"Người yêu ơi,đừng giận chị nữa mà,năn nỉ bé đấy."

Trần Lạc Hy từ đầu đến giờ vẫn cứ rúc đầu vào cổ Phong Linh,i a năn nỉ không ngừng,mà con người kia vẫn chú tâm gõ gõ cái gì đấy trên laptop,chẳng quan tâm gì đến nàng.

Nàng thực đến là phát bực với cô,suốt ngày cứ vì chuyện đâu đâu mà trút giận lên nàng,làm sai bị cô giận,không làm gì sai cũng bị giận,hại nàng cứ phải đi theo năn nỉ,xin lỗi dù bản thân đôi lúc còn chẳng biết cô đang hờn giận cái gì. Chỉ là nhìn thấy cô không để ý nàng thôi,là tim gan cứ quắn quéo lên. Chẳng biết từ lúc nào Trần Lạc Hy nàng cứ phải hao tâm tổn trí gì một cô gái như vậy?

"Em mà cứ như vậy,chị chết cho em xem."

"Có biết mấy ngày nay phải đi theo xin lỗi em,vẫn chưa có cái gì vào bụng không hả,ngay cả một giấc ngủ ra hồn cũng không có." Người nào đó vẫn đang tiếp tục ỉ ôi không ngừng.

"Đói quá...đói quá..." Có kẻ xấu bắt đầu vừa than thở vừa cho tay vào lớp áo của ai đó xoa xoa lấy nơi mềm mại.

Phong Linh phát một cái đau điếng lên tay cái người thừa cơ hội kia,ánh mắt sắc lẻm lườm lườm.

"Chị có tin tôi báo cảnh sát không hả?"

Trần Lạc Hy há hốc mồm nhìn cô,dở khóc dở cười,hôm nay cô lại còn đòi báo cảnh sát bắt nàng nữa chứ. Khó chịu,thật sự quá khó chịu,sao cô cứ giữ cái thái độ hờ hững với nàng vậy. Yêu cô,đúng là khổ quá đi mất. Mà cứ càng mắng,lại càng yêu,ngu thế mới chết chứ.

Số nàng,đúng là số con chó mực mà...

Cảm xúc cứ dồn nén lâu ngày,ắt phải đến lúc trào ra. Trần Lạc Hy bị cô bơ nhiệt tình,liền chịu không thấu,vừa la hét vừa lăn lộn trên giường,vậy mà ai kia vẫn tỉnh bơ,coi như không khí,mắt cứ chăm chăm vô laptop,mặc nhiên xem thường sự đời.

Trần Lạc Hy thấy vậy càng phát tiết,mà cái gì càng quá thì hậu quả càng cao,bằng chứng là chỉ sau mấy phút náo loạn,liền có người không chú ý,lăn thẳng xuống giường,lưng mông không thương tình đập thẳng xuống đất.

"Aaaaa..."

"LẠC HY."

Phong Linh nghe tiếng tiếng bịch,tiếp theo liền là tiếng thét chói tai,liền giật mình lao đến,vẻ mặt lo đến sắp khóc hỏi han đủ thứ rồi đỡ Trần Lạc Hy lên giường.

"Gãy sống lưng tôi rồi,còn nữa,em mau xem có miếng mông nào của tôi văng ra đất không?"

"Phanh phui cái mồm chị đi." Phong Linh tức mình hét vô mặt người kia,đã đến nước này còn giỡn cho được,không biết cô lo thế nào hả?

Trần Lạc Hy ngoan ngoãn nằm sấp cho cô kiểm tra,cuối cùng cũng có được sự quan tâm của người yêu,bắt đầu giả vờ nhăn nhó,cứ như đau đến chết đi sống lại.

"Đau quá...đau quá đi...đều tại em đấy..."

Phong Linh lúc này đã hoảng đến rơi nước mắt,liên tục xoa xoa khắp lưng Trần Lạc Hy,giọng run run.

"Xin lỗi...xin lỗi,đều tại em,chị đau ở đâu,em lấy dầu xoa cho nhé."

Trần Lạc Hy xoay người,mặt đối diện với khuôn mặt tèm lem của Phong Linh,nắm lấy tay cô đặt vào giữa vị trí hai chân nàng,vẫn trưng ra khuôn mặt đáng thương.

"Đau ở đây."

Phong Linh lúc đầu đơ ra vài giây,một hồi sau cơ thể bắt đầu run lên,dùng sức đánh thật mạnh lên đùi con người hư hỏng kia.

