Không khí thoáng đãng chào đón một thứ hai đầu tuần đầy nhiệt huyết và chứa đựng nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi. Nắng sớm vươn mình trên ngọn cỏ ven đường,lại đậu trên mấy tán lá đang cố trút những giọt nước bướng bỉnh còn đọng lại trên lớp áo xanh mướt của mình. Thành phố sau cơn mưa đẹp như một bức tranh,đẹp theo đúng nghĩa cuộc sống. Hiu hiu chút gió trời mùa hạ khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hay lại cuồng nhiệt bởi tiếng bước chân của mưu sinh,và có chăng nó là một khởi đầu suôn sẻ cho những con người đang yêu được tìm về với nhau.

Một buổi sáng không có âm thanh ồn ào quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức,không có giọng thúc giục lớn đến bể nhà của mấy cô bạn thân thương vậy mà Thiên Ân vẫn dậy sớm,cô mở to mắt nhìn cái trần nhà cao cao xa lạ ở trên,mọi vật dụng,cả không gian này nữa. Phải rồi,mọi thứ đều xa lạ,vì đây không còn là căn kí túc xá mà bốn năm qua cô đã sống,đây là...ngôi nhà của cô với chị.

Nhà của cô với chị.

Nhà của cô với chị.

"Hí hí hí." - Thiên Ân mặt phởn nhe răng cười,cái ý nghĩa "của chung" này khiến cô từ hôm qua đến giờ cứ vui đến cười suốt thôi.

Vậy là bây giờ đã được chân chính ở bên cạnh chị cả đời rồi,sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản được nữa,mà có dù là có thì cô không tin mình không thể vượt qua. Quãng thời gian khó khăn cô với chị đã chịu đựng,rồi thêm ba năm xa cách đã giúp cô mạnh mẽ lên rất nhiều.

Quá khứ ngày hôm qua cô đã sống với hoài niệm,nên từng giây từng phút này trở đi,cô sẽ thật trân trọng,thật giữ gìn. Vì có được khoảnh khắc bình yên trọn vẹn như thế này không hề dễ dàng cho nên càng phải trân trọng,để đến mai chúng ta vẫn sẽ được bên nhau,cứ sống mãi với tình yêu này đến vĩnh cửu.

Bình yên là khi em có chị bên đời.

"Quá khích đến nỗi dậy sớm thế à."

Nghe cái giọng còn khàn đặc kia,Thiên Ân cuộn người rúc vào lòng Vương Ngọc Hải Lam,buồn cười đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn của chị. Nhận ra cái cau mày phản đối cô mới hả lòng buông tay,lúc này mới thật nghiêm túc nhìn ngắm "cả thế giới" của cô. Chị sau ba năm đã trưởng thành hơn rất nhiều,đến mức ngày đầu tiên gặp lại chị đã khiến cô ngỡ ngàng không ít,từ ánh mắt đến nụ cười,chúng trở nên già dặn và sắc xảo hơn nhưng lại không khiến cô cảm thấy quá xa lạ,chỉ khiến cô bần thần cả ngày cùng trái tim nhảy loạn trong lồng ngực.

Nhưng cô vẫn lo sợ,lo sợ vì không biết trái tim chị có thay đổi không? Ngập lặn trong những cạm bẫy thương trường luôn đi kèm những guồng xoay của tình ái,cô sợ rằng tình yêu chị dành cho cô có khi nào đã đổi thay.

"Lam,chị còn yêu em không?"

Vương Ngọc Hải Lam xoa xoa mắt còn cay xè,xoay qua ôm cô vào lòng,khe khẽ nói với cô - "Tôi nghĩ thế nào em cũng sẽ hỏi câu này,quả nhiên không sai."

"Lam..."

"Em đúng là ngốc,nếu không còn yêu em sao tôi lại còn giữ lời hứa với em,còn tới gặp em làm gì."

"Lam à..."

"Đã thế còn chờ em suốt ba năm,sáng làm việc,tối lại ôm hình em đi ngủ. Em nói đi,không yêu em tôi mắc gì phải đợi chờ em như chó chờ chủ chứ?"

Thiên Ân mặt hằm hằm đá vào mông Vương Ngọc Hải Lam - "Chị làm gì vậy hả? Em nằm bên đây cơ mà."

