Chung đội với Vương An Thuyên cũng không phải quá tệ,các hướng đạo sinh ngay sau đó tổ chức rất nhiều trò chơi kèm những phần quà hấp dẫn cho người thắng cuộc khiến lũ học trò hào hứng hẳn lên. Toàn những trò liên quan đến thể lực,Lâm Mỹ Anh tệ nhất khoản thể thao,nên so với đồng đội thi đấu quá lẹt đẹt như cô thì Vương An Thuyên đúng là ngôi sao sáng,cân cả đội hình.

Tay cầm cả mớ quà,Lâm Mỹ Anh vui tít cả mắt,không giấu nổi sự đắc ý,Vương An Thuyên cho cô cả đấy.

Vương An Thuyên không một chút hứng thú với mấy trò chơi này,nhưng nhìn cô thích đến cười không thấy mặt trời kia liền mỗi trận đều ra sức,cố để dành lấy chiến thắng.

"Này,uống chút nước đi."

Nhận ly nước từ tay Lâm Mỹ Anh,Vương An Thuyên không quên chạm nhẹ tay cô một cái mới dời đi,làm ai kia đang cười tươi rói bỗng nhiên đỏ mặt,vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

"Không ngờ...không ngờ thể lực cậu tốt đến thế đấy,tôi vẫn nghĩ cậu là tiểu thư con nhà giàu cơ thể mỏng manh yếu đuối cơ." - Cô nói mà mắt không dám nhìn trực tiếp người đối diện,mà thật ra cô cũng ngại,đó giờ cô với con người này không ở sát gần nhau lâu như vậy,làm cô có chút không quen.

"Đâu phải ai cũng yếu như cậu,mới chạy có một chút đã thở như sắp chết."

Vương An Thuyên khẽ nhích cơ thể,tựa đầu vào thân cây to sau người mình,tay cũng đồng thời vươn ra kéo cô sát vào trong theo,ít ra còn có chút râm mát. Nắng vẫn còn gay gắt,nếu cô ngã bệnh thì không tốt.

"Cậu..." - Cô ban đầu còn tức giận định phản pháo lại câu nói khó ưa kia nhưng lại bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho câm nín,vừa đánh đã xoa rồi,khéo léo quá nhỉ.

Lúc này La Khả Doanh từ đâu chạy vội tới,thở hồng hộc,ném bịch bim bim cho Vương An Thuyên xong lại nháy mắt tới tấp - "Ch-o cậu đấy,cho cậu đấy..."

Nói rồi lại vụt chạy đi mất. Hai người ngồi dưới tán cây còn chưa hiểu gì thì Ngô Hồng Ân lại chạy ra,bộ dạng giống như đang đuổi theo La Khả Doanh,còn không để ý cô bạn thân Lâm Mỹ Anh của mình đang ngồi đấy mà chỉ lo lớn tiếng đòi trả bánh. Vương An Thuyên không chớp mắt,nhanh tay giấu bịch bim bim sau lưng,mặt thờ ơ hóng theo rất ra vẻ là không biết gì.

Cô bị chọc cho phì cười,cũng không thể thay cô bạn thân đòi lại công đạo,bởi cô vô tình phát hiện một mặt rất đáng yêu của Vương An Thuyên,đồ mặt than lại còn xấu tính nữa nha.

Đã vậy...còn xấu tính đến mức không cho cô ăn bánh chung nữa.

Lâm Mỹ Anh muốn với tay lấy miếng bánh nhưng ai đó lại hết lần này đến lần khác gạt ra,ngồi hưởng thụ ăn một mình.

"Cho tôi một miếng với,chúng ta bây giờ là một team mà."

Thấy cô đòi ăn đến mức lôi cả chuyện cùng team khác team ra nói,vậy mà Vương An Thuyên cũng không mủi lòng,nhất quyết không cho,chọc cô đến mức vui vẻ. chỉ đến khi cô gái nào đó tủi giận quay lưng về phía mình,Vương An Thuyên mới khẽ cười,nhẹ nhàng nắm vai cô quay lại.

