"Hải Lam..."

Thiên Ân nhìn Vương Ngọc Hải Lam đang đứng trước mặt,trong lòng tự hỏi vì sao giờ này chị còn lên phòng của cô làm gì,cũng không còn sớm nữa rồi. Với lại,cô nghĩ chị sẽ đi tìm Hạ Thiên Kì để giải thích chứ,chuyện tối nay xảy ra cam đoan chị ta sẽ tức giận cho coi.

Nghĩ tới đó cô thấy hơi lo cho chị,không biết chị sẽ làm cách nào để giải quyết đây,suy cho cùng là tại cô mà. Công nhận,cô đích thật là kẻ luôn mang lại rắc rối cho chị.

Thiên Ân đợi một hồi lâu,Vương Ngọc Hải Lam cũng không hề lên tiếng,hai người đấu mắt một hồi,cuối cùng Thiên Ân chịu thua đành bắt chuyện trước.

"Sao chị không về ngủ đi,còn tới đây làm gì? Bộ chị có chuyện muốn nói với em hả?"

Vương Ngọc Hải Lam chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng,rồi lại im lặng. Chị nghĩ đáng ra mình không nên đi tới đây vào lúc này,mà phải đi tìm Hạ Thiên Kì mới đúng. Nhưng biết phải làm sao,chị cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng,cái nhà ngục của lý trí không thể kiềm hãm trái tim chị một phút một giây nào nữa rồi.

Thiên Ân đã nói đúng,chị một kẻ lì lợm,chị không thể chấp nhận mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ biển,không muốn những giọt nước mắt của cô là vô ích...nên chị không thể thừa nhận sự thật chị đang giấu diếm trước mặt cô.

Nhưng chị lại quá sợ hãi,một nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn.

"Cậu có biết tôi nhìn thấy gì không? Một thứ quan trọng trong cậu...đang dần tan biến."

Không thể phủ nhận câu nói của Lâm Ngọc Khanh lúc có đã ảnh hưởng rất lớn,càng khiến cho cái "tôi" to lớn của chị bị xúc phạm nặng nề,và quan trọng hơn hết,chị sợ mất đi cô biết chừng nào.

Ngày mà cô sẽ "tan biến" trước mắt chị,ngày mà trong ánh mắt cô,chị không còn là người quan trọng nhất,giờ thì chị đã biết,chị sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra.

Vương Ngọc Hải Lam tiến lên ép sát Thiên Ân vô cánh cửa phòng,vây hãm cả cơ thể cô trong lòng của chị.

Thiên Ân thấy Vương Ngọc Hải Lam chủ động gần gũi cô,trái tim bắt đầu đánh lô tô,nhưng vẫn giả vờ đề phòng,dùng hai tay đẩy vai đối phương ra.

"Chị muốn làm gì đây hả?"

"Thiên Ân,em nghe cho rõ đây,từ giờ em không được phép qua lại với Lâm Ngọc Khanh nữa,và tôi cũng không muốn nghe cái tên đó xuất hiện từ miệng em. Đó là lệnh,nếu em dám làm trái,đừng trách tôi ác."

Thiên Ân mở to mắt trước lời tuyên bố bá đạo của Vương Ngọc Hải Lam,làm ơn có ai xuống đây nhéo cô một cái,để cô biết có phải mơ không đây.

"Vì sao chứ?"

Vương Ngọc Hải Lam tự nhiên lại căng thẳng,rõ ràng lúc ở dưới sân nhìn Lâm Ngọc Khanh dắt tay Thiên Ân đi,chị lên quyết tâm phải nói hết ra tình cảm của mình cho cô biết,nói cô biết suy nghĩ của cô là đúng,rằng chị làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn bảo vệ cô,và nói cô biết...rằng chị không còn đủ kiên nhẫn nhìn cô bên cạnh một người khác nữa.

Nhưng tại sao,lúc này lại khó khăn như vậy,tại sao chị lại lưỡng lự. Vì việc đó đồng nghĩa với chuyện lại một lần nữa kéo cô vào thực tại tàn khốc này. Đừng nói chi,lỡ cô cũng chẳng tha thứ cho chị,thì chị biết làm sao đây?

Thiên Ân giữ chặt lấy hai má của Vương Ngọc Hải Lam,bắt chị nhìn thẳng vào mắt cô - "Nói em nghe đi,em biết chị sợ nói ra sẽ làm mọi thứ chị dày công chuẩn bị trở nên vô nghĩa,nhưng có làm sao,vì ngay từ khi chị lo lắng ôm em đi thì tất cả đã chấm dứt rồi,che giấu...còn ích gì nữa hả Lam?"