Vương Ngọc Hải Lam nghe cô nói mới giật mình nhận ra mình mơ mơ màng màng thế nào lại ôm nhầm gối ôm mà tưởng cô,bèn giã lã xoay qua dỗ ngọt người đang mặt ủ mày chau kia.

"Xin lỗi,xin lỗi. Nhưng tóm lại là còn yêu em,rất yêu em,được chưa."

"Chứng minh đi." - Cô dí sát mặt vào chị.

Chị mới sáng đã bị cô hạch sách này nọ nhưng không hiểu sao một chút cũng không bực mình mà chỉ thấy trong lòng một mảng ấm áp. Dùng tay áp một bên má mềm mại,vội hôn lên cánh môi ngọt ngào của cô. Không biết ngày hôm qua hai người đã hôn bao nhiêu lần nhưng không đủ vẫn là không đủ. Chị sẽ tranh thủ từng chút một bù đắp lại cho cô quãng thời gian trống trải đã qua,cũng là bù đắp cho khoảng trống trong tim của chị.

Lách người khỏi cái hôn cuồng nhiệt của chị,cô thở ra một tiếng thoả mãn - "Được rồi tin chị đấy. Mà chị không định hỏi em sao? Chị không sợ em thay đổi à?"

"Tôi hoàn toàn tin tưởng em." - Vương Ngọc Hải Lam nhắm mắt,nói với giọng chắc chắn.

"Chị nói cứ như đang kết tội em vậy. Mà này,chị mau đi làm đi,gần sáu rưỡi rồi này."

"Tối qua em suиɠ sướиɠ quá nên quên hết mấy chuyện tôi nói rồi hả? Một tuần này tôi dành hết cho em,một tuần này tôi là của em,một tuần này em là của tôi,một tuần này...chúng ta là của nhau."

"Ba năm gặp lại em thấy chị xàm hơn đấy." Tuy miệng thì nói khó nghe thế nhưng ruột gan trong lòng cô như đang nhảy múa,niềm vui cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không thể ngừng mỉm cười "Thế mình nên làm gì trong ngày đầu tiên đây? Nãy giờ em suy nghĩ ra nhiều chuyện để làm lắm nhưng vì nhiều quá nên không thực hiện cái gì trước đây."

"Đầu tiên là ăn sáng cái đã rồi muốn làm gì cũng được."

Thiên Ân mắt long lanh.

"Đúng rồi ha. Ăn sáng. Để em chuẩn bị bữa sáng cho."

Vương Ngọc Hải Lam mỉm cười nhìn cô chưa chi đã tuột xuống giường,chạy biến xuống dưới lầu. Thường ngày có người giúp việc nhưng vì muốn một một không gian riêng chỉ hai người nên chị đã cho họ tạm nghỉ hết rồi,thôi đành để cô làm bữa sáng cũng được.

Mà khoan...

"Không được Thiên Ân,đừng đừng em ơi,để...để tôi xuống làm cho."

Sau ba năm cô hoàn toàn không thay đổi, thì hiển nhiên khoảng nấu nướng vẫn doạ người như trước rồi.

- --------------------

"Ăn phở nhé. Ở nhà chị có sẵn nguyên liệu hết rồi."

Thiên Ân miệng cười tươi rói chuẩn bị mấy nguyên liệu đặt ra bàn,không để ý khuôn mặt tối như đêm ba mươi của Vương Ngọc Hải Lam.

Không được,nhất định phải chặn cô lại trước khi quá muộn.

"Không được,không được. Em chuẩn bị nước để tắm đấy à? Bỏ bớt nước lại." - Vương Ngọc Hải Lam nhìn nồi nước cô chuẩn bị,lắc lắc đầu.

"Này,cả thế giới bỗng chốc thu bé lại là vừa bằng miếng thịt bò của em đấy. Cái cục này mồm người làm sao nhai nổi hả?"

"Lần này lại cắt mỏng quá,cái ông bán mì gõ hồi nhỏ tôi ăn xắt miếng thịt còn dày hơn em đấy. Dày hơn một tí."

"Thật sự một tuần này là tôi muốn bù đắp cho em chứ không phải để em chịu cực. Thôi bỏ đi,muốn ăn phở tôi dắt em đi ăn."

