"Tới đây." Trần Lạc Hy một mạch kéo Phong Linh về phía đám người đó. Phong Linh thật muốn gϊếŧ con người này mà,sao không để ý đến cảm giác của cô gì hết vậy.

"Ai đây,ai đây?" Việc thấy Trần Lạc Hy đi chung với một cô gái lạ,bọn họ vốn không lạ gì,nhưng hầu như cô nào cũng xinh đẹp sắc xảo,ăn mặc không hở trên cũng hở dưới,còn cô bé lần này ngoài khuôn mặt đôi nét dễ thương,có chút xinh đẹp thì còn lại quá mức bình thường. Quần đen dài,áo sơ mi trắng,học sinh? Trần Lạc Hy hôm nay lại có nhã hứng đổi khẩu vị sao?

"Ê,Lạc Hy..." Một cô nàng xinh đẹp trong đám bất ngờ lên tiếng,trêu ghẹo "Mi dám đưa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên vô đây hả?"

Phong Linh nghe vậy liền lập tức sửng sốt. Cô già như vậy mà vẫn bị cho là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên hả? Cô nương này mắt có vấn đề gì không vậy?

Nghe lũ bạn tinh quái buộc tội mình như vậy,Trần Lạc Hy cũng chỉ cười cười không đáp,kéo tay Phong Linh vào tuốt chỗ ngồi phía trong cùng,còn bản thân nàng thì ngồi bên cạnh cô,có trời mới biết suy nghĩ trong đầu Trần Lạc Hy lúc đó chỉ là không muốn bất kì ai ngồi bên cạnh Phong Linh mà thôi.

"Nhanh,khai thật đi." Đám bạn vẫn không buông tha,láo nháo đòi biết danh tính của cô bé kia. Có người còn nói sẽ bắt Trần Lạc Hy chịu cả chầu này nếu như không chịu khai ra.

Trần Lạc Hy biết giờ mà không nói chắc chắn là sẽ không được yên. Vòng tay qua vai Phong Linh,kéo cô sát vào người nàng,trên môi nở ra nụ cười gian tà "Người yêu."

Đám bạn của Trần Lạc Hy chưa kịp hô lên ngạc nhiên,thì nghe một tiếng chát vang lên,cả đám đều há hốc mồm nhìn cảnh tưởng trước mắt mình. Có người dám tát vào mặt Trần Lạc Hy sao?

Trần Lạc Hy ôm má trái vừa bị người đẹp tát,tuy vậy nhưng khuôn mặt vẫn nhởn nhơ,nụ cười trên môi vẫn không hề dao động,còn hào hứng nói với lũ bạn "Đánh yêu,là đánh yêu." Nói xong lại quay qua Phong Linh,vòng tay đang ôm cô càng dùng lực "Bảo bối,những cử chỉ thân mật như vậy em không nên làm ở đây chứ."

Phong Linh nhìn khuôn mặt đểu cáng trước mắt,nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người e rằng Trần Lạc Hy đã bị băm thành trăm mảnh rồi.

Riêng đám bạn nghe xong lời giải thích của Trần Lạc Hy liền lập tức hiểu ra,lại như trước nâng cốc,vui vẻ cười đùa "Thật là,người yêu thì từ đầu nói là người yêu đi,bày đặt im im giấu giấu,ra vẻ bí mật,bọn này còn lạ gì mi nữa."

Trần Lạc Hy cười giã lả. Thấy lũ yêu quái kia không còn quá chú tâm đến mình nữa mới cuối đầu nói nhỏ với người trong lòng,còn giả bộ bày ra bộ dạng đáng thương "Này,tôi nói đùa thôi mà,em làm gì mạnh tay dữ vậy."

"Ai bảo chị đùa dai quá làm chi,tôi chưa gϊếŧ chị chết tươi là hên lắm rồi đấy." Phong Linh nghiến răng từng chữ,bí mật nhéo vào hông Trần Lạc Hy khiến người kia suýt chút nữa là la oai oái lên.

