Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại trước mắt mình,trái tim cô lại đập liên hồi không dứt.Sao một cái nhíu mày cũng thu hút vậy chứ? Để xem,đôi mắt thật đẹp nha,sống mũi thẳng tắp,còn nữa,sao da lại tốt vậy chứ,xem chừng còn trắng hơn cả cô nữa,đáng ghen tị.Dùng tay sờ sờ lên môi chị,quả như cô nghĩ,môi mỏng thật đấy,người ta hay nói môi mỏng là bạc tình lắm nha.

Vương Ngọc Hải Lam bắt lấy cái tay nhỏ đang sờ soạng lung tung trên môi mình.

"Em làm gì?"

"Chỉ là cảm thấy môi chị rất mỏng thôi,em sợ là..."

"Sợ?"

"Đúng vậy.Chẳng phải môi mỏng..."

"Hôn sẽ không thoải mái?" Vương Ngọc Hải Lam cắt lời cô,lộ ra nụ cười không đứng đắn.

Cô đỏ mặt,hét lớn "...Ý em không phải vậy."

"Không phải sợ.Kĩ thuật hôn của tôi rất tốt.Không tin liền cho em thử." Nói xong liền trực tiếp hôn lên môi cô.

Nụ hôn bá đạo không báo trước này làm cơ thể cô mềm nhũn như nước,không ôn nhu,không nhẹ nhàng,cứ thế xâm chiếm hết trí óc cô.

"Ưm" người nào đó không tự chủ phát ra tiếng.

Chỉ một thanh âm đầy ái muội này khiến Vương Ngọc Hải Lam thức tỉnh du͙ƈ vọиɠ,cảm thấy chỉ như vậy là không đủ,vươn đầu lưỡi tách môi cô ra,lập tức chiếc lưỡi ma quái nhanh chóng trườn vào khoang miệng ấm áp của cô,tham lam mút lấy chất ngọt,đồng thời cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ đầu lưỡi của cô,yêu cầu cô đáp trả.

Trong khi đó,cô lại đang dành giật từng hơi thở cho mình,với cơ thể càng lúc càng nóng,thực khó chịu,không tự giác cũng đáp trả lại nụ hôn của chị.Chỉ là một hồi sau,thực sự cảm thấy không thể thở được nữa,dùng tay đánh lên bả vai chị.

Sau khi chị nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cô,cơ thể quả nhiên mềm nhũn,nếu không phải đang được chị ôm,e rằng cô đã ngã xuống đất rồi.

Vương Ngọc Hải Lam nhìn cô gái nhỏ đang tựa đầu vào vai mình không ngừng thở dốc,khoé miệng còn vương sợi chỉ bạc,du͙ƈ vọиɠ đang dang dở lúc nãy lại bắt đầu tuôn trào mãnh liệt,khó chịu ôm chặt lấy cô,cố gắng kìm nén du͙ƈ vọиɠ của mình.

"Mũi của em để làm gì?"

Hở? Người nào đó đã cân bằng lại hơi thở của mình lập tức khó hiểu.Hỏi cô câu này làm gì? Nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời chị "Để thở a."

"Sao hồi nãy không dùng?"

Gương mặt cô đỏ lên,bĩu môi giận dỗi,đều không phải tại chị sao? Bây giờ lại còn chất vấn cô...

"Là chị khi dễ em,giờ lại còn nói vậy,chị đúng là đáng ghét."

"Tôi khi dễ em?" Vương Ngọc Hải Lam cười,khuôn mặt tiến sát lại gần cô.

Cô lập tức di chuyển mặt mình ra xa,nghi ngờ nói "Chị lại định khi dễ em...?"

"Không cần đề phòng như vậy,cũng chưa có ăn thịt em."

"Chị..."

Cô tức giận,không thèm để ý đến chị nữa.Vương Ngọc Hải Lam cũng không nói gì,mặc cho cô giận dỗi,cầm lấy bút tiếp tục làm việc.

Ngồi nhìn chị làm việc,trong đầu lại nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy của chị Thiên Kì,cô thực sự muốn biết chị đã trả lời câu hỏi của Thiên Kì như thế nào.Có nên hỏi chị không? Nhưng hỏi vậy thì kì quá,với lại chị chưa chắc sẽ trả lời cô,không khéo lại còn mắng cô nhiều chuyện nữa.

"Muốn nói gì?"

"A..." Cô giật mình.

"Tôi hỏi em muốn nói gì."

"Chỉ...chỉ là em muốn biết câu trả lời của chị là gì thôi." Cô ấp úng,mặt đỏ bừng.

"Câu trả lời?" Vương Ngọc Hải Lam nhất thời không hiểu ý cô muốn nói là gì.

Cô gật đầu " Là câu hỏi của chị Thiên Kì hỏi chị ấy,em...muốn biết....nhưng chị không muốn nói cũng không sao..."

Vương Ngọc Hải Lam im lặng,nhìn cô.

Tiếp tục im lặng.

...

"Tò mò muốn biết sao?"

Cô gật đầu.

"Thật sự rất muốn biết?" Ai đó lại hỏi,tươi cười nhìn cô.

Cô càng gật đầu tợn.Mím môi căng thẳng chờ câu trả lời của chị.

Vương Ngọc Hải Lam cười nửa miệng "vậy càng không nói cho em biết." Nói xong lại tiếp tục làm việc,bỏ mặc cô đang bị đóng băng hoàn toàn.

Cô bị lừa sao? Nhớ lại những hành động,cử chỉ nãy giờ của mình,cô thật muốn độn thổ mà.

Chị...chị quả thật là đáng ghét quá đi!!!!!!!!!