Thiên Ân mạnh tay hạ con dao xuống cái thớt đáng thương bên dưới làm vang lên một tiếng thâm thuý,cô trừng mắt nhìn kẻ đang liến thoắng không ngừng bên tai cô kia,giọng nói sặc mùi cảnh cáo.

"Tốt nhất chị nên im lặng cho em làm,bằng không em sẽ thay tấm thớt bằng mặt chị đấy."

Vương Ngọc Hải Lam lùi xuống sau mấy bước. Đúng là sai lầm khi nói cô không hề thay đổi mà,lá gan lớn quá đấy chứ,hôm nay dám đe doạ chị nữa hả.

Vốn định sẽ trừng phạt cô một trận,nhưng chuông cửa lại reo lên từng hồi như thúc giục. Vương Ngọc Hải Lam mừng thầm chạy ra mở cửa,cầu mong cho có cô giúp việc nào quên lời chị dặn mà vẫn đi làm,có thế mới hoạ may tránh được kiếp nạn sáng nay.

"Xin chào."

Vương Ngọc Hải Lam mở cửa,mặt đang tràn đầy hi vọng,nhưng vừa nhìn thấy vị khách không mời mà tới này,trong lòng đã hụt hẫng lại còn hụt hẫng hơn.

Cô gái xuất hiện đầy bất ngờ này lại trái ngược rất vui vẻ khi thấy Vương Ngọc Hải Lam,tíu tít nói không ngừng.

"Giám đốc,chị thấy em liền vui mừng vậy hả? Nhìn mặt chị kìa,thấy ghét dễ sợ."

Mắt thấy đối phương tỉnh bơ chuẩn bị bước vào cổng,chủ nhà liền không khách khí dùng tay chặn ngang cửa,mặt bất mãn không ít - "Trần Diệp An,tới đây làm gì? Việc ở công ty tôi giao cho em,em lại nhởn nhơ tới đây?"

"Tại bất ngờ có tài liệu quan trọng muốn giám đốc xem xét nên em mới ghé qua chứ bộ,chứ em đâu có ý tới cản trở ngày hạnh phúc của chị đâu."

Vương Ngọc Hải Lam nhếch môi - "Còn chưa cháy nhà đã lòi mặt chuột. Thôi được,tài liệu đâu?"

"Ơ,chị không định mời em vào à? Khách đến nhà không trà cũng nước chị chưa nghe qua sao?"

Vương Ngọc Hải Lam nhẫn nhịn nhường đường cho Trần Diệp An vào nhà,bắt đầu giăng cảnh giác khắp nơi. Thiên Ân nghe tiếng người lạ đến cũng chạy ra,hết nhìn mĩ nhân xa lạ lại nhìn qua chị.

Trần Diệp An cũng lợi dụng cơ hội ngắm Thiên Ân từ trên xuống dưới,xong mới tay bắt mặt mừng - "Thiên Ân đây phải không? Chị nghe nói về em nhiều lắm rồi,giờ mới được gặp. Xin tự giới thiệu với em,chị...trời ơi ngại quá à,chị là...người tình trong bóng tối của gi-"

Còn chưa kịp để cho Trần Diệp An nói hết câu Vương Ngọc Hải Lam đã mạnh tay bóp miệng nàng lại.

"Đừng nghe cô ta nói linh tinh. Đây là thư kí của tôi,Trần Diệp An,là em của Trần Lạc Hy đấy,có chút việc công ty nên cô ấy qua đây. Bảo bối,em xuống lấy nước hộ tôi nhé."

Cô mặt mày nghi ngờ nhưng cũng nghe lời đi xuống bếp. Chị chờ cho cô đi khuất mới yên tâm buông tha cho kẻ phá hoại kia,mặt lạnh ra ghế ngồi,tay ngoắc ngoắc ra hiệu - "Đưa tài liệu nhanh rồi về hộ tôi cái."

Trần Diệp An dùng dáng bộ quyến rũ tiến lại gần Vương Ngọc Hải Lam,tay đặt lên vai chị vuốt nhẹ.

"Tài liệu là em đây,bữa nay chị chưa lật em ra xem đó nha. Hôm nay tài liệu nhiều cái mới lạ bên trong lắm đó,mau mở ra xem đi giám đốc."

