Toàn bộ hành trình Chu Á Nam ở bên cạnh nhìn, không xa lạ gì đối với quy trình thanh lý của phu quét đường, chỉ là nghe thấy thành viên phu quét đường nói thế, nàng không nhịn được lắc đầu phản bác:“Hiện giờ có bao nhiêu thành thị tuyến hai của châu Thiên Hạt xếp hàng đều không lấy được một máy trang bị thu nhận tiết khí, làm sao có thể đến phiên loại địa phương nhỏ tuyến bốn như thành phố Đại Dung được? Huống hồ nếu như mỗi thành phố đều có trang bị thu nhận tiết khí, chẳng phải phu quét đường các ngươi sẽ tập thể mất việc à?”“Ha ha, đội trưởng Chu nói có đạo lý, có điều nói thật, nếu như phu quét đường bọn ta mất việc có thể đổi lấy mỗi thành phố đều có một máy thu nhận tiết khí, làm cho thế đạo an ổn, bọn ta thật đúng là rất vui lòng.

Đáng tiếc tài liệu chế tạo trang bị thực sự quá hiếm hoi.

”Phu quét đường kia cười cười, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xoay người tiếp tục bận việc lu bù.

Chu Á Nam cũng không nói thêm gì, ai ai cũng muốn sống một cuộc sống bình yên, nhưng với thế đạo như bây giờ, có thiên tai có nhân họa, muốn an ổn dễ dàng như nói sao.

Ánh mắt nàng tĩnh mịch, nhìn đám quỷ dị vẫn còn đang chém giết phía xa, bất tri bất giác rơi vào trầm tư.

Chỉ là một lát sau, nàng đột nhiên hồi hồn lại, đôi mày thanh tú hơi cau, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào một quỷ dị phía trước.


Vài tên quỷ dị vây thành một đoàn, còn cong lưng như mèo, đang xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía một phủ lớn.

Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy trong đám quỷ dị kia có một bóng người cũng lén lút, một đôi mắt to giảo hoạt đang thường thường ngắm hướng bên này.

“Hứa Hằng cái đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi không tìm đường chết cho mình là không yên ổn đúng không?”Chu Á Nam nhất thời tức giận đến nghiến ra, lập tức liền nhận ra đôi mắt trong tặc có tiện kia tuyệt đối là Hứa Hằng.

Vấn đề ô nhiễm tiết khí sắp được giải quyết rồi, tiểu tử kia còn không chịu để yên, lại mang một đám quỷ dị muốn đi lăn lộn cái gì thế?…“Tư Đồ phủ? Hứa huynh đệ, ngươi nói có người khi dễ ngươi, còn đoạt vật của ngươi, người nọ chính là Tư Đồ phủ?”Bên ngoài tường viện Tư Đồ gia, thanh niên gầy yếu đang nhìn Hứa Hằng hỏi với vẻ mặt hoảng sợ.

Vài tên quỷ dị bên cạnh cũng có chút sợ, trốn góc nhà, trên mặt mơ hồ nổi lên ý sợ hãi lùi bước.

“Hứa huynh đệ, Tư Đồ gia chính là người nhà giàu đó, là lão gia địa chủ nổi danh nhất đường phố chúng ta.

”“Đúng rồi, cho dù đêm nay bang hội chúng ta có thể thừa dịp loạn lạc đánh đấm nổi tiếng, tương lai vẫn còn phải dựa vào Tư Đồ lão gia chiếu cố.

”“Nhưng Tư Đồ phủ khi dễ Hứa huynh đệ ta, việc này làm sao bây giờ?”“Trước khi chúng ta tới cũng đều nói xong rồi, phải hả giận thay Hứa huynh đệ đấy, không thể nuốt lời.

”“Đại ca, hay là ngươi nói xem làm sao bây giờ?”Vài tên quỷ dị nhao nhao chuyển ánh mắt nhìn sang một đứa bé con bên cạnh Hứa Hằng.

Đứa bé kia khoảng chừng sáu bảy tuổi, trên đầu cột hai bọc nhỏ, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, dưới mũi còn chảy hai hàng nước mũi trong suốt, trên tay cầm một cây mứt quả, lúc này đang có vẻ mặt ngưng trọng, nhíu mày suy nghĩ sâu xa điều gì.

Hắn trầm ngâm chốc lát, mới chần chờ nói: “Tư Đồ phủ tài đại khí thô, quyền thế ngập trời, chúng ta nhất định là không đắc tội nổi, nhưng Hứa lão đệ bị khi dễ, chúng ta cũng không thể làm như không thấy, nếu không chúng ta tiên lễ hậu…”“Đại ca, việc này đến đây thôi đi.


” Hứa Hằng lập tức mở miệng cắt lời đứa trẻ.

Trên mặt hắn có sự nghẹn khuất không nói ra được, nhưng vẫn cắn răng, giả vờ kiên cường: “Ta biết đại ca và các vị huynh đệ Thông tuệ Thập tứ thiếu đây đều là hạng người chân thành can đảm nghĩa bạc vân thiên, trước đó ta bị người Tư Đồ gia bắt nạt, chỉ là muốn đến trút cơn tức giận, nhưng không ngờ Tư Đồ phủ lại có quyền thế như vậy.

Ta chẳng qua chỉ là một người trong số những kẻ bị họ bắt nạt, bị họ làm nhục, bị khinh thường nhìn xuống từ trên cao, đem lòng tự trọng của ta ném mạnh dẫm đạp trên mặt đất, mà ta lại chỉ có thể trốn trong góc, yên lặng rơi lệ thu thập lòng tự trọng bị bể tan tành.

Cho nên ta tuyệt đối không thể bởi vì chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, làm liên lụy đến các vị huynh đệ, hại mọi người đắc tội Tư Đồ phủ được, chuyện này cứ định như vậy đi, ta không sao, thật đấy, ta không sao đâu.

”“…”Mấy người Thông tuệ Thập tứ thiếu nghe xong đều trầm mặc.

Ai nấy đều không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cảm thấy bất công, cảm thấy tức giận vì những gì Hứa Hằng phải trải qua.

Hứa huynh đệ có phẩm cách cao thượng như vậy, Tư Đồ phủ quả là khinh người quá đáng!“Lẽ nào có cái lý ấy, việc này tuyệt không có thể cho qua được.

”“Đại ca, chúng ta nhất định phải thay Hứa huynh đệ lấy lại công đạo.


”“Làm huynh đệ, có kiếp này không có kiếp sau…”“Đừng nói nữa.

” Đứa trẻ bỗng nhiên giơ tay lên, vẻ mặt tức giận cắn một viên mứt quả, hét to: “Đi, chơi đám Tư Đồ phủ hắn.

”Vụt! Vụt! Vụt!Đám người tức khắc leo tường vào viện, động tác gọn gàng chỉnh tề, vừa nhìn là biết trải qua chuyên gia chỉ đạo…Bên kia tường viện, Chu Á Nam âm thầm nghe xong toàn bộ trầm mặc không nói nên lời thật lâu.

Nếu không phải điện thoại di động không có tín hiệu trong khu vực ô nhiễm tiết khí, nàng tuyệt đối sẽ ghi âm sao chép hết toàn bộ việc này.

Sau đó đi ra ngoài túm cổ áo của Phó Vịnh Tình, chất vấn nàng một phen.

Đây chính là tiểu sư đệ “Tuy thỉnh thoảng nghịch ngợm, nhưng nội tâm ngoan ngoãn hiểu chuyện thiện lương, bị bắt nạt cũng nén giận không muốn để cho người nhà lo lắng” mà ngươi hay treo bên miệng à?.