Giản Kiều thức dậy thì đã đến giờ ăn tối, cô vội nhìn quanh nhưng chẳng thấy Hoắc Thẩm Dịch đâu.
So với việc không thấy anh đâu thì nhìn ra phía cửa sổ cô lại hoang mang hơn.
Trời đã tối hẳn, màn đêm kéo đến rồi tại sao không ai đánh thức cô dậy.
Lò mò đi ra khỏi phòng thì gặp ngay Tần Bác Khâm, anh nhìn cô rồi cười cười mà trêu chọc "Lúc trước ở Trung Hoa, em có tham gia cuộc thi ngủ không? Anh đã tưởng tượng ra cảnh em năm nào cũng được nhận huy chương vàng quốc tế về việc ngủ rồi đó tiểu Yến."
Hừ, lại chọc cho cô tức lên hay cho việc dám nói lời bừa bãi.
Anh chạy vào phòng ăn cô đuổi theo sau, anh cố ý chạy chậm để cô đuổi kịp anh.
Giản Kiều véo lấy tai người anh này, khoảng kí ức lúc nhỏ tự dưng chạy qua đầu cô.
Hơi mơ màng, đầu óc có chút quay cuồng.
"A...đau đầu quá!" Giản Kiều la lên.
Ông nội và bố cô thấy vậy thì hoảng cả lên, bảo Tần Bác Khâm đỡ Giản Kiều ngồi xuống ghế.
"Con bị làm sao vậy, mau đi gọi bác sĩ Ly tới đây." Tần Chu Mạnh vừa quay qua hỏi Giản Kiều rồi lại quay qua nhìn Tần Bác Khâm mà buông lời bảo anh đi gọi cho Doãn Ly, bác sĩ tư của Tần gia.
Tần Sung Bắc Kim lại có vẻ không được hài lòng về Hoắc Thẩm Dịch cho lắm, để Giản Kiều chăm sóc anh xong rồi lại quay qua mất hút khi cô bị bệnh.
Giản Kiều ôm đầu một lúc chờ cho bác sĩ xem xong thì mới ổn định lại.
Cũng không có vấn đề gì quá to tát, vì người mang thai thường như cô.
"Tiểu thư không sao đâu, chỉ là chìm vào giấc ngủ khá sâu lại thêm đang mang thai nên tinh thần mới như vậy.
Nhưng theo tôi thấy thì hình như cô ấy đang dần hồi phục một khoảng kí ức nào đó trước đây, nên mới có hiện tượng đau đầu như lúc nãy." Doãn Ly nói.
Giản Kiều thấy cô gái trước mặt nói đúng nên mới lên tiếng "Vậy tôi sẽ hồi phục toàn bộ kí ức hay là chỉ một khoảng thôi?"
"Cái này là tùy thuộc vào các dây chuyền trong hệ thần kinh cùng bản thân cô có muốn nhớ lại hay không.
Nếu như cô cứ lặp lại mấy việc giống lúc đó thì chắc chắn sẽ hiện lên những hình ảnh trong quá khứ rõ hơn.
Tuy nhiên việc cố gắng để nhớ lại thì không an toàn một tí nào.
Tiểu thư cứ vui vẻ, thả lỏng mình mọi việc ắt đến sẽ đến, tôi xin rời đi trước." Doãn Ly khuyên Giản Kiều mấy câu rồi ra về.
Nghe thấy thế Tần Sung Bắc Kim và Tần Bác Khâm đều rất ngạc nhiên.
Trong đầu hai người bây giờ cứ lơ lửng cái suy nghĩ có khi nào Giản Kiều sẽ nhớ lại quá khứ giữa cô và bọn họ không?
Đúng là rất đáng mong chờ mà.
………
Ngày hôm sau.
Giản Kiều không thấy Hoắc Thẩm Dịch cả ngày nên rất nhớ anh.
Cô cầm điện thoại lên gửi dòng tin nhắn.