"Đó giờ cậu chẳng kêu tôi dịu dàng một lần nào hết,không quát lên thì cũng lôi cả tên họ tôi ra kêu. Bây giờ gọi làm sao khiến tôi hài lòng thì tôi cho cậu ăn."

Lâm Mỹ Anh nhất thời lúng túng,đúng là đó giờ cô toàn kêu cả tên họ Vương An Thuyên ra thôi,nhưng còn chẳng phải là do trong lớp cậu ta khó ưa khó gần quá sao,giờ bắt cô gọi dịu dàng,kì kì thế nào ấy - "Cậu không cho tôi thì thôi,tôi ra chỗ tụi bạn kiếm bánh ăn."

Ấy thế mà cô chưa kịp đi,người kia đã sử dụng lợi thế chân dài,vòng hai chân qua người cô,khóa mọi đường đi,khiến cô "mắc kẹt" trong lòng cậu ta. Đã vậy thì thôi đi,còn tiếp tục ăn ngon lành trước mắt cô nữa chứ.

"Tôi đói meo rồi." - Lâm Mỹ Anh yếu đuối lên tiếng.

"Vậy thì ngoan ngoãn gọi một tiếng."

Cô xị mặt,một hồi sau mới ngẩng đầu,ánh nhìn trong veo ẩn hiện hình bóng của đối phương.

"An Thuyên,cậu xấu tính lắm."

Mặc dù hàm ý trong câu vẫn là bị chửi nhưng giọng nói ngọt ngào của cô khiến Vương An Thuyên chẳng thèm bận tâm đến điều đó,nghe cô gọi một tiếng liền nhũn hết cả người,hào phóng đem cả bịch bim bim ấn vào tay cô,còn mình thì khẽ khàng quay mặt sang chỗ khác,cốt giấu khuôn mặt đang dần đỏ bừng lên.

Lâm Mỹ Anh đâu hề hay biết mình vừa ra một đòn "sát thương",còn vui vẻ ngồi ăn bánh. Thật ra cô còn vui vì một nỗi niềm nào đó nữa,một người bạn đó giờ cô không bao giờ nói quá năm câu,người mà luôn tạo cho cô cảm giác khó gần,nay cô và người bạn đó lại sát về gần nhau,còn thoải mái nói chuyện nữa,người đó bỗng cho cô thấy rất nhiều khía cạnh khác từ họ,rằng họ là người có tấm lòng rộng rãi,biết quan tâm người khác,cũng không phải loại thiếu "muối" trầm trọng,giọng nói trầm nhưng dễ nghe và đôi bàn tay quá đỗi ấm áp.

Lâm Mỹ Anh chợt giật mình,tại sao khi nghĩ tới điều đó,trái tim cô lại đập thình thịch như thế?

"Cậu nghĩ sao về tôi hả?"

Cô giật mình lần hai,Vương An Thuyên tự nhiên hỏi câu này chi vậy,bộ cậu ta đoán được cô đang âm thầm đánh giá cậu ta hả.

"Cậu nghe chưa chán về những lời ca tụng của mọi người trong trường dành cho cậu hả?"

Vương An Thuyên nhếch môi,để ý cô cứ không dám nhìn thẳng vào mắt mình - "Tôi là đang hỏi cậu mà. Hay là...cậu cũng đồng tình với lời mọi người nói?"

Môi mấp máy,Lâm Mỹ Anh muốn phản bác cũng không thể,Vương An Thuyên xinh đẹp,tài năng,điều đó không thể chối cãi,nhiều khi cô còn ghen tị mà. Không những vậy cô còn phát hiện ra những điều mà người khác không biết về Vương An Thuyên nữa. Nhưng cô sẽ không nói những suy nghĩ của cô cho cậu ta nghe đâu,mất công cậu ta lại đắc ý nữa.

