Sau khi đưa Trương Miễu Miễu đến trường Bạch Kiến Sinh liền lái xe về nhà một chuyến.
Vừa xuống xe anh đã nhanh chân đi vào trong tiếng chào đón của mọi người.
" Bố mẹ tôi ở nhà không gì Lê." Vừa vào cửa đã gặp ngay gì giúp việc cũng là quản gia của nhà họ Bạch nên anh ta liền hỏi luôn.
Nếu lỡ bố mẹ mà không ở nhà thì đến công ty tối lại quay về sau.
Gì Lê thấy Bạch Kiến Sinh về cũng mừng rỡ vì rất ít khi anh về nhà.
Anh không muốn tiếp quản sản nghiệp nên cứ về nhà là lại cãi nhau với bố.
" Có ạ, ông chủ với bà chủ hôm nay nghỉ phép nên đều ở nhà cả." Bưng ấm trà tính đưa vào phòng khách cho bố của Bạch Kiến Sinh thì gặp ngay anh tiện tay bưng giúp.
Lần này hẳn anh về là có chuyện nên vừa thấy mặt anh bố anh đã không vui nổi rồi.
Trái lại mẹ của Bạch Kiến Sinh lại rất chào đón cậu, tiến lại gần mà ân cần hỏi.
" Sao vậy nhóc con, hiếm lắm mới thấy con về chẳng lẽ có chuyện gì à?" Trần Kim Anh ngồi xuống cạnh con trai mà hỏi.
" Con chấp nhận việc tiếp quản công ty, nhưng con cũng có điều kiện.
Nếu bố mẹ đồng ý thì con sẽ rút khỏi Hoắc thị." Bạch Kiến Sinh rót một ly trà rồi từ từ nói.
Nghe thấy con trai nói vậy, Bạch Hạc thả tờ báo xuống nhìn về hướng Bạch Kiến Sinh rồi buông lời " Haha, cuối cùng cũng chịu tiếp quản sự nghiệp rồi à có điều kiện gì thì nói đi."
Bạch Kiến Sinh nhìn Trần Kim Anh rồi lại quay sang nhìn Bạch Hạc khuôn mặt đã rõ ý.
Anh cũng không cần giấu mà mở miệng " Con muốn đính hôn trước với con gái nhà Trương gia."
Bạch Hạc nhìn Trần Kim Anh rồi lại quay ra khỏi Bạch Kiến Sinh " Trương gia? Trương Minh Ký à? Con thích thì cứ đính hôn nhưng không phải con ông ta còn đang đi học à, tại sao lại đề cập chuyện này."
Bạch Kiến Sinh khá ngạc nhiên, anh cứ nghĩ sẽ bị phản đối cơ.
" Con lỡ...nên cứ đính hôn trước đi rồi chuyện cưới hỏi thì chờ ý kiến của cô ấy đã.
Thế thôi bố mẹ lo liệu đi con đi từ chức đã, ngày mai con sẽ đến công ty làm việc."
Nhìn bóng lưng con trai rời đi, Trần Kim Anh liền nói với chồng " Ông sắp xếp qua nhà lão Trương ngõ ý xem sao? Chứ không thằng nhóc đó lạo nuốt lời không chịu về công ty đâu?"
" Ừ.
" Bạch Hạc chỉ ừ một cái cho có lệ nhưng thật ra là đang mừng thầm trong bụng đó.
……………..
Trái lại về phía Giản Kiều, vừa sáng sớm tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô.
Vói tìm chiếc điện thoại đang kêu mà nghe " Tớ lỡ mất lần đầu rồi."
" Cậu nói gì lần đầu? Hả, với ai?" Đang mơ màng thì chợt được nhấn mạnh với hai từ lần đầu quá quen thuộc.
Hoảng hốt mà hỏi ngược lại Trương Miễu Miễu.
" Bạch Kiến Sinh." Đầu dây bên kia vừa nói vừa ấm ức như muốn khóc, nhưng lại được Giản Kiều vỗ về nên thôi.
Lo lắng cho bạn mình Giản Kiều vội vội vàng vàng hỏi Trương Miễu Miễu đang ở đâu thì biết được cô ấy đang ở trường nên đỡ lo hơn phần nào.