Đúng,tất cả đã chấm dứt rồi,đã hết rồi.

"Vì tôi sợ mất em,rất sợ." Vương Ngọc Hải Lam nắm lấy eo nhỏ của Thiên Ân,kéo cô vào lòng,giọng run run thì thầm "Bảo bối,tôi rất nhớ em."

Cô như lặng đi trong cái ôm ấm áp của chị,một giọt nước chảy xuống theo khoé mắt,cuối cùng ước muốn đã trở thành hiện thực,chỉ mấy câu đơn giản vậy thôi nhưng nó đã bắt cô chờ đợi quá lâu rồi.

Nếu hỏi cô đã từng hối hận khi yêu chị hay chưa,cô sẽ trả lời là không,không bao giờ hối hận,dù tình yêu này gian nan quá nhiều,nhưng đổi lại những giây phút như lúc này đây là không gì có thể sánh đổi.

Khóc cũng đủ rồi,tổn thương cũng đủ rồi. Cô không quan tâm khoảng thời gian tiếp theo có nhọc nhằn thế nào,cô chỉ biết ngay bây giờ tình yêu của cô đã hồi sinh,người cô yêu đã quay trở lại,huyền bí ánh đêm đã thay thế bằng ánh sương rực rỡ,dù chỉ là trong tâm thức.

Thiên Ân vươn tay vuốt ve gò má láng mịn của Vương Ngọc Hải Lam,trong bóng đêm cô vẫn nhìn ra đôi mắt quá đỗi long lanh như sắp nhỏ nước của chị.

Đau lòng chết cô rồi.

"Lam ngốc. Bao nhiêu cách không chọn,lại đi chọn cách này,đã vậy khi bị em lật tẩy còn muốn tiếp tục giấu em. Lần này em không bỏ qua dễ dàng cho chị đâu." - Cô vừa trách vừa há mồm cắn vào cổ chị.

"Cách nào đây? Thế tôi cho người đập thằng Tuấn Hạo một trận,rồi móc lưỡi câu vô họng hắn rồi ném xuống biển nhá. Em thấy cách này thế nào?"

"Ô,chị...chị thần kinh." - Thiên Ân nghe mà còn phát rùng mình.

"Thì đấy. Tôi biết em không thích cách làm của tôi nên mới chọn cách hạ mình thế này,bây giờ em còn trách sao?"

Thiên Ân tay bấu vào áo của Vương Ngọc Hải Lam,hoá ra chị vì nghĩ cô không thích mấy cách tàn ác đó,đều là chị chiều theo ý cô. Tuy là cách làm hiện tại của chị cũng ác có kém gì,nhưng ít nhất khi kết thúc nó có thể khép lại luôn mối nghiệt duyên dai dẳng này.

Nghĩ là thế nhưng Thiên Ân vẫn cảm thấy khó chịu,nhất là mối quan hệ vừa qua của chị và Hạ Thiên Kì. Trong lòng cũng hơi xấu hổ vì cô cũng lôi kéo Lâm Ngọc Khanh vô chuyện này,nhưng cô và chị ấy vẫn trong sáng nha,cái gì cũng chưa làm,còn chị thì...

"Em không biết đâu,em nhất định không bỏ qua,không là không."

Vương Ngọc Hải Lam dù đang nát ruột nát gan nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh đáng yêu này của cô cũng phải mỉm cười. - "Thế em muốn trừng phạt tôi thế nào?"

Dường như chỉ cần nghe tới đó,cô liền không chần chừ nghiên đầu hôn lên môi mỏng gợi cảm của ai đó trước mắt.

Vương Ngọc Hải Lam vì hành động bất ngờ của cô mà đứng hình trong vài giây,trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt mà đã lâu rồi chị không có,có chút thô bạo ôm lấy eo cô chặt cứng,cảm nhận cái lưỡi nhỏ nhắn đang thăm dò trong khoang miệng mình,lại nghe tiếng ư ư từ cổ họng cô phát ra như đang bất mãn trước sự bất hợp tác của chị.

Lửa nóng trong người giờ chỉ còn chờ phát tán,chị cũng không để cô đợi lâu,nhưng không ngờ vừa mới đáp lại liền bị cô hung hăng cắn cho một cái.

Thiên Ân hài lòng nhìn Vương Ngọc Hải Lam xuýt xoa kêu đau,cảm nhận miệng mình có mùi máu cũng không mấy bận tâm.