Lúc này,một cô nàng phục vụ xinh đẹp bước lại gần,y phục hết sức quyến rũ,cô nàng đặt tay lên vai Trần Lạc Hy,nháy mắt với nàng "Khách quý,em uống gì?"

Trần Lạc Hy nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai nàng,thoáng sờ nhẹ lên mu bàn tay người đẹp rồi nhanh chóng buông ra "Như cũ. À,thêm một ly Margarita. Cảm ơn người đẹp."

Cô nàng phục vụ chỉ vừa kịp thắc mắc thực đơn mới này,bất ngờ nhìn thấy cô gái đang được Trần Lạc Hy ôm vào lòng,cười cười hiểu ý,xoay người bước vào trong quầy lấy thức uống.

Phong Linh vẻ mặt khó xử,dùng tay đánh nhẹ vào người Trần Lạc Hy "Margarita là gì vậy? Nếu là rượu thì tôi không biết uống đâu."

"Yên tâm,đó là một loại cocktail." Trần Lạc Hy vuốt nhẹ đầu Phong Linh. Chỉ là một hành động vô thức nhưng lại khiến cho người trong lòng run lên,là sự rung động từ chính trái tim của cô. Phong Linh tựa đầu vào bả vai Trần Lạc Hy,cô thật sự thắc mắc chính bản thân cô,như thế nào nãy giờ cứ để chị ta ôm,bình thường thì cô đã sừng xổ lên rồi. Cô chợt cười,tâm lí con người đúng là dễ thay đổi.

Thức uống nhanh chóng được đưa lên,Phong Linh nhìn ly cocktail ai đó gọi cho mình,có chút cảm thán,đơn giản mà tinh tế bên trong,mùi vị quả nhiên rất ngon.

Phong Linh nhìn Trần Lạc Hy không ngừng nâng cốc với đám bạn,tán dóc đủ chuyện,sự pha trò của chị ta đôi lúc khiến cô bật cười,còn có không ít người đến rủ chị ta đi ra sàn nhảy nhưng lại một mực từ chối,nói bản thân hôm nay có chút không khoẻ. Không hiểu sao cô cảm thấy trái tim trở nên rất ấm áp,cô biết con người đáng ghét kia chính là không muốn để cô ngồi một mình ở nơi mà đối với cô là vô cùng xa lạ này.

"Cô bé,đã tới đây rồi uống một ly với tôi đi." Một người bạn của Trần Lạc Hy đứng lên,vươn tay rót rượu vào ly,mời Phong Linh,không quên nháy mắt với lũ bạn.

Mọi người liền lập tức hiểu ý,nhao nhao tán thành "Phải đó,xong rồi đến lượt tôi mời em đó nha."

Trần Lạc Hy hiển nhiên là quá rõ bản tính của đám bạn,không suy nghĩ liền vươn tay nhận lấy ly rượu "Ly này để tôi uống."

Chỉ có điều ly rượu ở trong tay Trần Lạc Hy chưa đến 5 giây đã bị giựt lại "Đưa đây,ly cậu cậu tự đi mà uống." Và một lần nữa,nó lại được chuyển tới trước mắt Phong Linh kèm theo một nụ cười hết sức quyến rũ của người mời.

Trần Lạc Hy âm thầm thở dài. Nàng làm vậy chỉ là không muốn lũ bạn bị mất mặt thôi. Tuy không biết gì nhiều về Phong Linh nhưng nàng dám chắc một điều tính cách của cô bé này là điều gì không thích sẽ nói thẳng ra,đừng nói chi cô cũng đã nói bản thân không biết uống rượu rồi. Trần Lạc Hy quay mặt chống cằm chờ nghe lời từ chối phũ phàng kia.

"Được. Em uống."

Trần Lạc Hy giật mình suýt nữa té khỏi ghế,quay mặt 180 độ nhìn Phong Linh. Nàng có nghe lầm không vậy? Đứa nào hồi nãy bảo không biết uống mà.

Hiển nhiên là Phong Linh không hề biết uống rượu,cô chấp nhận uống chỉ vì không muốn Trần Lạc Hy bị mất mặt. Nhưng ông trời quả nhiên không bao giờ thương người tốt,vừa uống vào một ngụm,cô bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình rồi.

