này rất rối ren, hắn chẳng thể có tình cảm với phụ nữ được vì đó là điểm yếu của một thằng đàn ông chân chính.

Hắn chỉ như thế một lần thôi, kể cả Giản Kiều có thật sự lay chuyển trái tim hắn một tí đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ dập tắt ngay trong chốc lát.
Hắn đi làm về đúng lúc cả thành phố đã sang đèn, Giản Kiều vẫn ngồi xem tivi như thường lệ.

Nhưng cô lại chẳng chờ hắn ăn cơm cùng khiến hắn có chút tức giận.
Mở căn phòng ra, hắn vẫn thấy gọn gàng sạch sẽ nhưng cái cảm giác dơ bẩn đang sục sôi chảy trong máu kia là sao.

Hoắc Thẩm Dịch lớn tiếng "Các người mau thay hết mấy thứ trong phòng này cho tôi."
Choang! Tiếng đập đồ truyền đến tai của Giản Kiều khiến cô ớn lạnh chạy lên lầu xem sao.


Căn phòng tối thui không một ánh sáng, cô dựa vào tường mày mò đi tìm công tắc điện nhưng hình như cô dậm phải thứ gì đó khiến chân đột nhiên truyền đến cơn đau.
"A!" Giản Kiều la lên.

ngôn tình hay
Hoắc Thẩm Dịch nghe thấy tiếng la của Giản Kiều thì do dự một lúc nhưng rồi hắn vẫn tiến đến bật đèn lên trước.

Đi đến cạnh cô nhóc đang giữ lấy lòng bàn chân rỉ máu kia mà bế cô đặt lên giường.
Tự dưng lại không tự kiềm chế được mà xé một mảnh vải trên chiếc áo mình cầm máu cho cô.

"Ai bảo cô vào đây, thích lo chuyện bao đồng như thế cơ à?"
Không hiểu nổi được người đàn ông trước mặt này nữa rồi, còn không phải cô nghĩ hắn xảy ra chuyện gì nên mới hoảng hốt chạy lên xem tình hình sao.

Thế mà hắn lại còn mắng cô thích lo chuyện bao đồng.
"Tư quản gia, lấy giúp tôi đồ dùng băng bó vết thương lên đây." Hoắc Thẩm Dịch nói lớn.


Hạ Vy vừa lên tới thì lại phải chạy xuống truyền đạt lời cho Tư Kim Chung.
Biết được Giản Kiều bị thương ai nấy cũng gấp gáp tìm đồ sơ cứu.

Còn một vài người giúp việc khác thì thay nhau bê chăn gối, ga giường vào phòng Hoắc Thẩm Dịch.
Giản Kiều tò mò nên ngỏ lời "Các cô làm gì vậy?"
"Thiếu gia bảo chúng tôi thay hết mấy thứ này, cậu ấy không thích những thứ bị người khác chạm vào." Một cô giúp việc không hiểu chuyện nên cứ nói theo đúng sự thật.

Nhưng Giản Kiều thì lại khác, khi nghe những lời này lòng cô như thắt lại cái cảm giác này lạ lắm.
Cô quay sang nhìn Hoắc Thẩm Dịch với khuôn mặt ấm ức nói "Anh chê tôi bẩn, thế thì tôi không dám ngồi ở đây nữa đâu."
Giản Kiều nói xong thì nhấc chân cà nhắc mà đi ra khỏi phòng Hoắc Thẩm Dịch, Hạ Vy thấy vậy cũng cầm lấy hộp sơ cứu đi theo cô nhóc.

Giản Kiều đã cố kiềm chế nước mắt nhưng hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn xuống, cô thật sự không thể chịu đựng được sự sỉ nhục từ Hoắc Thẩm Dịch..