Nhìn người nào nấy cũng trong tâm thái không ai vui nổi, còn Trương Miễu Miễu là cứ khóc thút thít mãi không chịu dừng.

Mặc cho Bạch Kiến Sinh có dỗ đến mức nào thì cô vẫn thôi rơi lệ.
Riêng Hoắc Thẩm Dịch thì chẳng nói chẳng rằng mà cầm máy lên, gửi một dòng tin nhắn trong nhóm Thần Long bang.

Điện thoại của ba người kia cũng lần lượt rung lên, bất ngờ là đây là lần đâu Hoắc Thẩm Dịch nhắn trong cái nhóm này.

Thường thì hắn còn chẳng thèm xem mà giờ lại không ngại mà gửi tin nhắn thì quá hiếm hoi.
Chuẩn bị tập hợp người, đã đến lúc cho Đại Xà bang biến mất khỏi giới được rồi. Dòng tin nhắn khiến ai ai cũng hoảng hốt, đến cả Lục Diễn Diễn giờ mới thấy lạ.

Nhìn lại một vòng không thấy ai trong bữa tiệc nữa mà gửi tin nhắn hỏi vị trí từ Lục Bắc Kì.
Biết được các anh đã rời đi từ lâu lại đang ở bệnh viện cô cứ tưởng là Hoắc Thẩm Dịch bị gì nên vội bắt xe đến nơi nhanh chóng.
" Lão Hoắc, cậu khoan đã chuyện này không thể bức ép được đâu." Lục Bắc Kì nói.
Bạch Kiến Sinh cũng ùa theo mà lên tiếng khuyên ngăn, đồng ý với lão Lục " Bọn họ vừa tổ chức tiệc xong bây giờ mà chúng ta lại đi tiêu diệt thì không phải là tạo sự chú ý đến các bang lớn khác à.

Với lại bọn họ tuy bề ngoài có vẻ rời giới nhưng mấy năm nay lại âm thầm kết bè kéo phái, tìm người chống lưng đó.


Giờ mà đụng đến bọn họ cũng không phải cách hay."
Thấy Bạch Kiến Sinh nói cũng có lý nên cả hội nhất quyết khuyên Hoắc Thẩm Dịch kiềm chế cảm xúc lại.

Cứ cho là vì lý do gì đi nữa cũng không thể để một phút tức giận mà làm lỡ việc lớn được.
" Hoắc Thẩm Dịch tôi đây làm việc mình muốn còn phải sợ người khác?" Hoắc Thẩm Dịch nhếch miệng tàn độc, hắn của bây giờ có vẻ rất muốn giết chóc đó.

Không một lời khuyên nào có thể ngăn hắn cả, có lẽ là vì Giản Kiều chăng?
Cao Lãnh vỗ tay lên vai của Hoắc Thẩm Dịch không nhanh không chậm bày tỏ ý mình " Cậu cảm thấy ổn thì làm, nhưng cảnh cáo trước chứ đừng manh động." Không hiểu chuyện gì chứ sau khi Cao Lãnh nói vậy thì Hoắc Thẩm Dịch liền thả lỏng tâm trạng hẳn.
Thở một hơi dài, Bạch Kiến Sinh cũng như Lục Bắc Kì được phen dọa xém tí bay mất hồn.

Bọn họ cũng chẳng ngờ vì Giản Kiều mà lão đại lại làm như vậy và bọn họ còn khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông này đã thích cô gái nhỏ kia rồi.
" Ai là người nhà bệnh nhân vậy? Đi theo tôi làm một số thủ tục nhập viện." Một vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Giản Kiều.

Khi nghe thấy lời này Hoắc Thẩm Dịch đứng dậy đang tính nói câu gì đó thì Trương Miễu Miễu liền cướp ngay lời nói trước.
" Là tôi, để tôi đi cho." Trương Miễu Miễu nhìn vị bác sĩ mà nhanh chóng lên tiếng rồi kéo tay Bạch Kiến Sinh đi cùng.

Nhưng cũng không quên chuyện chính " Giản Kiều cần anh chăm sóc đó."
Bạch Kiến Sinh khá khó hiểu không phải lúc nãy người phụ nữ này còn la lối om sòm, khóc thét đòi gặp bạn mình mà giờ được gặp thì lại chạy đi.

