“Không có gì mà không thể trả lời cả.” Diệp Thư Từ nói: “Hôm đó khi trả lời tin nhắn còn tưởng phỏng vấn vẫn chưa kết thúc, tôi cũng không ngày hiệu suất ngày hôm sau lại cao như vậy.”
 
“Tạm thời tin tưởng cậu.” Thẩm Tứ ngoéo mũi cô một cái.
 
Diệp Thư Từ lùi lại về sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Im lặng bao trùm lấy họ, hai người một tuần không gặp, không biết vì sao, Diệp Thư Từ lại có chút ngượng ngùng khi nói chuyện lại với anh.
 
Cô không biết sự ngượng ngùng này từ đâu mà có.
 
“Sau này phải chú ý an toàn.” Thẩm Tứ đột nhiên nói: “Dám làm việc nghĩa là chuyện tốt nhưng phải xem tình hình của mình, lỡ như đồ không tìm lại được mà bản thân bị thương thì phải làm sao?”
 
Lông mày người đàn ông nhăn lại, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt.
 
Giọng nói của Thẩm Tứ có chút nghiêm túc nhưng vẫn ẩn chứa một tia bất lực, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm.
 
Diệp Thư Từ bỗng cảm thấy miệng khô khác nước, giọng nói cũng không còn là giọng của mình nữa, cô mím môi: “Sao lại nói với tôi những điều này?”
 
“Chú cảnh sát bảo.” Giọng nói của người đàn ông kéo dài, âm cuối chậm rì rì, mang theo một chút quyến rũ.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi không phải còn con nít nữa.”
 
Thẩm Tứ cúi đầu, nhìn thấy cô gái cúi đầu lộ ra vành tai trắng nõn non nớt, anh khẽ nhếch môi: “Bạn cùng bàn nhỏ, lẽ nào không phải còn nhỏ sao?”
 
Nhiều năm như vậy, anh vẫn thích gọi cô là bạn cùng bàn nhỏ.
 
Diệp Thư Từ chưa bao giờ nói với bất kỳ ai thực ra cô rất thích tên gọi này, mỗi khi người đàn ông gọi cô với nụ cười trên môi, cô đều cảm thấy như gió xuân thoảng qua.
 
“Thẩm Tứ, cậu thường tới đây làm việc sao?”
 
Cô thấy anh và nhóm người cảnh sát hình như rất thân quen.
 
“Ừm, đương nhiên.”
 
“Vậy cũng hơi vất vả.”
 
“Không vất vả.” Thẩm Tứ nhìn cô một cái, trong đôi mắt đen láy hiện lên nét cười nhàn nhạt: “Dù sao cũng phải tiết kiệm tiền lấy vợ.”
 
Nhắc đến những từ này, Diệp Thư Từ nuốt tất cả những lời mà cô định nói vào trong, trái tim đập nhanh hơn, cô nói đi nói lại với bản thân rằng mỗi người đàn ông đều nên cưới vợ. Thẩm Tú chỉ là thành thật, thực ra lời anh nói không có ý gì với cô cả.
 
Nhưng khi nghĩ đến những lời trêu chọc của người đàn ông, hai má vẫn nóng bừng lên.
 
Những ngón tay của cô gái cuộn lại với nhau, Thẩm Tứ nhìn thấy tất cả từng hành động nhỏ của cô, ánh mắt cụp xuống, cũng không nói gì nhiều.

 
“Mà này.” Thẩm Tứ nhướng mày: “Cậu đói không?”
 
Thực ra Diệp Thư Từ không đói.
 
Trước khi xem lễ hội âm nhạc cô đã ăn sơ một chút gì đó để đắp bụng, sau đó những chuyện này xảy ra, cô sớm đã quên mất việc ăn uống rồi.
 
“Không đói.”
 
Thẩm Tứ “Ồ” một tiếng, cười cười, ánh mắt sâu sắc: “Nhưng mà gần đây tôi vừa phát hiện ra gần đây có một quán mì siêu ngon.”
 
Diệp Thư Từ động lòng xấu hổ.
 
Kìm lại.
 
Cô phải kìm lại.
 
Không ngờ người đàn ông vòng hai tay ôm lại, bình tĩnh nói thêm: “Còn chuyên làm mì xào.”
 
Diệp Thư Từ tiếp tục nuốt nước bọt, gãi gãi đầu, đùa giỡn nói: “Này, hình như cũng thực sự cảm thấy đói rồi?”
 
Thật ra thì cũng đến giờ ăn rồi, túi của Lộ Giai Ân bị mất là khi họ đang đợi xiên thịt nướng xong.
 
Cuối cùng Thẩm Tứ cũng hài lòng, người đàn ông nhìn cô thật sâu rồi bước ra ngoài.
 
Anh lái xe, đúng lúc Diệp Thư Từ cũng không có xe, hai người cùng nhau đến quán mì, Thẩm Tứa đi gọi hai suất mì xào, còn gọi thêm một số món ăn kèm.
 