"Nói đi chứ,chẳng lẽ cậu không có tí suy nghĩ gì về tôi hả?."

"Tôi không muốn thấy vẻ mặt tự đắc của cậu đâu." - Lâm Mỹ Anh nhất định không nói,định lãng sang chuyện khác,ai ngờ người kia lại đặt một tay lên má cô,phóng đại trước mắt cô là khuôn mặt hoàn hảo,nụ cười như ẩn như hiện.

"Thế...có muốn nghe tôi nghĩ gì về em không?"

Lâm Mỹ Anh "..."

"Em rất xinh đẹp,lại thông minh,nếu so về tài năng,hai chúng ta ngang bằng nhau,nhưng em lại luôn khiêm tốn che giấu đi,điều đó đã khiến tôi để ý. Và dần dần còn để ý nhiều hơn thế nữa. Quan trọng hơn hết,để ý ở đây không phải tôi coi em như địch thủ,mà là...tôi yêu thích em."

Bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt áo từ lúc nào,Lâm Mỹ Anh biết bây giờ bao nhiêu cảm xúc trên mặt cô Vương An Thuyên đều đã thấy rõ,là ngạc nhiên,và cả sự bối rối.

Cô hiểu ý nghĩa trong câu nói đó,cô đã có chút dao động nhưng vẫn cố gạt nó đi vì cho đến giờ cô vẫn không hiểu một điều.

"An Thuyên,câu nói đó của cậu tôi rất trân trọng nhưng tôi không dám nhận. Vì tôi không thể tin,suốt những tháng ngày qua cậu vốn chẳng hề để ý tôi như lời cậu nói,hay do tôi quá ngu ngốc nên không nhận ra hay do cậu che giấu cảm xúc quá giỏi. Rốt cuộc vì cái gì mà hôm nay cậu nói những lời đó với tôi,cả những hành động quan tâm đó nữa. Tôi...không phải con người dễ tin vào những trò đùa cợt đâu."

Vương An Thuyên có chút ngẩn người,định phản bác nhưng cuối cùng lại mím môi không nói,Lâm Mỹ Anh rõ ràng muốn Vương An Thuyên bộc lộ cảm xúc nhiều hơn nữa,nhưng những điều này bản thân đó giờ không quen,nhất thời chẳng biết phải nói thế nào khiến cô tin tình cảm của mình.

Đối phương im lặng lâu như vậy,cô cũng không còn gì để nói,một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Thế đấy,suýt nữa cô đã tin....

"Tôi không phải là người hoàn hào,tôi hay trì hoãn mọi việc,ngay cả những việc rất quan trọng. Ngay cả với em cũng vậy,ngay khi tôi biết mình không thể trì hoãn tình cảm này với em thì tôi chợt nhận ra...thời gian đã không còn nhiều nữa. Tôi được nhận vào một trường đại học ở Melbourne,tôi...tôi sẽ sớm rời khỏi đây,nên tôi không muốn mình sẽ để lại bất kì sự hối tiếc nào ở lại nơi này."

"..."

Sẽ rời khỏi đây? Vương An Thuyên sẽ không còn ở đây nữa?

Cậu ta sẽ đi,vậy còn nói những lời đó với cô làm gì?

Đồ ích kỉ,cậu sợ hối tiếc nhưng lại tạo hi vọng cho tôi rồi bỏ đi?

Thế đấy!

Nắng ngập tràn trong ánh mắt,gắng gượng không khép bờ mi để giọt nước mắt không tràn qua đôi má đã đỏ hoe vì gắt nắng. Cô đã bỏ đi,ngay sau đó.

Cô không dám ở lại đó thêm nữa,sợ nhìn thấy Vương An Thuyên,cảm xúc của cô sẽ không ngăn được mà trực trào ra mất.

Chỉ còn một người lặng lẽ đứng dưới tán cây,nắng mãnh liệt là thế vậy mà cũng không thể len lỏi vào đôi mắt nặng u sầu.