"Này,mấy cậu đã đi sao lại quay về,cứ đi trước đi,không cần chờ mình." Nghe tiếng mở cửa phòng,Thiên Ân nghĩ các bạn đang chờ mình để cùng đi học,vừa định kêu mọi người cứ đi không cần chờ cô,chỉ là vừa quay lại,đầu liền oang lên một tiếng chấn động.
Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu cô,bất ngờ đến nỗi nói không nên lời. Dáng người cao gầy đó,đôi mắt lạnh như băng,lại còn mang sự ngông cuồng kiêu ngạo,lúc này chỉ có nụ cười là hoàn toàn đối nghịch. Nụ cười thật sáng,thật đẹp,và hơn hết nó là nụ cười...của người cô yêu.
Chị đã về thật rồi.
Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ,cô từng bước tiến lại gần chị,vịn vào tay Vương Ngọc Hải Lam,nhón chân vươn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt chị. Nhìn chị gầy đi không ít,cô cảm thấy cứ như có ai cầm dao xẻ thịt mình vậy,đau lòng vô cùng. Chị đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả.
"Chị về thật rồi sao?" Thiên Ân mím môi,nhỏ giọng hỏi,cứ như sợ chỉ cần cô lớn tiếng,chị sẽ kinh động mà biến mất ngay trước mắt cô.
Vương Ngọc Hải Lam ngồi xổm xuống,vòng tay qua eo cô,kéo cô lại gần chị "Ừ tôi về rồi đây."
"Về luôn với em chứ,sẽ không đi nữa đúng không?"
"Ừ."
Lúc này tảng đá suốt bao ngày nay cứ ngay lồng ngực mới được phá bỏ,cô không cố đè ép những giọt nước mắt nữa,cô ôm lấy cổ chị khóc rống lên,khóc đến không có tiền đồ,ngay cả Vương Ngọc Hải Lam còn cảm giác sắp bị nước mắt của cô dìm chết.
"Được rồi,đừng khóc nữa,tôi đi có hai tuần,em cứ làm như thể tôi đã đi hai mươi năm rồi đấy." Vương Ngọc Hải Lam xoa đầu cô,cố dỗ cho cô nín. Những tưởng khi về sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô,không ngờ cô lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong tay chị như vậy.
Thiên Ân nắm tay lại đánh một cái lên lưng chị "Đến giờ chị còn nói vậy được hả."
"Vậy chứ em muốn thế nào đây?"
Thiên Ân đột ngột đẩy Vương Ngọc Hải Lam ra,cầm lấy tay của chị hung ác cắn một ngụm,đến khi thấy chị đau mà nhíu mày mới hài lòng nhả ra. Chị đúng là đáng ghét,bản tính vô tâm của chị lúc nào cũng khiến cô đau lòng.
Nhìn cô vẫn còn thở phì phò vì tức giận,mọng nước ngay viền mắt đọng lại càng khiến đôi mắt to trở nên long lanh. Vương Ngọc Hải Lam cảm giác cơ thể bắt đầu nóng lên,chị không ngờ khi cô bùng nổ lại trở thành một bộ dáng quyến rũ như vậy,thế mà bấy lâu nay chị không nhận ra đấy.
"Bé con,tôi biết em giận vì đã không liên lạc với em trong suốt hai tuần qua. Không phải vì tôi không nhớ em,mà tôi sợ nghe được giọng nói của em tôi sẽ không kiềm được lòng mình mà quay trở lại đây gặp em,đến khi đấy mọi chuyện ở công ty sẽ càng rắc rối hơn nữa,khiến chúng ta phải xa nhau lâu hơn thôi. Em hiểu ý tôi nói không?"
Vương Ngọc Hải Lam dịu dàng giải thích với cô,chị biết cô sẽ vì chuyện này mà lo lắng,và hơn thế nữa là cô sẽ không tin tưởng vào tình yêu của chị nữa. Quãng thời gian quen nhau đã cho chị thấy cô là một người rất hay suy nghĩa lung tung,sau đó lại tự đổ lỗi cho chính mình,và chỉ cần một tác động nhỏ nào vào cô thôi,cô sẵn sàng rời xa chị ngay tức khắc. Thật sự mà nói,điều đó đã khiến chị lo sợ.