"Đ-au,con nhỏ này.."

"Cho chị đau chết luôn đi." cô tức tối hét.

Mắt thấy cô bỏ đi,Trần Lạc Hy lập tức chụp lấy tay cô kéo lại,ôm lấy cô vào ngực.

"Bỏ tôi ra,hức...chị cái gì cũng giấu tôi,cái gì cũng lừa tôi..." Phong Linh giẫy dụa,đạp đánh con người xấu xa kia,cô náo loạn là vậy,nhưng đối phương nhất quyết không buông,càng lúc càng ôm chặt lấy cô,như muốn sát nhập hai người lại làm một.

Trần Lạc Hy đảo người,lật cô xuống giường,đưa tay vén mấy sợi tóc trên má cô. Trong lòng bắt đầu cảm thán,bảo bối của nàng càng lúc càng xinh đẹp,rõ ràng hồi mới gặp,nhan sắc của cô chỉ thuộc dạng bình thường trong mắt nàng,thế mà bây giờ cứ như lột xác thành người khác vậy,hay người xưa nói đúng,tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.

"Chị nhìn cái gì,đồ lừa gạt." Ai đó bị nhìn đến xấu hổ liền bắt đầu hung dữ.

"Sao lại nói tôi lừa gạt em?"

"Chị giấu tôi và Thiên Ân chuyện Vương Ngọc Hải Lam với con rắn độc Hạ Thiên Kì đấy,mà giấu không nói tức là chị bao che cho bạn chị,mà như vậy là lừa dối tôi. Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa."

"Em nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi chẳng bao che gì hết,Hải Lam làm vậy cũng chỉ vì bạn của em thôi,với lại,chuyện của hai người họ,em cứ phải quan tâm là như nào,đã vậy còn quay sang trách tôi. Suốt ngày cứ Thiên Ân Thiên Ân,em cho nó làm người yêu em luôn đi."

Phong Linh bị quát liền có chút sợ sệt,nhưng vẫn nói cứng "Cô ấy là bạn tôi cơ mà,tôi quan tâm không được sao?"

"Em quan tâm một cách thái quá rồi đấy. Em cần bạn hơn cần tôi như vậy thì chia tay đi."

"Không đấy." Phong Linh bị chọc ngay đúng chỗ yếu,liền cầm gối che mặt,khóc rống lên. Cô yêu Trần Lạc Hy nhiều thế nào,bản thân cô hiểu rất rõ,cho nên chỉ cần nghe đến hai từ chia tay thôi cơ thể đã bủn rủn ra rồi,cô sợ nhất là phải nghe hai từ đấy,nhất là khi nó phát ra từ miệng Trần Lạc Hy.

Hai người quen nhau cho đến bây giờ,cô rất hiểu Trần Lạc Hy,cô có mắng hay trút giận thế nào đi nữa nàng cũng chỉ cười rồi dỗ dành cô,nhưng chỉ cần cô đi quá giới hạn,người kia bắt đầu trở nên đáng sợ,thậm chí còn giận ngược lại,bỏ đi mấy ngày không về,nhưng chỉ cần quay lại liền biến thành con chó nhỏ cả ngày lẽo đẽo theo xin lỗi cô. Lần này Trần Lạc Hy dùng đến cả biện pháp chia tay thì cô đã biết mình thực sự chọc giận người ta rồi.

Trần Lạc Hy lớn tiếng một hồi,lại nhìn cô gái dưới thân mình đang khóc lóc thảm thương,trong lòng liền hối hận,lấy cái gối trên mặt cô ra,đem cô ôm vào lòng,khóc đến ướt cả ngực áo.

"Vùi mặt vào gối làm gì,có người yêu ở đây lại không chịu dùng." Nàng xoa xoa đầu cô,giọng lại nhẹ nhàng như trước.

"Vì chị không còn cần em nữa." Ai đó vẫn mếu máo.

"Nói nhảm. Ngoan nghe lời tôi,đừng giận nữa. Tôi sẽ lại làm gối cho em ôm,làm bao cát cho em đánh,muốn ăn hiếp,bắt nạt gì tuỳ em. Nhưng duy nhất một điều,không được phép không để ý tôi nữa,bằng không thì..."

Phong Linh nghe Trần Lạc Hy xuống nước dỗ dành cô,liền nguôi nguôi chút ít,đẩy nàng ra,mặt vênh lên,lấy lại dáng vẻ nữ vương "Bằng không thì sao?"