"Đùa tôi à?"

Biết là đã dắt sói vô nhà,Vương Ngọc Hải Lam ngửa đầu than thở,tự chửi bản thân mình ngu hàng trăm lần. Rõ ràng là ngày hạnh phúc sau bao năm gặp lại ấy vậy mới sáng sớm mà bao nhiêu tai hoạ đã ập lên đầu. Nghe tiếng bước chân của Thiên Ân tới gần,chị bực mình định đứng lên trực tiếp đuổi khách,lại bị Trần Diệp An vấp ngã vào người mình cùng tiếng kêu thất thanh.

"Giám đốc,sàn nhà chị láng quá à,làm em trơn rồi nè." - Trần Diệp An dụi vào người Vương Ngọc Hải Lam không ngừng tỉ tê lên án,đồng thời cũng khiến người ở trên nhìn Thiên Ân mà toát mồ hôi hột.

Đem hình ảnh thu vào mắt,Thiên Ân mặt không nhìn ra biểu tình đẩy nhanh tốc độ,để đến khi tới thật gần hai con người đang tình ý kia mới cố tình giả bộ trẹo chân,theo hướng ngã lên người Trần Diệp An,ly nước trên tay cũng bị tác động mạnh làm đổ ra đến nửa ly.

"Xin lỗi chị,Diệp An. Chị có sao không? Làm sao đây,ướt hết rồi."

Thiên Ân trong lòng cười đắc ý,ngoài mặt lại giả bộ hối lỗi,vội quay qua định hỏi thăm Trần Diệp An có sao không,không ngờ lại thấy chị ta hoàn toàn bình an vô sự ngồi phía bên kia,còn cười đưa tay lên chào cô.

Lửa giận ngụt lên đỉnh đầu,cô không ngờ Trần Diệp An thân thủ nhanh đến thế,tránh được đòn tấn công của cô. Nhìn chị ta khô ráo,cô bất chợt nhớ ra gì đấy,vội nuốt nước bọt nhìn Vương Ngọc Hải Lam,thấy một bên áo trái chị ướt đẫm,cô đành e thẹn cười cười với chị.

"Xin lỗi,em xuống lấy ly nước khác."

Thiên Ân lòng rối ren đứng dậy,nhưng ấm ức cứ như cục đá to chen ngang,làm cô rất khó chịu. Mắc gì cô phải xin lỗi,dù cô không muốn làm to mọi chuyện để ngày hôm nay mất vui,mất ý nghĩa nhưng cứ vậy mà cho qua thì chẳng công bằng chút nào. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao,cô xoay người tạt thẳng nửa ly nước còn lại vào mặt Vương Ngọc Hải Lam rồi mới vừa lòng bỏ đi. Coi vậy mà hiệu nghiệm phết,hết khó chịu ngay.

"Ố hố hố hố."

Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Vương Ngọc Hải Lam một thân thảm hại,Trần Diệp An liền phá lên cười,cười đến chảy nước mắt.

"Vừa lòng cô chưa?" - Vương Ngọc Hải Lam vuốt mặt toàn nước,đầy ai oán liếc tên đầu sỏ kia.

"Vừa lòng lắm rồi,thôi Cám về đây. Một lần cho chừa suốt đời nha giám đốc,cái tật cứ đày đoạ em ở công ty,Cám này đã nói sẽ có ngày trả thù mà. Nói vậy thôi chứ chúc chị một ngày vui vẻ."

Trần Diệp An hất tóc đi về,trước khi về còn thông báo hung tin - "Hí hí,giám đốc ơi,mai chị hai em qua đó nha."

Vương Ngọc Hải Lam điên tiết tống cổ Trần Diệp An ra khỏi nhà,chị đứng trước cửa nhà,cảm nhận được một luồng âm u bao quanh,lần đầu tiên bước chân vào nhà mà chị thấy nặng nề thế.

Riêng Thiên Ân vẫn đang không bỏ cuộc tiếp tục công cuộc nấu phở theo cách của cô. Chị sau khi thay xong cái áo liền vội vàng chạy xuống bếp ôm cô,hôn liên tiếp mấy cái vào má cô lấy lòng.