Vừa uống vào miệng,cảm giác nóng như lửa đốt đã lan rộng khắp khoang miệng cô,cô không dám nuốt xuống,nóng như vậy có khi nào sẽ đốt cháy cổ họng của cô không? Mà bây giờ phun ra thì coi sao được.

Ngay khoảnh khắc Phong Linh dùng hết sức can đảm để nuốt ngụm rượu đó xuống,một bờ môi mềm mại áp lên môi cô,dùng lưỡi tách môi cô ra,trườn vào khoang miệng như muốn lùa hết số rượu đáng ghét đó ra. Phong Linh mặt đỏ bừng,rượu trong miệng cô đã bị người đó uống hết,thậm chí còn tốt bụng vươn lưỡi liếm lấy giọt rượu chảy ra từ khoé miệng cô. Như cảm giác được chiếc lưỡi tinh quái kia chuẩn bị tấn công mình một lần nữa,cô dùng hai tay đè lên lồng ngực người phía trước,dùng sức đẩy ra.

Trần Lạc Hy đang "thưởng thức",bất ngờ bị đẩy ra,hiển nhiên có chút khó chịu,nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng mỉm cười nhìn lũ bạn nãy giờ đang hò hét vì chuyện vừa xảy ra,cũng không quên ôm lấy cô gái nhỏ bên cạnh mình "Sao? Vừa lòng chưa?"

Mọi người gật đầu thoả mãn "Tụi này tin rồi. Hồi nãy chỉ thử thôi,không ngờ cô bé không biết uống thật. Rất may là tụi này đã chuẩn bị loại rượu nhẹ nhất rồi đấy."

Phong Linh vẫn còn đang thở hồng hộc trong lòng Trần Lạc Hy,tay vô thức sờ lên môi mình. Nụ hôn đầu của cô. Giây phút lúc đó cô vẫn nhớ như in,tim vẫn đập liên hồi. Nụ hôn đầu bị cướp đi bởi người cô rất ghét,lại bị lấy đi không thương tiếc ở một nơi không hề lãng mạn,nhưng cảm giác lại không tệ chút nào,và hơn hết,nó còn là vì cô. Phong Linh ngước mắt nhìn Trần Lạc Hy,xem ra con người này cũng không đáng ghét như cô nghĩ.

Tiếp sau đó không có ai làm khó cô nữa,họ rủ nhau ra ngoài sàn nhảy,mặc cho mọi người ra sức lôi kéo nhưng Trần Lạc Hy nhất quyết không ra,họ đành thất thỉu bước ra sàn.

Phong Linh cảm thấy có chút áy náy,dù gì chị ta cũng vì cô "Chị ra cùng mọi người đi,tôi ngồi đây được mà." Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Vì nghĩ rằng tiếng nhạc quá to áp lấy giọng nói của cô,vừa định hét lên kêu chị ta thì Trần Lạc Hy bất ngờ đặt ly rượu xuống bàn,vòng tay trên vai Phong Linh cũng từ từ trượt xuống "Về thôi."

Phong Linh khó hiểu nhìn Trần Lạc Hy,bỗng nhiên rời khỏi cái ôm ấp áp cô cảm thấy có chút mất mát,chưa kịp hỏi nguyên do đã thấy người kia đứng lên bước ra ngoài làm cô phải hốt hoảng chạy theo.

Suốt trên đường không ai nói với ai một lời nào,Phong Linh quay mặt nhìn người vẫn đang tập trung lái xe kia,rõ ràng lúc đi còn nói chuyện vui vẻ sao bây giờ lại không nói gì chứ. Có phải cô đã làm gì sai rồi không?

Xe đột nhiên ngừng lại,Trần Lạc Hy cởi dây an toàn cho Phong Linh "Đến rồi."

"Là sao? Vẫn chưa đến TET School mà." Phong Linh thắc mắc hỏi Trần Lạc Hy,thấy chị ta ra dấu ra ngoài,có chút thất thần mở cửa xe bước ra. Không phải chứ,đừng nói là tức giận đến mức cho cô đi bộ về trường luôn nha.

