Có vẻ như Lục Diễn Diễn đã bị Bạch Kiến Sinh dọa cho mất hồn cả một buổi chiều rồi, đến tối khi Lục Bắc Kì thuyết phục mãi cô ta mới chịu ra khỏi phòng đi xuống gia nhập tiệc với mọi người.
" Đội trưởng Cao Lãnh, lúc trước bọn em thấy trong nhóm có tin nhắn của lão đại.
Không phải là xảy ra chuyện gì chứ." Dục Lương vừa uống rượu vừa quay sang hỏi Cao Lãnh.
" Cậu ta nhất thời nóng vội tí thôi, không sao mọi người đừng lo." Cao Lãnh điềm đạm nói.
" Nhưng rõ ràng trước đây anh ấy chưa từng nhắn tin trong nhóm, tồi tệ nhất là chẳng thèm seen luôn cơ mà." Dục Dương nói tiếp.
" Đúng vậy, anh ấy thay đổi thật rồi."
" Không phải là còn có phụ nữ bên cạnh rồi sao? Chắc chắn là vì cô ấy rồi."
"...." Lục Diễn Diễn vừa hết cơn tức này lại được tặng thêm mấy lời này nữa đúng thật là muốn phát điên lên.
Cô ta nắm chặt lấy áo mà vằn vò, thầm thề thốt rằng không bao giờ để Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu đắc ý.
Trái lại bạn học Trương lại cứ thích châm chọc, xâu xỉa vào mà nói " Cậu nói không sai, lão đại của các cậu lần đó là vì muốn xả giận cho Giản Kiều mà chạy đến cả Đại Xà bang khiêu chiến cơ mà."
" Thật hả chị dâu, lão đại mà cũng có lúc như vậy sao? Thật không thể tin nổi, chẳng ai qua nổi ải của mĩ nhân." Dục Dương phá cười lên mà nói, tay cầm ly rượu kính Trương Miễu Miễu một ly.
Nhưng Bạch Kiến Sinh lại ngăn lại, anh nhìn cô với vẻ mặt không vui rồi cầm lấy ly rượu uống hết.
" Đừng uống không tốt đâu, tôi uống thay cô."
Dục Dương thấy thế thì bỗng sực ra một ý nghĩ " Hay chúng ta chơi trò mạo hiểm đi."
" Được đó." Tất cả mọi người đều đồng thanh.
Vậy là trò chơi bắt đầu, luật chơi là khi đầu chai rượu hướng về người nào thì người đó sẽ là người bị hỏi, còn đế của chai hướng về ai thì người đó được hỏi.
Sau một hồi lâu thì chai rượu cũng hướng về phía Cao Lãnh còn đế chai rượu hướng về Dục Dương.
" Đội trưởng, ngần ấy năm rồi anh vẫn còn yêu cô Hách Liên Phương sao?"
Cao Lãnh chỉ cười mà gặt đầu, tất cả mọi người lại ồ lên một phen lớn.
Cho đến khi đến lượt Bạch Kiến Sinh bị đặt câu hỏi thì anh ta lại chọn thách chứ không chọn trả lời câu hỏi như Cao Lãnh nữa.
Được vố chơi khăm thì tại sao mấy vị đàn em này không ra tay cho trọn chứ.
" Thế thì anh hôn chị dâu 5 phút rồi đưa chị dâu lên phòng làm chuyện ấy đi.
Nếu không được thì anh phải uống 10 ly rượu nặng độ."
Haha, chơi gì thì chơi chứ như này thì Trương Miễu Miễu nhất quyết không đồng ý.
" Không được...ưm..."
Ủa gì kì vậy còn chưa để cô nhóc nói xong, Bạch Kiến Sinh đã kéo cô lại gần rồi giữ lấy phía sau cổ mà hôn.
Được phen bổ mắt thật sự, sau khi Bạch Kiến Sinh bế Trương Miễu Miễu rời đi thì trò chơi cũng dần dần kết thúc.
Cao Lãnh vẫn vậy mà buông lời " Kì, cũng nên đến lượt cậu rồi." Nãy giờ Lục Bắc Kì chẳng tham gia vào mấy chuyện này là vì hắn vốn chẳng hứng thú.
………………
" Cô có nhớ tôi nói gì không?" Hoắc Thẩm Dịch nói.
Giản Kiều ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài sau lớp kính xe rồi mở miệng thốt ra vài chữ " Chuyện cần nói thì nói còn không cần thì im lặng."
Vừa dứt lời thì cũng đến nơi, một tòa nhà cao lớn, rõ là rất rộng nhưng có vẻ rất yên tĩnh không ồn ào, náo nhiệt như những nơi khác.
Giản Kiều bước ra khỏi chiếc xe ô tô, thì thấy trước sân nhà có vẻ có rất nhiều chiếc xe khác cũng đậu ở đây.
Cô muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi vì cũng không cần thiết cho lắm.
" Ông, bà...Ông Tần, sao ông cũng ở đây vậy?" Hoắc Thẩm Dịch ánh mắt thắc mắt dò tìm câu trả lời.
Tần Thủy Hoàng cười lên rồi nói " Ta còn không được đến chơi à, Tiểu Dịch nay lớn rồi không nhớ ông nữa rồi."
Cũng không phải không biết âm mưu lần này đến của vị Tần lão gia này.
Rõ mồn một một điều là ông ta đến là để nhắc về chuyện hôn ước của Tần gia và Hoắc gia thôi.
" Cháu chào ông bà, cô chú." Giản Kiều bước vào khuôn mặt niềm nở nụ cười xinh xắn mà chào hỏi mọi người.
Ông nội Hoắc tỏ vẻ không vui nhìn thằng cháu mình như ra hiệu điều gì đó.
Diệp Linh thấy Giản Kiều thì vội chạy lại mà nói chuyện với cô, thật sự họ rất thân vì mấy tuần trước hai người còn ăn rồi ngủ chung với nhau cơ mà.
Thế đấy nhưng Tần Thủy Hoàng có vẻ mặt lại hơi hốt hoảng, mà hỏi " Cháu là con nhà ai?"
Một câu hỏi khá khó để trả lời rồi đây, lúc sáng vừa biết tin không phải là con gái của Giản Việt Bằng thì cũng tức là cô không phải người của Giản gia nữa.
Nhưng không mang họ Giản thì cô của hiện tại là ai?
Thôi đành lấy họ của mẹ vậy.
Giản Kiều nhìn Tần Thủy Hoàng giọng nhẹ nhàng, ấm ám nói " Trước đây con mang họ Giản, tên là Giản Kiều nhưng bây giờ con tên là..."
" Hừm, cô ấy là vợ chưa cưới của con." Hoắc Thẩm Dịch vội ngắt ngay lời của Giản Kiều rồi nhanh chóng giới thiệu cô cho mọi người bằng cách đánh dấu chủ quyền.
Đập mạnh tay lên bàn ông Hoắc hét lên " Không được, con còn có hôn ước với con bé Tần Gia Yến nên chuyện con yêu đương với cô gái này là không thể."
Thật sự không hiểu nổi ông nội cứng nhắc của mình nữa, Hoắc Thẩm Dịch vừa mở miệng thì bị Tần Thủy Hoàng cướp trước " Không sao, dù gì cháu gái tôi cũng tìm mười mấy năm rồi có thấy đâu.
Cứ để tiểu Dịch chờ đợi là lỡ mất cuộc đời đó lão Hoắc."
Người ngoài cuộc còn hiểu được như vậy mà người trong cuộc như ông nội Hoắc lại chẳng thể chấp nhận nổi là sao..