"Sống trên giang hồ,nợ máu phải trả bằng máu...đành lấy tí máu của chị đền bù cho những tổn thất của em vậy. Từ giờ chị phải sống với lòng biết ơn em đấy." - Thiên Ân chống tay,hùng hồn chôm mấy câu hôm trước cô nghe được trên cái đĩa phim hành động dài tập của Minh Ngân.

Thiên Ân hí hửng được một hồi,lại thấy Vương Ngọc Hải Lam không nói gì,đầu cuối xuống,hai bờ vai lại run lên,nhìn qua làm cho người khác cảm thấy chị vô cùng yếu đuối,cũng làm cho tim cô nhói lên một trận.

Chị đang khóc đấy hả?

Cô hớt ha hớt hải ôm ôm chị,miệng ríu rít xin lỗi. Trong lòng hối hận không ngừng,ban nãy cô cắn mạnh lắm,chắc chắn đau chết chị rồi.

"Lam,đau lắm sao? Em xin lỗi,để em xem môi chị một tí nào."

Chị hất tay cô ra,đứng dựa vào tường,mặt cũng không hề ngước lên,làm cô một phen nữa lo sốt vó. Ngay giây phút cô đưa tay định chạm lên gương mắt chị,một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay cô.

Thiên Ân mặt mếu máo. Đúng là cô làm chị đau lòng đến phát khóc rồi. Chị đều vì cô làm mọi chuyện mà cô còn trách chị đủ điều,còn trả thù cắn chị bật máu nữa chứ.

Trước giờ vẫn chỉ có cô khóc vì chị,đây là lần đầu tiên thấy chị khóc,phải nói tim cô đau đến sắp vỡ rồi đây.

"Lam,đừng khóc,em xin lỗi,em sai rồi. Chị là muốn em an toàn,em còn vô cớ trách chị,đều là em sai. Em bỏ qua cho chị hết đấy,không không,là em,từ giờ em sẽ sống với lòng biết ơn,cho nên chị đừng không quan tâm em nữa,nói chuyện với em đi mà Lam." - Thiên Ân vùi mặt vào ngực Vương Ngọc Hải Lam,bắt đầu nức nở.

Cô còn chưa kịp nói cho hết lời đã bị chị ôm lấy xoay người ép vào tường,cô ngơ ngác nhìn nụ cười xảo quyệt đang im đậm trên môi chị,nhìn khác hẳn con người yếu đuối đến rơi nước mắt ban nãy,không lẽ cô hoa mắt.

Vương Ngọc Hải Lam hôn tai cô,nhẹ nhàng cất tiếng "Được rồi,đừng khóc,tôi bỏ qua cho em hết đấy."

Thiên Ân có cảm giác đầu mình mới mọc thêm hai cái tai lừa.

"Thế ban nãy chị khóc sao?"

"Ừ. Tôi khóc đấy. Nghe cái triết lý giang hồ của em đến chảy cả nước mắt."

Thiên Ân thấy người ta rõ ràng là đang mím môi nhịn cười. Sao cô lại ngu ngốc như thế chứ,ngây thơ để bị cho vào tròng,lại còn nghĩ chị khóc vì cô nữa chứ. Lừa gạt,rõ là lừa gạt mà.

"Đồ xấu xa,buông em ra,là em phải tức giận mà,tại sao lại cuối cùng năn nỉ chị chứ."

Vương Ngọc Hải Lam cười ra thành tiếng,ôm cô đang giãy dụa vào lòng. Tiếng cười giòn tan trong màn đêm tĩnh mịch,chị chợt nhận ra,đã lâu rồi chị không được cười thoải mái như thế.

"Được rồi,bảo bối,đừng quấy nữa,về phòng tôi nhé." Vương Ngọc Hải Lam xoa xoa đầu cô,muốn ôm cô về phòng.

Thiên Ân mặc dù cũng rất muốn tối nay được ngủ cạnh chị,nhưng vẫn còn ái ngại.

"Nhưng còn Trần Lạc Hy...."

Chị còn chưa để cô nói hết câu liền bế cô lên tiến đến cầu thang "Không phải lo,tôi đã gọi điện đuổi hắn ra khỏi phòng trước khi đến gặp em rồi."

Cô đỏ mặt,không tin được vào tai mình.

"Hoá ra chị đã có chủ đích từ trước rồi hả?"

"..."

"Quá đáng,bỏ em xuống,bỏ em xuống ngay."

"Muộn rồi nhóc."

- ---------

Đêm khuya mang theo hơi khí lạnh lẽo,vậy mà hai cơ thể trên giường lại tiết ra mồ hôi như suối,âm thanh ám muội vang lên mà ai nghe được cũng phải mặt đỏ tim đập.

