"Cậu đã làm gì Vũ Hoàng?" Thiên Kì nắm chặt lấy cổ áo Vương Ngọc Hải Lam,ghì hắn ta vào tường. Cô đã đánh mất vị trí Ilen,đánh mất đi có hội cuối cùng của mình,đã vậy Vũ Hoàng,người mà cô coi như anh trai,là người thân của cô,nhìn thấy anh hoảng sợ đến mức phát điên,suốt ngày tự nhốt mình trong phòng,miệng không ngừng nói những điều vô nghĩa,cô thật sự rất đau lòng. Vương Ngọc Hải Lam,rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến anh ấy trở nên như vậy? Đã làm gì chứ?

Vương Ngọc Hải Lam bình thản gỡ tay Thiên Kì ra,tận sâu trong đôi mắt là sự khinh thường đến tột cùng. Liên tục bày ra cả đống trò hãm hại người khác,giờ nhận lại chút ít đã không chịu nổi rồi sao?

"Muốn biết thì tự đi mà hỏi hắn,tôi không rảnh để trả lời thắc mắc của em."

Thiên Kì lúc này như muốn sụp đổ. Tất cả mọi cố gắng cô bỏ ra,không chỉ nhận lại kết quả vô nghĩa mà còn khiến cho những người thân của cô chịu đau khổ. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sự thất bại. Không được,nhất quyết không thể được,cô không thể là kẻ thua cuộc. Vương Ngọc Hải Lam,chỉ vì muốn giữ lấy vị trí đó mà cậu làm tổn thương đến người của tôi,vậy thì tôi cũng sẽ khiến cho cậu phải nếm trải sự đau đớn đó.

Thiên Kì xoay người,trong ánh mắt sự đau thương ban nãy đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn lại những mảnh tối trống rỗng,âm u đến rét lạnh "Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhất định."

- -----------------------

Thiên Ân sau khi nhận được cuộc gọi của chị,nội dung chỉ ngắn gọn "Ra đây gặp tôi." đã khiến cô cuống quýt lên,vội vã chạy ra cửa. Cô rất nhớ chị,nhớ đến khó chịu,ba ngày nay chị đều bận rộn cho cuộc họp quan trọng ở trường cho nên cô cũng không dám đến gặp chị,sợ gây phiền phức cho chị. Chiều nào tan học cô cũng đứng khuất sau hành lang phòng làm việc của Ilen,cốt chỉ để nhìn chị một cái,xong rồi lại lủi thủi đi về. Cô muốn được chị ôm,muốn được nói chuyện với chị,muốn được chị quan tâm,yêu chiều,nhưng cuối cùng cô chỉ có thể cố gắng kềm lại những cảm xúc của mình,cô không muốn vì cô mà ảnh hưởng tới công việc của chị.

Thiên Ân bồn chồn nhìn xung quanh,cố tìm kiếm hình dáng của người đó. Nhìn một hồi mới thấy được chị đang đứng trước ban công hành lang. Cô không suy nghĩ liền chạy một mạch tới ôm lấy vòng eo thon gọn của chị,áp khuôn mặt mình vào tấm lưng ấm áp đó.

Vương Ngọc Hải Lam nhìn con heo nhỏ đang bám dính lấy người mình,khoé miệng cong lên. Cô bận một cái đầm ngủ kitty màu hồng,mái tóc đen mượt xoã dài,đôi mắt to tròn nhìn chị,vừa ôm vừa cười tủm tỉm.

"Chị,nhớ~ ôm em a." Thiên Ân lấy tay nhỏ lay lay góc áo sơ mi của chị,cô muốn chị ôm.

Vương Ngọc Hải Lam bế cô lên,cô bé này,nhìn như thế nào cũng đều rất nhỏ,học sinh trung học xem chừng còn to hơn em ấy,nhưng bù lại,rất đáng yêu. Vương Ngọc Hải Lam vùi mặt vào cổ cô,hôn lên vùng cổ trắng ngầng ấy.

Thiên Ân run rẩy,mặt đỏ bừng,vị trí đó...quả thật rất nhạy cảm. Cô đẩy mặt chị ra,chỉ trán của mình "Thơm thơm."

Vương Ngọc Hải Lam khinh thường nhìn cô,nhưng cuối cùng vẫn là chiều ý hôn lên trán cô. Thiên Ân cười đến vui vẻ,ôm chặt cổ của chị.

"Những ngày tiếp theo phải hết sức cẩn thận,đã nghe rõ chưa?"

Thiên Ân khó hiểu. Sao chị lại nói vậy? Phải cẩn thận cái gì?