"Bảo bối,đừng nói em tin mấy chuyện vừa xảy ra nha. Tôi thật sự hoàn toàn trong sạch,suốt ba năm qua ngoài việc nhớ em tôi chỉ tập trung phát triển sự nghiệp thôi,không hề dính dáng gì tới mấy chuyện tình cảm đó."

"Em vẫn chưa nói gì,mắc chi chị phải cuống." Cô đẩy đẩy chị ra,xắt mấy cọng hành còn đang dang dở "Chị không cần lo,em chỉ cần nhìn một phát là biết chị hay cô gái đó có tình ý với nhau hay không liền. Quãng thời gian chúng ta bên nhau đã tôi luyện cho em khả năng đó đấy."

"Em đang nói móc tôi à?"

"Thế không phải hả?"

"Phải,phải. Đúng là trước đây tôi làm nhiều chuyện không tốt với em,nhưng bây giờ...tôi khẳng định một lần nữa tôi chỉ yêu mình em thôi. Tôi đã thay đổi rồi và em phải tin điều đó."

Cô mỉm cười. Tất nhiên là cô tin chị rồi,nếu không tin hai người có thể đứng ở đây lúc này sao?

"Em tin. Thôi đừng mặt mày hầm hầm nữa,vụ tạt nước ban nãy em xin lỗi. Nói thật là em cũng có bực mình đôi chút,em không thích ai tiếp xúc gần gũi với chị hết. Và bây giờ em vẫn còn bực đấy."

Chị nhăn mặt - "Thế bây giờ phải thế nào em mới chịu?"

Thiên Ân hí hửng chỉ cái nồi.

"Chị ăn hết nồi phở này em sẽ vui ngay."

Vương Ngọc Hải Lam á khẩu nhìn nồi phở đáng sợ,tay chân run lên bần bật. Nước mắt âm thầm nuốt ngược vào trong,đồng thời bắt đầu vạch kế hoạch trả thù. Suy cho cùng mọi khổ đau hôm nay chị phải chịu đều là do cô ta.

Trần Diệp An,nhất định tôi sẽ báo thù.

- ------------------

Ngày qua ngày vẫn cứ an nhiên mà trôi qua,Thiên Ân mỗi ngày đều tắm mình trong hạnh phúc ngọt ngào. Có rất nhiều kế hoạch cô muốn cùng chị thực hiện. Đặc biệt cô muốn có một đứa con,một đứa con của hai người. Một căn nhà lớn chỉ có hai người đôi lúc vẫn quá trống trãi,nếu có thêm tiếng i a của trẻ con không phải tuyệt vời hơn sao. Nghe con khóc,nghe con cười,nhìn con chập chững những bước đi đầu,nhìn con trưởng thành. Đó là những điều cô muốn cùng chị làm nhất.

Nhưng chị lại một mực không muốn. Khác hẳn với suy nghĩ của cô,với chị,phiền toái,ồn ào,lại tranh giành tình cảm của cô với chị là những gì chị hình dung về đứa nhỏ. Đó là lần đầu tiên từ khi hai người sống chung mà bất đồng quan điểm.

Ấy vậy mà chỉ mấy năm sau,quyển sổ nhật kí ghi lại những năm tháng kỉ niệm của hai người,cũ kĩ,đặc quánh bụi nhưng nặng nề vì chứa cả vùng kí ức trong đó mà cả hai đã dần quên đi do những bộn bề của cuộc sống nay lại một lần nữa được mở ra,những dòng chữ uốn lượn trên mặt giấy,không biết là do ai đã viết. Là Thiên Ân,cũng có thể là Vương Ngọc Hải Lam mà cũng có thể là của một người nào khác.

Ngày X tháng XX năm XXXX...

Thành phố ngập tràn trong không khí giáng sinh,những chùm đèn lấp lánh đủ sắc màu,những giai điệu khiến con người ta thổn thức chào đón những ngày cuối năm. Cũng là chào đón một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời,giữa những giọt nước mắt mừng tủi của cô,trong nụ cười ấm áp của chị,và trong niềm vui háo hức của cả hai đại gia đình.

Tiếng chuông giáo đường ngân vang...

Một ngày đông se se lạnh...

Chào mừng con đến với thế giới này...