Phụ nữ đúng thật là rất khó hiểu.

"Sao không khóc nữa? Cô xem thành quả của mình đi, áo tôi sắp vắt được một chậu nước mắt rồi." Cố ý châm chọc Trương Miễu Miễu, anh nhìn cô với anh mắt đắc ý.
Nhưng Trương Miễu Miễu chẳng thèm chấp với anh, có tỏ ra lạnh lùng mà vứt cho anh mấy câu " Tủ đồ anh đầy áo mà, sợ bẩn thì vứt đi rồi mặc cái khác.

Tôi cũng đâu ý kiến gì, anh ý kiến thì tôi mách bố mẹ anh ức hiếp tôi."
Haha.

Cô đã thành công chọc tức Bạch Kiến Sinh rồi đó, cứ hở là đưa bố mẹ anh vào làm lá chắn khiến anh rất khó chịu.


Nên chắc chắn lần này về nhà anh sẽ trừng phạt thích đáng cái cô nhóc này thôi.

……………
Hoắc Thẩm Dịch nhìn dáng vẻ yếu ớt kia của Giản Kiều mà máu trong người lại như được đun sôi lên.

Hắn thầm thế sẽ trừng trị cái bang Đại Xà này một cách thích đáng.
Giản Kiều trong mờ màng mơ thấy mẹ mình, bà ôm lấy cô mà an ủi, dặn dò rồi dần dần biến mất ngay trước mặt cô.

Khóc lóc mà gọi tên mẹ mình, cô như bất giác nắm lấy được bàn tay của mẹ nhưng thực ra lại là tay của Hoắc Thẩm Dịch.
Thấy người con gái trước mặt mình lúc thì mạnh mẽ, thông minh, cứng đầu lúc lại yếu ớt thế này hắn có chút không quen.

Nhưng hắn cũng không đến nỗi vô tình mà để cho cô nắm lây tay mình.
Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ, nên lúc Trương Miễu Miễu cũng Bạch Kiến quay lại cũng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào rồi bảo mọi người rời đi trước.
Lục Diễn Diễn cũng thấy được cảnh này nên bực tức mà bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm " Giản Kiều, cô chờ đó cho tôi.

Bằng bất cứ giá nào thì anh Thẩm Dịch cũng chỉ được là của mình tôi mà thôi.".

Đam Mỹ Cổ Đại
……………
Sáng sớm hôm sau Hoắc Thẩm Dịch dậy rất sớm nhưng tay mình vẫn bị cái cô nhóc này nắm lấy rất chặt.


Hắn không cố ý mà tay chạm tay khiến Giản Kiều tỉnh giấc.

Cô mở mà bàng hoàng mà nhìn Hoắc Thẩm Dịch, rồi lại đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt.

Chai chuyền dịch cho cô cũng sắp cạn rồi nên có y tá đến rút kim ra.
Bọn họ đều bàn tán rằng cái phòng này có một anh đẹp trai nên thay nhau đến thường xuyên để ngắm cái nhan sắc đỉnh của chop này.

" Cô cảm thấy thế nào rồi."
Giản Kiều nhấc giọng lên với những tiếng nhỏ nhẹ, hơi khàn " Tôi ổn hơn hôm qua rồi nhưng trong người vẫn thấy khá lạnh." Hoắc Thẩm Dịch nhanh tay mà kéo chăn đắp lên người cho cô trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của cả Giản Kiều lẫn cô ý tá kia.
" Để tôi hỏi bác sĩ giúp cô nha." Trái tim thiếu nữ xem như tan nát rồi, vừa nhìn là biết người ta là của nhau thì bản thân không thể làm kẻ thứ ba chen chân vào được.

Lòng ấm mà khuôn mặt vẫn phải thể hiện biểu cảm vui vẻ, cam lòng chịu đựng sự thật này.
Hoắc Thẩm Dịch mặc kệ có người khác ở đây hay không thì hắn vẫn thể hiện sự quan tâm rất rõ ràng đối với Giản Kiều.

" Tôi đi mua cháo giúp cô, ngủ thêm đi rồi tí tôi gọi dậy.".