"Không cần phải thắc mắc. Cứ làm như lời tôi nói. Tuy tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ em,nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh em được,cho nên em cũng phải bảo vệ cho chính mình nữa,được chứ?"

Nghe được những lời này cô thật sự hạnh phúc. Chỉ cần nghe câu chị sẽ luôn bảo vệ cô,như vậy là đã đủ rồi. Đúng là công việc khiến cho chị không thể lúc nào cũng bên cạnh cô 24/24 được,cho nên chỉ cần một chút thời gian ít ỏi được ở bên cạnh chị thôi,cô đã cảm thấy rất an toàn rồi.

"Cái gì em cũng sẽ nghe lời chị."

Vương Ngọc Hải Lam yên lòng ôm chặt lấy cô. Cũng không phải khi không tự nhiên chị lại dặn dò cô như vậy. Nhớ lại ánh mắt của Thiên Kì lúc sáng,Vương Ngọc Hải Lam bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an,lập tức đầu óc lúc đấy đều chỉ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thiên Ân,nếu đúng như chị nghĩ,thì chẳng khác nào cô bé sẽ gặp nguy hiểm,đúng là khiến cho người ta cảm thấy lo sợ mà. Bằng mọi giá,chị sẽ tìm cách để bảo vệ cô,nhất định.

- -------------

Thiên Ân ngoan ngoãn nghe theo lời Vương ngọc Hải Lam,ngày ngày đều hết sức cẩn thận,nhưng xem ra chị chỉ lo xa cho cô thôi,vì thực chất đã hai tháng trôi qua,cô đều an an ổn ổn qua ngày,cuộc sống vẫn đi theo vòng tuần hoàn vốn có của nó,không có gì khác biệt. Chỉ có là cô được gặp chị nhiều hơn,được bên chị lâu hơn,như vậy có phải đã quá hạnh phúc rồi không? Đặc biệt là hôm nay,phòng cô còn có một tin vui nữa.

"Ilen." Cô từ bên ngoài chạy vào phòng của chị,nét mặt vô cùng rạng rỡ.

Vương Ngọc Hải Lam đối với việc này đã quá quen thuộc. Vươn tay thon dài ôm lấy cô,chờ nghe cô nói.

"Hôm nay phòng em vừa có bạn mới đấy. Bạn ấy tên La Dương Ngọc Yên,rất xinh đẹp đó nha,tính tình lại dịu dàng nữa,em rất thích." Thiên Ân nghịch cây bút của chị trong tay,ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ. Phòng cô có thêm người sẽ càng vui hơn nữa,đừng nói chi Ngọc Yên lại rất thân thiện nữa,nhất là với cô.

"Vậy sao." Vương Ngọc Hải Lam ngoài cô ra đối với những chuyện khác không quá hứng thú,chỉ là thấy cô vui chị cũng bất giác vui lây. Đúng là nụ cười của cô rất có sức lan toả.

"A...đúng rồi." Thiên Ân bật dậy từ trong lòng Vương ngọc Hải Lam,ánh mắt lại chuyển sang buồn bã "Hôm nay đến lượt phòng em phải trực vệ sinh hồ bơi,bây giờ phải đi rồi....mới chỉ được gặp chị có chút xíu..."

Vương Ngọc Hải Lam buồn cười ôm lấy cô,dùng tay xoa xoa đầu cô "Ngoan.Đi đi.Tối nay nếu được tôi sẽ qua phòng gặp em."

Thiên Ân lập tức lấy lại tinh thần,nhanh chóng chạy ra ngoài,còn không quên ngoái đầu lại nói "Chị hứa rồi đấy nhé,phải qua,phải qua đấy."

Vương Ngọc Hải Lam mỉm cười,đúng là hết nói nổi.

- ---------------------------

Đúng như lịch trình,cả phòng Thiên Ân sẽ đi đến hồ bơi để trực vệ sinh. Thiên Ân,Minh Ngân với cô bạn mới vô cùng thân thiết,cả ba trên đường đi không ngừng cười đùa,chọc ghẹo nhau,ồn ào hết một khoảnh sân.

Phong Linh kéo Đinh Nhi về phía sau,đi song song với cô,mặt lộ rõ biểu tình khó chịu "Đinh Nhi,bồ thấy Ngọc Yên thế nào?"

"Cũng được đó chứ,rất thân thiện,dễ hoà đồng,chỉ mới có vài giờ thôi cô ấy đã chiếm cảm tình của mọi người rồi bồ không thấy sao."

"Thân thiện gì chứ. Mình thấy con nhỏ đó giả tạo thì đúng hơn. Nó đang cố lấy thiện cảm của mọi người,nhất là Thiên Ân."

"Làm vậy thì được gì chứ?"