Khi hai người yêu nhau và đến với nhau,nỗi lo sợ sẽ đến từ việc bạn và người đó có cùng sở thích hay không,có hợp tính tình với nhau hay không,có sẵn lòng chia sẻ mọi khúc mắc với nhau hay không. Rồi cho đến khi mọi thứ đều đã phù hợp và hoàn hảo,nỗi lo sợ lại tìm đến với bạn,nó đến từ mọi thứ xung quanh bạn đang sống,với muôn hình vạn trạng mà bạn không thể ngờ tới. Và tiếp theo là gì,một người thứ ba,thứ tư,thứ năm nào đó sẽ bước vào thế giới của hai bạn,tình yêu của bạn đã lung lay rồi đấy.
Chính vì tình yêu là một thứ mong manh như vậy,lại khiến chúng ta phải luôn đề phòng,nên chị không biết một người yếu đuối như cô có chống chọi được hay không,một mình chị can đảm thì không đủ,chị cần tình yêu của cô,rất cần cô.
Lời giải thích của Vương Ngọc Hải Lam khiến Thiên Ân một phần nào nguôi ngoai,nhưng nó chưa đủ sức thuyết phục.
"Vậy chị không thể nhắn cho em một tin được sao? Chỉ cần chị nhắn y như lời chị nói vừa rồi thì em đâu đến nỗi mấy hôm nay phải lo lắng đến loạn trí như vậy. Chị thích nhìn em lo lắng lắm sao,chị vui khi thấy vậy hả?"
Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,giọng lạnh xuống vài phần "Em đang to tiếng với ai vậy?"
Thiên Ân nhìn ánh mắt người đối diện đã không còn một chút ấm áp nào ban nãy,cô biết mình đã chọc giận chị rồi. Sự tủi thân,uất ức lại bắt đầu len lỏi. Rõ ràng là chị sai,lại còn trách cô nữa.
Mắt thấy Vương Ngọc Hải Lam đứng dậy,tay vừa vặn đặt ngay nắm cửa,chuẩn bị rời khỏi phòng,cô giật mình,nhếch miệng khóc còn to hơn ban nãy.
Vương Ngọc Hải Lam thở dài,cuối cùng cũng không nỡ để cô khóc,đành ôm cô lại phía giường,đặt cô xuống. Nhìn cô gái nhỏ dưới thân vẫn còn khóc không ngừng kia,chị không chịu nổi mà hôn lên hai cánh môi mềm mại đang mím chặt,tuỳ ý cắn nhẹ. Có trời mới biết,suốt hai tuần nay chị phải chịu đựng thế nào,từng tế bào trong cơ thể liên tục gào thét đòi muốn cô. Hôm nay,nhất định chị phải bắt cô trả hết.
Nhưng mọi ham muốn sẽ không thể thành hiện thực khi người bên dưới nhất quyết không chịu hợp tác.
"Ngoan,đáp trả lại tôi." Chị vừa hôn vừa thều thào yêu cầu cô.
"Ưʍ..."
"Ngoan,nghe tôi,em không nhớ tôi sao?"
"..."
Cô hoàn toàn đầu hàng,vươn tay ôm lấy vổ chị,nồng nhiệt đáp trả. Nhớ chứ,cô nhớ chị đến phát điên lên được,từng giây từng phút đều nhớ,chỉ là càng như vậy,cô lại càng giận chị. Sao chị lại có thể bỏ cô đi lâu như vậy,hai tuần chẳng là bao,nhưng với cô,hai tuần không có chị bên cạnh có khác nào địa ngục.
Em đã bị người khác đe doạ,người đó nói sẽ cướp chị khỏi em,chị biết không?
Em đã sốt đấy,mà chị có bên cạnh chăm sóc em đâu.
