Giản Kiều ngủ một giấc từ trưa cho đến gần chiều tối mới chịu dậy, đảo mắt nhìn xung quang phòng một lượt.
"Cho cô đi thi ngủ chắc cũng giành được tầm chục cái huy chương với cup vàng đó." Bỗng dưng một giọng nói từ đâu truyền đến khiến Giản Kiều giật mình hoàn hồn lại.
"...."
Giản Kiều thật sự câm nín không thể mở miệng mà đấu khẩu với cái người đàn ông vô lý đối diện này nữa.

Nhưng mà cũng phải khen cô có sức chịu đựng lớn, ngủ ở nơi khó ngủ như chiếc bàn cứng nhắc làm việc kia mà cũng ngủ cho được.
Với cơ thể mệt mỏi cô la lết đi đến bộ bàn ghế phía Hoắc Thẩm Dịch đang ngồi.

Vừa hay mắt lại va phải chiếc hộp cơm xinh xắn mình chuẩn bị.
"Anh đã ăn trưa chưa?" Giản Kiều đưa mắt nhìn Hoắc Thẩm Dịch mà nói.
"Ăn rồi." Người đàn ông đáp lại.
Ủa rồi thật sự không đụng đến cơm của cô sao.

Nhìn cách bày trí hộp vẫn như cũ, không lẽ lại mất công cả một buổi trưa làm đồ ăn cho anh ta mà anh ta lại ăn ở ngoài rồi.

Thế thì cô mang về vậy.

Cầm lấy hộp cơm lên Sao nhẹ vậy, không phải anh ta gọi đồ ăn ngoài à? Không lẽ... Giản Kiều nghĩ ngợi một lúc rồi lại quay người hỏi cái tên đàn ông đang làm việc một cách chăm chú.
"Cơm của tôi đâu, anh không ăn thì cũng đừng đổ chứ mất công tôi nấu để cảm ơn anh cả buổi trưa." Nhíu mày khó chịu, cô nhóc lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để rót vào tai ai kia.
Hoắc Thẩm Dịch nhếch môi nở một nụ cười tà mị, anh đâu phủ nhận chuyện gì.

Đó chỉ là sự suy tưởng của một mình cô thôi.

Ngừng đánh máy rồi gọi Quan Vũ vào "Chuẩn bị xe."
"Hả, à vâng." Ngập ngừng ngạc nhiên rồi nhanh chân chạy đi xuống hầm đỗ xe.

Hoắc Thẩm Dịch kéo cô đi ra khỏi phòng làm việc, trầm giọng lên tiếng "Cơm tôi ăn rồi, đừng có lải nhải như mấy bà nữa."
"Anh mới như mấy bà đó, tôi mới mười tám tuổi còn trẻ hơn anh gần cả chục tuổi đó.

Thế nên anh làm làm chú đi." Giản Kiều cong môi đáp lại kịch liệt lời nói của cái người trước mặt.
Chú? Cô đúng là to gan đấy, đúng là lần đầu tiên hắn gặp một cô nhóc mạnh miệng như vậy.

Khác hẳn so với mấy người phụ nữ chỉ biết quyến rũ rồi nghĩ cách leo lên giường anh ngoài kia nhiều.
Cả đoạn đường đi ai cũng đổ mắt mà nhìn về hướng hai cái con người này, đúng là chứng kiến một màn đã mắt.

Lần đầu bọn họ thấy người phụ nữ của boss, cũng xinh đẹp đó chứ.

Lại được boss cầm cả tay cơ mà, ai mà không biết ngay cả phu nhân mẹ anh còn chẳng được như vậy.
"Ghen tị với cô ấy quá, trong hai người họ cũng xứng đôi ấy chứ."
"Suỵt, nói nhỏ thôi.

Cô không nhớ trước đây cũng có một cô gái từng được đối đãi như vậy à."
"Đúng đấy, nhưng mà cô ấy lại bỏ chủ tịch của chúng ta mà ra nước ngoài học nghệ rồi."
"Kệ đi, đừng để đến tai người khác bị đuổi việc là coi chừng đấy."
"...." Mấy cô nhân viên tụ họp lại mà nói nhỏ với nhau chuyện gì đó.


Quả thực bệnh của Hoắc Thẩm Dịch như vậy đều có nguyên do mà ra cả.

Có lẽ chuyện này còn có nhiều uẩn khúc đằng sau chăng?
…………………
Bữa tối đến, cả nhà Bạch Kiến Sinh ngồi lại mà ăn cơm vui vẻ.

Trần Kim Anh cũng quen với việc có cô con dâu hiền thục này rồi, lại được lòng của con gái nhỏ nên bà cũng rất yêu quý Trương Miễu Miễu.
"Có phải nên làm chuyện gì đó rồi không, ta và bố con cũng nên đến lúc bồng cháu rồi chứ nhỉ?" Trần Kim Anh ngỏ lời ẩn ý.

"..."
Nghe đến đây Trương Miễu Miễu ửng đỏ mặt mà ngước nhìn mẹ chồng, may thay Bạch Kiến Sinh giải vây kịp "Mẹ cô ấy còn đi học với lại mẹ bồng Đào Đào đi đã.

Nó còn nhỏ chưa giữ được cháu đâu không thì con cũng...A!".
"Làm sao thế." Nghe thấy tiếng la của con mình Trần Kim Anh lo lắng hỏi.

"Con không sao." Nói rồi lại quay sang nhìn Trương Miễu Miễu với vẻ mặt đấu chọi, thì ra là cô nhóc bên cạnh nhéo anh.

Tại cô không ưng cái câu cuối anh định nói tí nào.


Ăn nói vớ vẩn.
"Hì, bố mẹ ăn cơm đi ạ.

Đào Đào với con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng với con bé ạ." Trương Miễu Miễu dịu dàng bế cô em gái lên rồi lễ phép xin được lên phòng.
Được sự đồng ý cô liền rời đi nhanh chóng, lên đến phòng cô lấy thạch cho Đào Đào ăn rồi cầm chiếc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Giản Kiều.
Ngay lúc này đây Giản Kiều đang bị Hoắc Thẩm Dịch đày đọa thì lấy đâu ra thời gian rep Trương Miễu Miễu.
Chờ mãi mà không thấy cô bạn Giản Kiều phản hồi Trương Miễu Miễu đang tính gọi điện hỏi thì Bạch Kiến Sinh lò mò đi vào phòng bế Đào Đào trả về cho Trần Kim Anh cùng Bạch Hạc.
Không hiểu chuyện gì nhưng Trương Miễu Miễu cảm thấy có điềm rồi.

Cô toát mồ hôi hột mà nhìn Bạch Kiến Sinh hỏi "Anh lại tính làm gì? Còn khóa cửa nữa là sao?"
Trần Kim Anh biết hai đứa con của mình chắc chắn không chịu làm chuyện đó nên bà đã hạ mưu kế bỏ vài thứ vào cốc nước của hai đứa nhưng Trương Miễu Miễu lại vô tình thoát được.

Còn Bạch Kiến Sinh thì có vẻ không ổn rồi.

Không biết Trương Miễu Miễu có chịu để yên cho Bạch Kiến Sinh không nữa, mong mọi người chờ đợi chương sau..