Hoắc Thẩm Dịch sau khi thức dậy việc đầu tiên mà hắn để ý là nhìn xen Giản Kiều đã dậy chưa.

Nhưng không thấy cô đâu nữa, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay hắn mời hoàn hồn lại.
Rõ là đã tám giờ sáng rồi, không phải hắn hẹn báo thức năm giờ rưỡi sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng chỉ có Giản Kiều mới làm được thôi.

Nhanh chóng mở máy tính làm cho xong cái dự án đấu thầu miếng đất cổ ở một khu phố cũ.

Nhưng lạ là việc tính toán đã được giải quyết rất chi tiết, lại còn có ghi chú.
"Hừ, cũng không đến nỗi vô dụng." Cảm thán một câu, Hoắc Thẩm Dịch nhanh chân sửa soạn lại để đến công ty.
"Thẩm Dịch, không ăn sáng à?" Diệp Linh nhìn thằng oắt con của mình mà hỏi.
Nhưng hắn tâm đâu nữa mà ăn với chả uống, tám giờ rồi đây có lẽ là lần đầu hắn dậy muộn như vậy.

Từ trước đến nay cũng chỉ có lần này là hắn mới được ngon giấc, cũng không biết lý do là vì sao nữa.
………………
" Hoắc Thiếu Khanh cậu nhất quyết không kèm học cho tôi đúng không?" Giản Kiều tức giận mà nói.
Nhưng cái tên bên cạnh vẫn không để tâm gì, hắn vẫn cứ chăm chăm làm bài tập.


Mặc kệ Giản Kiều có van xin hay là chửi bới gì cũng giả vờ như không nghe.
"Được thôi, tôi đi nhờ lớp trưởng Đông Nam." Lần này có vẻ như cô tức giận rồi, còn chẳng thèm nhờ Hoắc Thiếu Khanh lấy một lần nữa.
Trương Miễu Miễu cũng đã nhìn thấy được mưu kế ấp ủ của Giản Kiều nên ùa vào để tăng thêm tính k1ch thích.
"Đông Nam, cậu cũng chỉ bài cho tôi với.

Trong lớp cũng chỉ có cậu mới giúp được bọn tôi thôi." Trương Miễu Miễu nói.
Đông Nam là một chàng trai được nhiều cô gái mến mộ nhất của khối, à thật ra vẫn là Hoắc Thiếu Khanh.

Nhưng vì cái tính lạnh băng đó của anh ta mà chưa ai dám lại gần nhưng so về nhan sắc, học vấn thì đương nhiên không ai bì được.
Nói chung Đông Nam cũng đẹp trai, học giỏi lại ôn hòa nữa nên mấy ngày kệ cận tiếp theo đó đều là anh kèm cho Giản Kiều và Trương Miễu Miễu.

Hai người cũng rất cảm kích anh nên thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau ở căng tin khiến rất nhiều cô gái hiểu lầm, ghen tị.
Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng trước kì thi rồi nhưng Đông Nam lại có việc xin nghỉ không đi học.

"Chết thật rồi, bây giờ phải làm sao? Tớ còn một bài toán khó chưa kịp hỏi." Giản Kiều mặt mày ủ rủ, tay chống cằm mà than vãn.
Hoắc Thiếu Khanh đi từ đằng xa đến, trên tay là một cuốn sổ ghi chép môn toán cùng mấy bộ đề liên quan.

Anh đặt lên trên bàn rồi lạnh giọng mà lên tiếng "Tôi đã giải rất rõ ràng mấy bài khó cho cô rồi, nhớ ôn mà thi không thì chẳng ai cứu nổi cô đâu."
Nói xong anh rời đi để lại Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu mấy dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trên đầu.

"Người này là thần thánh hay ác quỷ vậy, thất thường hơn cả thời tiết nữa.

Nhưng mà kệ đi bọn mình mau lật xem có bài này không." Trương Miễu Miễu nói.
"Còn chẳng phải tại Hoắc Thẩm Dịch sao cứ bắt mình nghỉ gần một tuần nên giờ mới thế này đó.

Không thì mình cũng chẳng cần khổ sở thế đâu, thế mà mình cố giúp anh ta làm cho xong mấy cái dự án đấy." Đúng là không than không chịu được.

May thay là Giản Kiều khá thông minh nên chỉ cần nhìn cách giải một lần là có thể làm được mấy bài khó hơn dạng gần giống.

