Vì không muốn gây sự chú ý nên Trương Miễu Miễu cùng Giản Kiều dẫn hai người đàn ông đi mua ít đồ tư trang.

Sau khi đảm bảo hai người đó không quá nổi bật khiến người khác để ý đến hai cô nàng của tiểu Đào Đào mới đi dạo mua đồ.
"Em muốn ăn thạch." Tiểu Đào Đào nhìn Trương Miễu Miễu nũng nịu, đôi mắt tròn xoe long lanh khiến cô chị dâu này không thể nào kiềm lòng được mà chiều chuộng.
"Ok, để chị mua cho bé cưng của chị nha." Trương Miễu Miễu dịu dàng nhìn Đào Đào mà nói.
Tất cả mọi người trong cửa hàng khi thấy Đào Đào cũng phải khen hết nước để, đúng thật là một cô bé xinh xắn, dễ thương đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích.
Bạch Kiến Sinh thấy cô vợ nhỏ của mình cưng chiều Đào Đào như thế anh cũng thấy vui lên hẳn.

Dù gì cũng là một tên cuồng em nên trong mắt anh chỉ cần thấy con bé vui thì anh cũng vui, thấy con bé khóc là anh cũng đau lòng.
Không nói nữa mưa xong thách cho tiểu Đào Đào, Giản Kiều và Trương Miễu Miễu liền có cái ý định đi mua sắm ít bộ đồ để mặc.

Nhưng đây là chuyện của con gái nên nếu mà dẫn theo hai tên đàn ông này thì lại mất vui.
"Hai người đi tìm góc nào đó uống nước đi, bọn tôi phải đi thỏa mãn niềm đam mê của bản thân đã.

Đem các anh đi theo quả thật không tiện." Trương Miễu Miễu huých môi giọng đanh đá buông lời.

Giản Kiều cũng muốn có tí riêng tư nhưng mà cô không cầm theo ví tiền, nên đành bạo gan nhắc lại chuyện cũ.

"Không phải lúc trước anh bảo tôi muốn làm gì thì làm sao, vậy đưa thẻ đây tôi muốn quẹt sạch gia tài của anh."
Woa, đúng thật là bá đạo.

Chắc Giản Kiều còn không biết Hoắc Thẩm Dịch có bao nhiêu thẻ đen nhỉ.

Với lại hắn mà đã đích thân lên tiếng thì cả cái siêu thị này có lẽ sẽ đứng tên hắn trong vài phút thôi.

Nhưng mà không sao vì lúc trước hắn có nói với cô nhóc này rằng khi nào cần tiền thì đừng tìm quản gia mà hãy tìm hắn.
Tưởng đâu sẽ bị chửi cho một trận đâu ngờ Hoắc Thẩm Dịch lại thật sự đưa cho cô một tấm thẻ đen.

Bạch Kiến Sinh đứng một bên mà ghen tức, anh lại càng không thể để cái tên này ra oai được.

Thế rồi cũng không chịu thua mà rút ra mấy tấm thẻ đen đưa cho Trương Miễu Miễu.
Bạch Kiến Sinh tặc lưỡi mà nói "Mua luôn cả siêu thị này cũng được, cùng lắm xây thêm vài căn biệt thự để bỏ đồ giúp cô và Đào Đào."
Haha, đúng là cạn lời.

Trương Miễu Miễu lấy thẻ rồi kéo tay Giản Kiều rời đi.

Hai cô gái đều phải thán phục mấy tên đàn ông có tiền này, lại bảo mua cả siêu thị rồi thì sau này nó đóng cửa là mất niềm vui của bao cô gái mất.

Hai người họ bắt đầu ghé vào một quầy hàng đồ.
"Chào quý cô, không biết hôm nay hai người muốn mua gì nhỉ? Cửa hàng của tôi vừa nhập rất nhiều mẫu mới cho chị em đó ạ." Một cô nhân viên trẻ lịch sự mà giới thiệu tận tình.
Cả ba người đi dạo một vòng, thử đồ cho Đào Đào xong cũng tạm tạm được mấy chục bộ ưng ý rồi.