" Ai làm ồn vậy?" Hoắc Thẩm Dịch nói.
" Kiều Kiều, giọng ai vậy?" Nghe thấy giọng của ai đó truyền đến từ đầu dây bên kia, Trương Miễu Miễu liền hỏi han.
Nhưng không kịp giải thích nên Giản Kiều chỉ nói qua là Hoắc Thẩm Dịch rồi cup máy.
Cô thò đầu vào chăn thấy cơ thể mình tr@n truồng rồi lại quay sang nhìn Hoắc Thẩm Dịch.
Hàng loạt kí ức đêm qua bỗng ùa về trong dây lát.
Đẩy mạnh Hoắc Thẩm Dịch dậy, Giản Kiều ôm lấy chăn rồi hỏi " Anh lại làm chuyện đó à?"
Không nói gì mà chỉ nhìn cô với vẻ mặt khó ưa, hắn như thầm nghĩ chứ không cô nghĩ sao .
Lạ là lần này Giản Kiều không phản ứng thái quá mà chỉ chủ động hỏi rồi quay người lấy đồ mặc vào.
Nhìn thấy biểu hiện này của Giản Kiều, Hoắc Thẩm Dịch có chút khó chịu mà núi lấy tay cô kéo ngược trở lại.
Thép quán tính mà ngã vào người của Hoắc Thẩm Dịch.
" Không phải cô là sói à, sao hôm nay không gào lên vậy?" Đúng là thường mà bị ăn tươi như thế này thì chắc chắn cô sẽ la làng nhưng lần này là hắn ta cứu cô nên thôi vậy.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu.
Đi xuống lầu nhưng hôm nay lại vắng lặng đến lạ, thường ngày vừa xuống là đã nghe thấy tiếng tivi nói nhưng hôm nay không ai bật cả.
Hỏi mới biết là Diệp Linh về nhà chính từ sáng sớm rồi, còn để lại cho Giản Kiều một lá thư nữa.
Đến bàn ăn, lần này ngồi xuống ghế Hoắc Thẩm Dịch cũng chẳng mở miệng nói cô đứng dậy làm việc như trước nữa mà chỉ lẳng lặng ăn sáng.
Bỗng Giản Kiều sợ hãi nhưng vẫn lay lay cổ áo của Hoắc Thẩm Dịch cho đến khi hắn ngước đầu quay sang nhìn cô khó hiểu, cô mới chịu rụt tay lại.
" Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không rảnh dài dòng." Dáng vẻ này là sao nữa đây mà khiến Hoắc Thẩm Dịch phải mở miệng nói.
" Tôi...tôi muốn đi học trở lại." Giản Kiều ấp úng nói.
Học? Đúng thật là anh kéo cô về đây không rõ lý do nên làm lỡ dỡ việc vào đại học năm nhất của cô.
Cho tới giờ cô nhắc thì hắn mới chợt nghĩ ra.
" Thích thì đi, hỏi tôi làm gì?" Giản Kiều nghe xong câu này liền nhận ra là Hoắc Thẩm Dịch đã ngẫm đồng ý cho cô đi học tiếp.
Nhưng anh lại thái độ gì đây nữa vậy.
" Thế quẹt thẻ của anh chắc cũng hỏi quản gia nhỉ?" Giản Kiều không chịu thua, ương ngạnh mà đáp trả lại tên họ Hoắc trước mặt.
"...." Vừa hay ăn xong bữa sáng nên Hoắc Thẩm Dịch đứng dậy khoác áo rồi đi làm.
Gắp miếng cơm cho vào miệng vui thầm, ngoảnh đầu thấy Hoắc Thẩm Dịch sắp ra khỏi cửa Giản Kiều nói lớn " Cảm ơn anh, Hoắc Thẩm Dịch.
"
Mặc dù đã nghe thấy những hắn vẫn coa tình làm ngơ như không có chuyện gì.
Sao tim mình đập nhanh vậy, không lẽ sức khỏe có vấn đề. Nói thế chứ trong lòng lại có một cảm giác rất lạ xảy đến khoa tả..