…………………
"Bác Chung, Hoắc Thẩm Dịch còn chưa về hả?" Cũng một tuần rồi cô chưa về biệt thự, đúng lúc cuối tuần nên đi taxi về cùng Trương Miễu Miễu.


Nghĩ mà thấy lạ đây cũng là lần đầu Bạch Kiến Sinh không đi đón bạn học Trương đây.

Không biết mấy tên đàn ông này lại đang làm gì nữa.
"Thiếu gia đi bàn dự án cùng cậu Bạch từ chiều, hình như là ở cái chỗ quán bar Chill...gì gì đó rồi.

Cô cứ mặc kệ bọn họ đi, tôi chuẩn bị đồ ăn tối cho cô." Tư Kim Chung vô thức nói ra địa điểm nơi Hoắc Thẩm Dịch đi bàn việc, làm Giản Kiều thấy có chút quen quen nhưng rồi cô cũng mặc kệ mà lễ phép xin lên phòng.
Bạch Kiến Sinh có nói với cậu là đi đâu không? Vừa tắm xong Giản Kiều liền cầm máy lên mà gửi tin nhắn cho Trương Miễu Miễu xem tình hình ra sao.
Trương Miễu Miễu đang ăn cơm cùng cô bé Đào Đào thì nhận được tin nhắn của Giản Kiều.

Anh ta nói với mình là đi bàn chuyện làm ăn, chứ mình cũng không biết là ở đâu.

Mà có chuyện gì à?
Tớ nghe quản gia nhà tớ nói là Hoắc Thẩm Dịch cùng Bạch Kiến Sinh đi quán bar lúc trước bọn mình đến để bàn chuyện.

Mà làm việc thì phải đi chỗ nào yến tĩnh chứ đi bar mà làm việc cái gì được chứ? Giản Kiều nhanh tay rep ngay dòng tin nhắn của Trương Miễu Miễu.
Một lúc sau hai người vẫn quyết định đến quán bar đó xem thử.

Đúng là tìm mãi mới thấy hai tên đó, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hai cô gái hoang mang.

Nhìn có vẻ như hai tên đàn ông này đã thấm say, không biết lại uống hết bao nhiêu rồi.

Khách hàng lớn đến cỡ nào chứ mà bọn họ phải uống đến mức này.


"Cô dám chạm vào anh ấy xem? Tránh ra." Giản Kiều thấy một người phụ nữ sắp chạm vào Hoắc Thẩm Dịch thì nhanh chân chạy đến nắm lấy tay rồi trừng mắt nhìn cô ta mà buông giọng lạnh tanh.
Trương Miễu Miễu cũng không thể ngờ được Bạch Kiến Sinh lại dám v3 vãn phụ nữ sau lưng cô như vậy.

Thích thì cô cũng không cản nhưng anh dám lừa cô là đi bàn việc làm ăn mà lại đến đây ôm gái thì không có chuyện được tha thứ.
"Bạch..Kiến..Sinh anh chết với tôi." Nghe thấy tiếng cô vợ nhà mình, lão Bạch cũng phải nuốt nước miếng ừng ực.

Trái lại về phía cô gái dám có tư tưởng làm chuyện đồi bại với Hoắc Thẩm Dịch đã bị Giản Kiều đe dọa cho mất mật.

"Hai người đàn ông này đi bàn dự án với ai, ông chủ đó đâu? Cô đi gọi ông ta ra đây."
Vơ lấy đôi giày không dám làm trái lời của Giản Kiều, cô đào đó bèn chạy đi kiếm Lưu tổng.

Ông ta vừa nghe tin vợ của hai ông chủ lớn đến thì lại lên cơn theo bản tính *** ****.
"Lại là ông? Lưu tổng lâu rồi không gặp nhỉ?" Giản Kiều khá bất ngờ khi thấy người mà Hoắc Thẩm Dịch gặp lại là cái ông già lúc trước từng có suy nghĩ làm chuyện xấu với mình.
Thừa biết rằng cái ông Lưu tổng này là một giám đốc nhỏ của chi nhánh Giang Thành thôi.

Chẳng có lợi gì cho việc hợp tác lần này nhưng tại sao Hoắc Thẩm Dịch và Bạch Kiến Sinh lại bị chuốc cho say mèm đến thế mà ông ta vẫn còn rất tỉnh táo cớ chứ?.