Nến đến lượt hai cô nàng thỏa sức chọn lựa.

"Ấy, Kiều Kiều cậu xem cái váy này rất hợp với cậu nha.

Với vóc dáng chuẩn không cần chỉnh này mặc vào đúng thật bao đẹp.

Cậu mau vào thử để tớ và Đào Đào đánh giá cho nào." Trương Miễu Miễu tính cầm chiếc váy lên đưa cho Giản Kiều đi thử thì có một bàn tay khác còn nhanh hơn đã lấy đi.
"Ôi ai đây, còn không phải là đứa em gái ngoài dã thú của tôi sao? Các cậu xem xem có phải là rất xinh đẹp không?" Thì ra là Giản Trinh Trinh, sao ở đâu cũng thấy cô vậy nhỉ.
"Uây đúng thật này Trinh Trinh, cô em gái này không phải lúc trước còn tiếp rượu cho Dương Nội sao."
"Chắc là đến đây mua ít đồ về để đi quyến rủ đàn ông kiếm tiền rồi chứ nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này thì mua nổi thứ gì đây."
Trương Miễu Miễu không nhịn được mấy lời nói dơ bẩn này của mấy người Giản Trinh Trinh nên mắng lại "Các cô một vừa hai phải thôi, nhìn các cô thì có khi còn chẳng bằng được bọn tôi ấy chứ.

Lại là một đám đi theo Giản Trinh Trinh, chó mèo mà chới với nhau thì rất hợp đấy."
"Kệ bọn họ đi Miễu Miễu, cùng lắm là mua luôn cả cái siêu thị đi cho nhanh rồi đuổi mấy người này ra cho đỡ rác nhà rác cửa." Giản Kiều nhìn Trương Miễu Miễu với khuôn mặt đầy vui vẻ, cô ung dung mà lên tiếng.
Cô phục vụ nghe lời này của Giản Kiều mà sắp ngất đi thật, biết ngay là một tiểu thư nhà giàu nên cô ta bắt đầu nịnh nọt đứng về phe của hai cô nàng.
"Cô ra oai với ai ở đây, mới mấy ngày trước còn bị bố mẹ tôi đuổi khỏi nhà thì lấy đâu ra tiền.

Lại còn bám lấy chân của Hoắc thiếu nữa, chắc gì anh ta đã cho cô tiền.

Trái lại tôi lại có Tình tổng giám đốc của nơi này bảo an nên cô đừng có mà lên mặt ở đây." Giản Trinh Trinh tức giận mà văng ra một tràng từ ngữ.


Cô ta ỷ thế mình là tình nhân của tổng giám đốc nơi này để mà kiêu căng.
Nhưng Giản Kiều và Trương Miễu Miễu lại chẳng sợ sệt gì, trái lại cô nhân viên phục vụ thì lại thay đổi vẻ mặt ngay khi nghe Giản Trinh Trinh nói cô ta là người của tổng giảm đốc.
"Hai người thôi đi lại dám mạo phạm người của Tình tổng à, đã không có tiền thì đừng có lên mặt ở đây.

Mau cút đi." Cô nhân viên đó liền lớn tiếng mà nói.
Dọa cho Đào Đào khóc lên, thấy vậy Trương Miễu Miễu cũng không nhịn nữa tức giận mà liếc cô phục vụ một cái.

"Cô đúng là loại người hai mặt, tốt nhất là im miệng đi đừng dọa sợ em gái tôi.

Không thì tôi cho cố biết hậu quả của việc dám đi quá giới hạn của tôi đó."
" Cô...huhu, mọi người mau nhìn xem vị khách hàng này lại đe dọa tôi.

Cô ấy không có tiền mua đồ mà lại tranh giành của người khác rồi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi." Bị Giản Trinh Trinh mua chuộc nên cô nhân viên kia kiền thay đổi trạng thái mà khóc thét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong cửa tiệm.
Có rất nhiều người liền đưa máy ra quay trực tiếp vui việc, từng lời bàn tán tiêu cực bắt đầu chỉ trỏ vào Giản Kiều và Trương Miễu Miễu..