Phong Linh nhìn chằm chằm Ngọc Yên đang khoát tay lên vai Thiên Ân,cười nói vui vẻ. Cũng đúng,làm vậy thì được gì,nhưng tại sao cô lại luôn cảm thấy ở con người này toát lên một cỗ khí không mấy chân thật,chắc chắn không đơn giản. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là cảm giác của cô,có nói ra người khác cũng không tin.

Trời cũng đã nhập nhoè tối,các sinh viên đều đã trở về kí túc xá. Hồ bơi trường TET School lại khá lớn,Thiên Ân thở dài,phải nhanh tay lên thôi,nếu không trời tối mất.

"Mấy đứa,mình vừa kiếm trong kho,chỉ có hai cây lau thôi,mọi hôm đều chất đầy năm,sáu cây trong đấy mà,chẳng hiểu đâu mất hết rồi. Giờ làm sao?" Minh Ngân từ trong kho cầm hai cây lau chạy ra. Thật là khó hiểu,hồi trưa,khi cô đến kiểm tra trước,vẫn thấy rất nhiều,thế mà bây giờ chỉ còn hai cây,chẳng lẽ mấy cô bảo mẫu tới đây lấy sao?

"Để mình với Thiên Ân lau trước cho,mọi người đi tìm cô bảo mẫu đi,chắc là mấy cô lấy đấy." Ngọc Yên lấy hai cây lau từ trong tay Minh Ngân,vừa mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Ân.

Thiên Ân cười tươi,gật đầu,đẩy đẩy ba con người kia đi. Cả đám thấy chắc cũng chỉ còn cách này,liền nhanh chóng đi tìm. Thiên Ân và Ngọc Yên bắt đầu công việc. Cả hai làm đến vui vẻ,còn không ngừng trêu chọc nhau.

"Thiên Ân,bồ với Ilen...thật là đang quen nhau sao?"

Thiên Ân bị hỏi câu này bất ngờ liền đỏ mặt,chỉ gật đầu. Mỗi lần nghĩ tới Ilen hay có bất cứ ai nhắc tới chị,trái tim cô lúc nào cũng đập liên hồi. Là thói quen khi yêu một người hay sao? Cô cũng không biết,cô chỉ biết bây giờ cô đang rất hạnh phúc với tình yêu này,tình yêu đầu đời của cô,tất cả của cô.

"Sướng nhé. Tuy hai người là con gái nhưng lại rất xứng đôi. Ilen lại còn vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nữa. Bồ là nhất rồi." Ngọc Yên trầm trồ,không ngừng liến thoắng nêu những cái tốt của Vương Ngọc Hải Lam,không chú ý làm đổ cái xô nước kế bên,làm nước đổ ra lên láng. Cả hai hoảng vía,tìm cách lau sạch nước,bất ngờ Ngọc Yên bị trơn nên trượt chân,ngã về phía Thiên Ân đang đứng.

"Cẩn thận." Thiên Ân dang tay muốn đỡ lấy Ngọc Yên,không ngờ lực ngã của Ngọc Yên quá lớn,hai người lại đang đứng gần ngay vị trí mép hồ,Thiên Ân liền bị xô ngã xuống hồ bơi.

"A..."

"THIÊN ÂN." Ngọc Yên thấy Thiên Ân ngã xuống hồ,hô lên một tiếng lớn. Nhưng thay vì nhảy xuống cứu,cô lại đứng thẳng lên,dùng tay phủi lấy quần áo,khoé miệng nở nụ cười. Mực nước ở đây rất sâu,nhìn một hồi lâu vẫn không thấy cô gái nhỏ kia nổi lên,Ngọc Yên mới bắt đầu quỳ xuống,kêu cứu thảm thiết.

"Có ai không,cứu với..."

Ngay lúc này,Minh Dương đang đi tới,hôm nay anh phải ở lại lớp để trực nhật nên mới về trễ,định đi ngang qua hồ bơi hưởng thụ chút ít gió lại nghe thấy tiếng một cô gái la hét kêu cứu,không suy nghĩ liền chạy đến.

Ngọc Yên thấy có người đến,trên mặt liền lập tức hiện vẻ đau khổ,khóc lóc thảm thiết "Bạn em...bạn em bị ngã xuống nước...cứu bạn em với..."

Minh Dương không để ý lời cô gái,vừa chạy tới đã nhảy ùm xuống hồ bơi. Nhưng vừa chợt thấy hình dáng nhỏ bé đang trôi bồng bềnh trong nước kia,anh thấy tim mình co thắt dữ dội,sự sợ hãi xông tận lên đỉnh đầu.

THIÊN ÂN!!!