Anh qua đêm ở ngoài à? Là vì công việc? Giản Kiều vừa gửi thì tin nhắn liền được xem và rep lại.
Anh ở khách sạn lúc trước, ở chung nhà với cái tên Tần Sung Bắc Kim kia không chịu được. Chỉ gỏi gọn một câu đơn giản nhưng lại khiến Giản Kiều cảm thấy cái người đàn ông này càng ngày càng trẻ con.
Ồ... Giản Kiều trả lời.
Chỉ ồ thôi, em được lắm! Lại cố tình chọc vào Hoắc Thẩm Dịch.
Nhắn qua nhắn lại một vòng thì Hoắc Thẩm Dịch mới vào việc chính Ông, bà với bố mẹ anh sắp qua đây rồi, chắc là vài tiếng nữa tới nơi.
Có muốn cùng anh đến sân bay đón họ không?
Giản Kiều biết tin thì vui lắm, cô liền đồng ý ngay.
Hoắc Thẩm Dịch liền bảo cô ở Tần gia chờ anh qua đón.
Tung tăng trong nhà chán chê lại sắm sửa lên người một chiếc váy rộng thỏa mãi chờ người đàn ông của mình rước đi gặp bố mẹ.
Tần Ninh Ninh ghé qua phòng của cô rõ thấy cô rất vui nên ngỏ ý hỏi xem lý do.
Biết được cô muốn ra ngoài thì liền xin đi theo.
Việc này vừa hay lọt vào tai của Tần Bác Khâm, anh vốn không thích Hoắc Thẩm Dịch cho nên anh cấm Tần Ninh Ninh đi theo Giản Kiều.
"Em ở nhà đấy cho anh, không được đi đâu cả.
Hè này chê bài tập ít quá hay gì?" Tần Bác Khâm đứng trước cửa phòng nói vọng vào trong.
Lấy chị họ làm lá chắn, cô lớn tiếng "Em muốn đi cùng chị Gia Yến, chị ấy không từ chối tạo sao anh lại cấm em."
"Thế để anh nói với anh cả là em lại làm phiền tiểu Yến nha.
Anh hiền nhưng lão đó không hiền..." Chưa kịp dứt lời đe dọa thì một cảm giác lành lạnh ngày càng đến gần.
Một bóng hình chiếu thẳng phía sàn nhà, nhìn bóng thôi đã biết là Tần Sung Bắc Kim rồi chứ không cần nhìn trực diện.
Tần Ninh Ninh cũng hoảng cả lên, cô rất sợ người anh này.
Chỉ cần một câu không cho phép của anh thì cô chắc chắn không dám làm trái lời.
"...Cậu tính nói xấu tôi?" Tần Sung Bắc Kim gằn giọng.
"Hai anh đừng dọa con bé nữa, để nó đi cùng em cũng được không sao đâu.
Ở mãi trong nhà cũng ngột ngạt, thỉnh thoảng ra ngoài giải khuây cũng tốt mà." Giản Kiều xin thay Tần Ninh Ninh.
Đúng là người chị tốt trong mắt cô em gái này mà, trẻ con dễ dỗ cứ thấy ai yêu thương mình thì nó yêu thương lại thôi.
Chẳng có gì sai.
Thấy Giản Kiều kiên quyết dẫn Tần Ninh Ninh ra ngoài cùng Hoắc Thẩm Dịch như vậy hai người anh họ cũng không bàn cãi gì nữa.
"Ừ, thế thì cho nó cùng em ra ngoài đi.
Nhưng mà anh sẽ sắp xếp Kiện Tuân đi theo hai người, tiện thể bảo vệ em mọi lúc." Tần Sung Bắc Kim nói rồi rời đi.
Giản Kiều không dám từ chối nên gật gù nghe lời, cô không cứu Tần Ninh Ninh thì ông trời cũng khó cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của hai con hổ lớn này.