Hai hạ thể trơn ướt theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm chạm vào nhau,Vương Ngọc Hải Lam hưng phấn bóp nhẹ lấy cổ Thiên Ân,bên dưới lại ra sức nhấp mạnh vào nơi mềm yếu của cô,một chút cũng không thương tình,đem cô gái nhỏ dưới thân đưa đẩy đến chết đi sống lại.

"Lam,tha cho em đi...chậm lại một chút...aa...không cần..."

Thiên Ân cơ thể đầy dấu vết đỏ ửng,mềm nhũn nằm trên giường,giọng cũng không còn mấy rõ ràng nữa,cô đã lâu rồi không nếm lại mùi vị của du͙ƈ vọиɠ,thể trạng lại vốn yếu ớt,dĩ nhiên chịu không nổi,cô đã qua cao trào hai lần rồi mà chị vẫn còn chưa phát tiết xong.

"Ô ô...em không chịu được nữa đâu...a...hỏng...hỏng mất..." Cô mơ hồ rêи ɾỉ,hoa huy*t chảy ra dâm thuỷ không ngừng,mỗi lần chị va chạm vào lại nóng đến bỏng rát,cảm giác thoải mái lại dâng lên khiến cô không tự chủ được vặn vẹo hông nhỏ.

Vương Ngọc Hải Lam nắm lấy một bên mềm mại của cô,nhìn cô quyến rũ rên rĩ dưới thân làm chị càng không nhịn được đẩy nhịp động lên đỉnh điểm "Thoải mái phải không,bảo bối...nhanh nói tôi biết..."

Cô vươn tay ôm cổ chị,hôn hôn môi "Ưʍ...thoải mái...rất nóng...a...a...bảo bối muốn tới..."

"Bảo bối...lần này chờ tôi..."

Kɦoáı ƈảʍ tuôn tới mãnh liệt làm hai người đồng loạt trút ra một tiếng thoả mãn. Thiên Ân cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây,tay chân mất hết đi cảm giác,bây giờ ai mà làm gì cô chắc cô cũng không phản kháng nổi.

"Á...chị làm gì vậy?"

Vương Ngọc Hải Lam đột nhiên ôm Thiên Ân đặt lên thành giường. Mông bất ngờ lại tiếp xúc với thành giường vừa cứng vừa lạnh khiến cô nhíu chặt mày.

"Chị...lạnh lắm."

"Ngoan đi." Vương Ngọc Hải Lam nhẹ giọng dỗ dành cô,tay lại không thành thật tách ra hai chân cô,hai ngón tay để ngay cửa hoa huy*t bắt đầu tìm cách đi vào.

Cô đưa tay muốn ngăn cản nhưng nhanh chóng bị chị chính xác bắt lấy.

"Đừng chị,như thế này xấu hổ lắm,xuống dưới đi rồi sao cũng được mà."

Vương Ngọc Hải Lam dí sát mặt vào cô,mỉm cười,cô tưởng chị đồng ý nên cũng cười với chị.

"Muộn rồi nhóc."

- ---------

Đúng tám giờ,Thiên Ân lập tức bật người dậy,rồi lại thét lên một lên,sau đó lại đau khổ nằm xuống giường,trong lòng bắt đầu lôi Vương Ngọc Hải Lam ra chửi từ đầu tới cuối,đều là tại chị,đồ ác ma biếи ŧɦái.

Cô lấy gối che mặt,che luôn cả nụ cười tươi rói của mình. Sáng hôm nay sao lại hạnh phúc thế không biết. Eo ơi,không phải mơ,là thật rồi. Cô với chị,thật sự đã quay lại với nhau rồi.

Quay lại...cả ngày ở bên nhau...cùng nhau vượt qua mọi chuyện...ngủ cùng nhau...cùng...

Mới nghĩ tới đó thôi đã sướng rơn người rồi.

"Aaa,hạnh phúc quá."

"Mới sáng sớm đã ồn ào."

Thiên Ân ngơ ngác nhìn chị bước ra từ phòng tắm,tối qua bảo với cô sáng nay sẽ đi sớm cơ mà,sao giờ còn ở đây.

"Ơ chị chưa đi sao?"

Vương Ngọc Hải Lam leo lên giường,gối đầu lên đùi cô - "Dậy sớm nổi mới lạ. Tối qua em cuồng nhiệt quá mà."

Thiên Ân ho sặc sụa.

"Chị nói vậy mà nghe được hả? Ai mới là người cuồng nhiệt?"

"Là em đó."