Trần Lạc Hy nhún vai "Tôi liền đi kiếm người khác."

"Chị dám?"

"Tất nhiên là không dám rồi." Trần Lạc Hy làm mặt quỷ,ôm chặt lấy cô,bắt đầu hành hạ đôi môi đỏ mọng kia.

"Em có nên đền bù cho tôi không?" Ai đó vừa cười gian vừa đưa tay cởϊ áσ,ánh mắt hết sức câu dẫn.

Phong Linh tủm tỉm,đẩy Trần Lạc Hy nằm xuống,còn cô lại chiếm thế thượng phong ở trên. Cả hai lại có một màn náo loạn trên giường.

Trần Lạc Hy thở phào. Cuối cùng lời qua tiếng lại,nhưng rất may là còn có thể cứu vãn được. Nhìn cô nhắm mắt ngủ ngon lành trong lòng mình,nàng cảm thấy chịu thiệt một chút cũng không sao. Tình yêu mà,đôi lúc phải có cãi vã,hiểu lầm chứ,phải có người cương người nhu,nếu em đã không nhịn được...thì tôi nhịn.

- ---------

Ở đây cũng có một cặp đôi,cũng đang rất ngọt ngào sau một đêm nồng nhiệt.

Hạ Thiên Kì nằm trong lòng Vương Ngọc Hải Lam,cả hai đang cùng nhau đọc một cuốn sách,cô lâu lâu lại lật ngược trở lại trang vừa rồi,ánh mắt trách móc người kia đọc quá nhanh,cô còn chưa đọc kịp cơ mà.

"Tay của em,có nên mổ không,sẽ nhanh lành hơn." Vương Ngọc Hải Lam vuốt ve tấm vai trần của cô,lên tiếng hỏi.

"Lúc đầu em cũng tính vậy,nhưng lúc đó Lam không ở trường,công việc muốn ngập đầu,em sợ không có thời gian."

Hạ Thiên Kì giật luôn cuốn sách trên tay Vương Ngọc Hải Lam,ném qua một bên,dụi đầu vào cổ đối phương. Không hiểu sao mấy ngày gần đây hôm nào Vương Ngọc Hải Lam cũng qua phòng cô,không thì lại ôm cô qua phòng cậu ấy,thật sự là chán chường cục bông bên kia rồi sao? Hay lời cô đe doạ Thiên Ân may mắn sao lại trở thành sự thật?

Mấy ngày đầu cô còn đề phòng,vì nghĩ rằng chắc chắn con người này đang có âm mưu gì đó,nhưng rồi dần dần,cô chẳng nhận ra một chút gì kì lạ hết,mà thâm tâm còn đang hạnh phúc phát điên đây. Ở cùng người mình yêu,ai mà không vui,không hạnh phúc cho được. Vậy rốt cuộc cô là vì quá mong chờ giây phút này mới đâm ra ảo tưởng hay do Vương Ngọc Hải Lam đóng kịch quá giỏi đây?

"Chẳng phải giờ tôi đã về rồi sao? Em cứ mổ đi,mọi việc ở đây để tôi lo."

"Vậy em đi,nhưng mà Lam..."

"Ừ?"

"Em sợ lắm,Lam đi cùng em nha. Em muốn Lam ngồi chờ em mổ,em muốn mở mắt ra thấy Lam đầu tiên,được không? Bằng không,em không mổ đâu."

Vương Ngọc Hải Lam cười hôn môi cô "Tất nhiên tôi phải đi cùng em rồi."

"Vậy...còn Thiên Ân thì sao? Em ấy sẽ không phiền chứ?" Hạ Thiên Kì dùng ngón tay bẽn lẽn vẽ vẽ lên người Vương Ngọc Hải Lam,ra chiều rất khó xử.

...

Vương Ngọc Hải Lam suy nghĩ cái gì đấy,rồi lại thở dài,kéo cô vào trong ngực,giọng nói lạnh lùng.

"Kệ cô ta đi."

Cô cười đến sáng lạn,kéo Vương Ngọc Hải Lam lại hôn thật sâu,cơ thể dính lấy đối phương,ma sát khiêu khích du͙ƈ vọиɠ.

Thiên Ân,rất tiếc phải nói một điều,cô thua tôi rồi.

- ------

P/s: tuần này au đăng chương quá sớm:)))) au cảm thấy au rất tốt:)))) hãy như au:))))