Đã hai năm rồi sư tỷ không đánh ta (2)Nếu không phải hắn mắng sư tỷ, nói không chừng sư tỷ sẽ nể tình hai năm rồi không gặp mà tha ta một mạng.

Lúc này Hứa Hằng nhìn về phía Đỗ Quốc Võ còn nằm dưới đất, mắt lộ ra vẻ bất thiện.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Chu Á Nam thấy động tác của hắn, mí mắt không khỏi giật giật.

Lập tức nàng cũng không đoái hoài tới tò mò Phó Vịnh Tình sẽ đi nơi nào lấy chứng cớ, trực tiếp kêu người vào phòng làm việc khiêng Đỗ Quốc Võ đi.

“Đội trưởng Chu, ngươi với sư tỷ ta có quen biết nhau à?”Hứa Hằng đã hoàn toàn ngồi dựa vào sô pha, hai tay khoát lên tay vịn ghế, hai chân bắt chéo, trên mặt là vẻ kiêu ngạo và thích ý không nói được thành lời.

“Không quen.

” Chu Á Nam không thèm nhìn Hứa Hằng lấy một cả, thờ ơ trả lời, rõ ràng không muốn phản ứng hắn cho lắm.

Hứa Hằng lông mày nhướn lên: “Đó chính là có quen rồi, nói như vậy, ngươi cũng tốt nghiệp trường đại học Thiên Tư?”“…” Chu Á Nam dứt khoát không nói, tựa lưng vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy nàng như vậy, Hứa Hằng không nói gì nữa, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sắc trời vẫn chưa sáng, Tuần Kiểm ti rất an tĩnh, bên trong phòng làm việc lại càng yên tĩnh.


Một lát sau, Phó Vịnh Tình trở về.

Hứa Hằng thấy trên tay nàng cầm theo một thiết bị được bọc trong túi không thấm nước, lúc này mới thở phào một hơi.

“Thẻ nhớ vẫn còn chứ?” Chu Á Nam ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc.

“Ừ.

”Phó Vịnh Tình thản nhiên gật đầu, giơ một tay kia lên, giữa ngón tay thon thon như mầm non có kẹp một tấm thẻ nhớ.

“Sư tỷ, cho ta đi, ta ngược lại muốn xem là tên chuột nhắt nào đang hãm hại ta.

”Hứa Hằng tức khắc chạy lên đón, hiện tại hắn chỉ hiếu kỳ rốt cuộc là kẻ nào bỏ báo chí và tiền kỷ niệm vào trong nhà cũ.

Nhét thẻ nhớ vào điện thoại là thuận lợi mở xem video bên trong.

Chu Á Nam và Phó Vịnh Tình cũng đều đến gần.

Lịch sử theo dõi chỉ lưu lại nội dung trong mười bốn ngày gần nhất, Hứa Hằng mở video theo dõi của ngày hôm trước, chọn chế độ phát tăng tốc.

Bắt đầu từ ban ngày hôm trước, trong nhà cũ gió êm sóng lặng, không có động tĩnh gì.

Hứa Hằng cũng chú ý tới chiếc bàn ăn trong phòng, hình ảnh biểu hiện rất rõ ràng, trên mặt bàn chỉ có một lớp tro bụi thật dày chứ không có tờ báo kia.

Mãi cho đến khoảng bảy giờ tối ngày hôm trước, cửa nhà bị mở ra, chính là Hứa Hằng tan học trở về.

Từ trong hình có thể nhìn thấy, Hứa Hằng hình như khép hờ mắt, sau khi vào cửa rất tự nhiên bật đèn lên, làm ra động tác đổi dép rồi đi vào trong phòng.

Sau đó vô cùng tiêu sái vứt balo, vuốt bụng đi đến phòng bếp.

Nhìn thấy hình ảnh này, chân mày Phó Vịnh Tình hơi cau lại, quay sang Hứa Hằng.

“Ngày đó… ngươi lại nằm mơ?” Nàng hỏi.


Hứa Hằng đã từng đề cập với nàng về chuyện nằm mơ, chỉ là nàng cũng không tra ra tình trạng của Hứa Hằng là như thế nào, tất cả mọi người nói đây là một loại chứng bệnh thần kinh, mộng du.

“Vâng, mơ thấy lão Hứa, nhưng rất thú vị là ta mơ thấy lão Hứa đang đọc báo, đồng thời móc ra ba đồng tiền xu để ta đi mua đồ ăn.

Đến khi ta tỉnh lại, thì phát hiện trên bàn cơm thật sự có một tờ báo, bên dưới giấu ba đồng tiền kỷ niệm.

”Hứa Hằng chỉ vị trí bàn ăn.

Phó Vịnh Tình và Chu Á Nam đều quay đầu nhìn sang, trên bàn cơm trống rỗng, không có gì cả.

Mà lúc này, Hứa Hằng trong màn hình đã ngồi bàn ăn trước mặt, sau đó ngưng lại bất động.

Hình ảnh giống như bị đứng lại.

Nhưng thời gian vẫn còn đang trôi qua cùng với phần ngực hơi nhấp nhô lúc hít thở của Hứa Hằng chứng minh hình ảnh theo dõi vẫn đang bình thường.

Hứa Hằng chính là ngồi trên ghế, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, mãi cho đến buổi trưa ngày hôm qua.

Vụt!Đột nhiên, trong video xuất hiện một cảnh quỷ dị.

Một tờ báo vô cùng đột ngột xuất hiện trên bàn cơm, không hề có điềm báo trước, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện.

“Cái gì?”Hứa Hằng tức khắc kinh hãi kêu lên.


Hắn một mực chờ đợi, chính là muốn nhìn xem tờ báo là do ai mang đến, hoàn toàn không hề ngờ được nó lại đột nhiên xuất hiện.

“Tua ngược lại nhìn xe.

” Chu Á Nam cau mày nói.

Hứa Hằng nhanh chóng tua ngược video, còn chọn tốc độ phát chậm hơn nữa.

Nhưng mà kết quả không thay đổi chút nào, tờ báo vẫn đột nhiên xuất hiện, đồng thời khi xuất hiện, trên tờ báo cũng phủ đầy bụi.

Ngay sau đó Hứa Hằng trong màn hình chậm rãi đứng dậy, xách balo lên đi đến cửa đổi giày, sau đó như là nghe thấy điều gì, mở cửa ra, Đường Hậu tiến vào.

Chuyện tiếp theo, lúc đó Hứa Hằng cũng bị đánh thức, biết chuyện gì xảy ra.

“Cái này… đây là tình huống gì chứ?” Vẻ mặt Hứa Hằng ngạc nhiên.

.