Em đã sống với sự sợ hãi mà chỉ một mình em phải chịu đựng.
Chị cũng chẳng ở đây.
- ----
Trong phòng vang vọng tiếng rêи ɾỉ mờ ám kèm tiếng khóc nhỏ của ai đó,trên giường là hai cơ thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau. Vương Ngọc Hải Lam chôn đầu vào bả vai Thiên Ân,hôn lên cần cổ mẫn cảm. Hai ngón tay không ngừng luật động bên dưới,liên tục ra vào hoa huy*t ẩm ướt của cô,ban đầu là nhẹ nhàng,càng về sau lại càng không thể khống chế,khiến cô một phen sống dở chết dở. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy một bên mềm mại của cô xoa nắn,lâu lâu lại kẹp lấy hạt đậu nhỏ,hài lòng nhìn nó vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà dựng thẳng trong tay chị.
"Em xem,cái miệng nhỏ tham ăn của em không ngừng hút lấy tay tôi này." Vương Ngọc Hải Lam thoải mái để ham muốn của mình rong ruổi trên cơ thể cô,thật muốn cả đời dính lấy cô thế này.
"Đừng nói nữa." Thiên Ân đỏ mặt vì câu nói hư hỏng của chị,cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Con hổ đói này chưa gì mới về đã đòi nợ cô rồi,đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua,cô ngất đi đến mấy lần mà chị vẫn chưa chịu tha cho cô. Cứ thế này,cô tin chắc mai thể nào báo cũng sẽ có tin tốt để đăng.
Vương Ngọc Hải Lam hôn một cái lên mặt cô,làn da mềm mại mát lạnh như da em bé này khiến chị thật yêu thích,cũng thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ,tay vì vậy mà nhanh hơn một chút.
"A..." Thiên Ân ngẩng đầu,cơ thể run lẩy bẩy,dòng nhiệt lưu tuôn ra ướt cả tay Vương Ngọc Hải Lam.
Một lúc sau,Vương Ngọc Hải Lam tạm thời thoả mãn,ôm cô trong lòng,nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc mềm mại của cô "Bảo bối,lần sau không bướng bỉnh như vậy nữa,tốt nhất không nên chọc tôi sinh khí,đến khi đấy chỉ em chịu thiệt thôi."
Thiên Ân nước đã tràn bờ,cô muốn hung hăn cấu véo chị một trận cho hả giận,nhưng chút sức lực còn không có,chỉ đành bất lực nằm ru rú trong lòng chị.
Dù sao chị cũng đã trở về,cô cũng không nên khư khư giữ cục tức này trong lòng nữa. Khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khắc nghiệt,cộ muốn giành sức để chống chọi với nó. Cô thật sự băn khoăn,không biết có nên nói mọi chuyện cho chị biết không,nhưng cô lại nghĩ chị vì cô mà làm nhiều việc lắm rồi,với lại nếu để chị ra tay giải quyết,mối hận sẽ càng kéo dài ra thôi,mãi mãi cũng không chấm dứt được. Hạ Thiên Kì đã nói với cô những lời đó,ý chẳng phải là cô chính là đầu nguồn của mọi rắc rối sao. Nút thắt này cô sẽ tự mình gỡ bỏ,sẽ không làm liên luỵ đến ai nữa.
Và bây giờ,đến lượt em sẽ bảo vệ chị,Lam.
- -----
"Lam,nước xong rồi,vào tắm với em." Thiên Ân đáng yêu vẫy vẫy Vương Ngọc Hải Lam.
"Ừ."
Vương Ngọc Hải Lam vừa nhấc chân định bước vào phòng tắm,lại thấy điện thoại chị cứ nhấp nháy sáng trên bàn,chị cầm lên liền không khỏi ngạc nhiên.
Hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ,mà đều đến từ một người.
Vương Ngọc Hải Lam vốn không muốn gọi lại chút nào,nhưng cuối cùng vẫn nhấn vào phím gọi,chờ từng tiếng chuông reo lên.
"Alo."