Có điều vừa bước ra ngoài,nhìn cảnh tượng trước mắt,cô lại hi vọng là Trần Lạc Hy cho mình đi bộ về còn hơn.

Phong Linh nhìn người đang đóng cửa xe,giọng nói chợt trở nên run rẩy,làm ơn,đừng như những gì cô suy nghĩ,làm ơn...

"Chị có ý gì?"

Không sai,nơi Trần Lạc Hy đưa cô tới là một khách sạn hết sức sang trọng.

"Không có gì lạ. Tôi chỉ tuân thủ theo lịch trình mỗi ngày của mình thôi." Trần Lạc Hy tươi cười bước lại gần Phong Linh.

Phong Linh chợt hiểu ra,khuôn mặt cứng đờ trong giây lát,rồi lại nở ra một nụ cười chua xót "Tôi hiểu rồi. Tức là mỗi cô gái,sau khi đi chơi cùng chị xong đều sẽ bước vào đây chứ gì. Lẽ nào đây chính là điều "tuyệt vời" mà chị nói với tôi ngay từ đầu sao?"

"Hoàn toàn chính xác. Em rất thông minh nha." Trần Lạc Hy vỗ tay,bày ra khuôn mặt tán thưởng.

"Hoá ra...chị là một con người sống vì tìиɦ ɖu͙ƈ."

Trần Lạc Hy vòng tay qua eo Phong Linh,kéo cô sát vào người nàng "Sao lại là sống vì tìиɦ ɖu͙ƈ? Tôi chỉ đơn giản coi nó như một thú giải trí thường ngày thôi. Em chỉ cần nghe theo lời tôi,như tôi đã nói rồi,chắc chắn sẽ rất "tuyệt vời."

"Vậy tôi chính là món đồ giải trí như chị nói đúng không? Giúp chị thoả mãn ham muốn chứ gì?" Phong Linh cảm giác được từng lời mình nói ra càng lúc càng nặng,cô không muốn nói như vậy,thật lòng không muốn. Nhưng cô không thể chịu được,cách đây mấy phút cô đã tin tưởng chị ta,cô đã gạt đi định kiến xấu xí của mình về chị ta,một người đã ở bên cô suốt tối nay,một người mà cô cho rằng không quá đáng ghét,rằng chị ta cũng có rất nhiều mặt tốt. Vậy tại sao ngay lúc này lại nhẫn tâm lừa cô?

Trần Lạc Hy vươn tay vuốt lấy gò má đã lạnh buốt kia,ý cười trên môi vẫn không hề tắt "Nói như vậy là thiếu rồi,em giúp tôi thoả mãn,tôi khiến cho em vui vẻ,đôi bên cùng có lợi. Nói như vậy mới đúng. Mà cũng không cần tỏ ra khó chịu như vậy. Ở tuổi của tôi với em,những chuyện này chẳng phải hết sức quen thuộc sao,em dễ gì đã chẳng qua tay mấy người. Em với những cô gái mà tôi đã quen,cũng giống như nhau cả thôi."

*Chát.*

Âm thanh chua chát quen thuộc lại vang lên,to đến mức những người đang đi lại trên đường đều quay đầu lại nhìn. Phong Linh cảm giác tay mình đang phát đau,nhìn khuôn mặt trắng nõn của người kia hiện lên dấu tay đỏ thắm bắt mắt,quả nhiên là cô đã ra tay rất mạnh. Cũng đúng thôi,niềm tin của cô đã bị con người này chà đạp,cái tát này vẫn còn nhẹ đấy.

"Trần Lạc Hy,vậy để hôm nay tôi nói cho chị biết,tôi không hề giống với những người mà chị quen đâu. Hoàn-toàn-không-giống."

Phong Linh đón một chiếc taxi,một mạch đi thẳng về trường,bỏ mặc Trần Lạc Hy vẫn im lặng đứng đó. Xoa xoa lấy bên má,khoé miệng Trần Lạc Hy bất giác khẽ cong lên.

Nàng hôm nay đúng là có số bị ăn tát!!!