Cô nhìn vẻ mặt vô tội của chị mà tức điên người,mặc kệ chị đang nằm trên đùi mình,đứng dậy đi vào nhà tắm làm cái đầu đáng thương của ai kia đập thẳng xuống giường.

"Con nhỏ này,em muốn chết hả."

Cái váy xinh đẹp tối qua bị Vương Ngọc Hải Lam đối xử tàn bạo,đang nhầu nát nằm im lìm dưới giường. Thiên Ân cũng hết cách,lườm chị vài cái cho có lệ,đành mặc tạm áo của chị.

Thiên Ân tâm trạng phơi phới đứng trên chân Vương Ngọc Hải Lam đánh răng,lâu lâu lại liếc nhìn chị qua tấm gương,nét cười không giấu được trong ánh mắt.

"Xong ngồi yên ở đây đợi tôi,tôi qua phòng lấy đồ cho em."

"Dạ." Thiên Ân ngọt ngào trả lời.

Vương Ngọc Hải Lam cũng nhìn ra cô đang vui,bắt đầu nổi hứng trêu chọc.

"Coi bộ là em yêu tôi sâu đậm quá ha,vui ra mặt luôn còn gì."

"Phải không? Em thấy chị yêu em sâu đậm thì có. Nhìn xem,cốc lẫn bàn chải đánh răng của em chị còn giữ gìn tinh tươm đây này. Là chị mong em trở lại chứ gì?"

"Đâu có,là Trần Lạc Hy hằng ngày vẫn xài đấy chứ."

Có người vừa nghe tới đó liền bị sặc.

"Phụt...khụ khụ...chị nói thật đấy hả?"

"Nói đùa thôi."

Thiên Ân lườm cái nụ cười nửa miệng đáng ghét kia,sôi máu dùng tay quẹt hết kem đang dính quanh miệng,kiễng chân một phát chét hết lên mặt Vương Ngọc Hải Lam.

"Này,sao em chơi dơ thế hả?"

Chị không ngờ cô nỡ làm vậy với chị,nổi điên vừa rửa mặt vừa cáu lên với cô.

Cô hứ một tiếng,đá chân chị một cái rõ đau rồi đi ra ngoài.

Chị nhìn theo cô mà chỉ biết câm nín. Sao cô khác với lúc trước thế không biết,hồi đó cô hiền lành,yếu đuối biết chừng nào. Còn bây giờ...đã lì lại còn bựa nữa chứ. Chị không biết là nên vui hay buồn đây?

Hết nói nổi.

Vương Ngọc Hải Lam lo cho Thiên Ân xong liền chạy tới phòng Hạ Thiên Kì,có điều tới nơi còn chưa kịp gõ cửa đã thấy cô gấp gáp chạy ra.

"Thiên Kì,nói chuyện một chút đi,tôi có chuyện muốn nói với em."

Hạ Thiên Kì nhìn Vương Ngọc Hải Lam,có chút vội vàng - "Chúng ta nhất định sẽ nói chuyện,nhưng không phải lúc này,em đang có việc bận,gặp Lam sau nha."

Vương Ngọc Hải Lam tò mò nhìn theo bóng dáng cô,vừa định chạy theo thì chuông điện thoại lại reo lên.

"Alo."

"Ilen,em Na Diệp Linh đây,Ilen mau tới trường đi,có một cô gái lạ lắm,đang muốn gặp chị đấy,ở đây đang ầm ĩ hết lên rồi."

Hể? Mới sáng sớm lại có chuyện gì nữa đây?

- -------

"Tôi nói mau gọi nó ra đây."

"Bà chị này,Ilen trường tôi mà bà chị cứ gọi là nó này nó nọ hoài vậy."

Na Diệp Linh chạy đến xua đám đàn em của mình vào trong,giọng nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ đeo kính đen trước mặt - "Em vừa gọi cho Ilen rồi,cảm phiền chị ngồi đợi một tý nha. Mà chị là phụ huynh của sinh viên nào ạ?"

Cô gái chậm rãi đi đến trước mặt Na Diệp Linh,gỡ chiếc kính đen,lộ ra gương mặt thanh tú.

"Nhìn mặt thế này mà là phụ huynh á? Đi đo mắt lại đi cô bé."

Na Diệp Linh rặn ra nụ cười,cố gắng xua đi mấy cái suy nghĩ u ám trong đầu "Dạ. Mà chị kiếm Ilen có chuyện gì không?"

Cô gái tặc lưỡi,đánh cái rầm xuống bàn.

"Mệt quá. Nãy giờ cứ Ilen Ilen. Ilen là con nào thế? Tóm gọn một câu thôi,gọi Lam thối ra đây."