“Sao gọi nhiều thế vậy?” Diệp Thư Từ chống cằm: “Tôi sợ chúng ta ăn không hết.”
 
“Sợ cậu ăn không no.” Người đàn ông bình tĩnh nhướng mày, giọng nói có chút trêu trọc.
 
Có phải anh đang cười nhạo mình là thùng cơm không?
 
Thực ra Diệp Thư Từ ăn không nhiều, thậm chí còn ít hơn một chút so với những cô gái bình thường, mặc dù cô thích đồ ăn nhiều dầu và cay nhưng cô ăn không nhiều nên giữ dáng rất tốt.
 
“Có ngon không?”
 
Diệp Thư Từ ăn mấy ngụm mì lớn, cảm thấy vô cùng hài lòng, độ cay vừa phải, cô hài lòng nói: “Cực kỳ ngon.”
 
Thẩm Tứ chăm chú nhìn cô, bỗng cười: “Vậy sau này tôi sẽ dẫn cậu tới đây ăn.”
 
Diệp Thư Từ sững sờ chớp mắt.
 
Còn có sau này sao?
 

Sau khi ăn xong, Thẩm Tứ đưa cô về nhà, suốt dọc đường Thẩm Tứ lái xe rất chậm, vốn dĩ chỉ con đường chỉ mất nửa tiếng đồng hồ nhưng gần một tiếng đồng hồ mới về đến nhà.
 
Khi tới dưới khu dân cư, Diệp Thư Từ đẩy cửa xe ra, thản nhiên nói: “Hôm nay về nhà hơi chậm.”
 
Thẩm Tứ giúp cô tháo dây an toàn, động tác nhẹ nhàng, khẽ cười nói: “Phải xem là cùng ai.”
 
Diệp Thư Từ vẫn chưa nhận ra đây là ý gì thì đã xuống xe, nào ngờ Thẩm Tứ cũng xuống theo, dáng của người đàn ông thẳng tắp, mạnh mẽ trông rất đẹp trai dưới màn đêm.
 
Diệp Thư Từ nắm chặt dây đeo túi xách, chỉ cảm thấy mình bị hơi thở của người đàn ông bao trùm lấy, cô đùa giỡn nói: “Thẩm Tứ, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn lên trên ngồi đấy nhé.”
 
Dù sao người đàn ông này có tiền án.
 
Thẩm Tứ rất có hứng thú nói: “Nếu như cậu muốn, tôi đương nhiên sẽ không từ chối.”
 
Anh cũng thông minh trực tiếp ném chủ đề này lại cho cô, Diệp Thư Từ hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài vài bước và cười nói với anh: “Được rồi, chúc ngủ ngon, Thẩm Tứ.”
 
“Cảm ơn cậu đã mời hôm nay.” Diệp Thư Từ mím môi: “Mì rất ngon.”
 
Trong màn đêm không thể nhìn rõ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của người đàn ông, Diệp Thư Từ nhìn không rõ vẻ mặt của anh, đang định rời đi nào ngờ Thẩm Tứ đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay cô.
 
Không dùng sức lắm.
 
Nhưng trái tim của Diệp Thư Từ đang đập điên cuồng, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của người đàn ông.
 
Ánh trăng ấm áp, gió thổi qua chậm rãi, khoảnh khắc một giây cứ như dài như hàng thế kỷ.
 
“Hôm nay cậu nói, người trước đây cậu thích là ai?”
 
Thẩm Tứ vẫn luôn bình tĩnh điềm đạm nhưng lúc này lại có chút khẩn trương, lòng bàn tay ẩm ướt đã tiết lộ suy nghĩ của anh, người đàn ông mím chặt môi, hô hấp cũng thả lỏng hơn.
 
Lúc đầu Diệp Thư Từ muốn thành thật thừa nhận rằng người cô thích hồi cấp 3 là người đứng trước mặt cô.
 
Nhưng cô lại nghĩ.
 
Nếu cô thừa nhận điều này nhanh như vậy, thì cô rơi vào thế yếu trong chuyện tình cảm này, cô không muốn trở thành người chịu thiệt thòi.
 
Nếu Thẩm Tứ thật sự thích cô, cũng nên là anh chủ động mà không phải bởi vì cô thích anh trước nên anh mới cam tâm cúi xuống chủ động nhìn cô.
 
“Chuyện lâu như vậy tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi.” Diệp Thư Từ giả vờ không căng thẳng, tùy tiện nói: “Cậu mau về đi, đã muộn như vậy rồi.”
 
Dù sao cũng là nói dối, cô không dám nhìn vẻ mặt của Thẩm Tứ, cũng không dám nói gì nhiều, vội vàng xách túi đi vào thang máy.
 

Cũng là lúc này, khuôn mặt cô đỏ bừng phản chiếu trong thang máy giống như thoa một lớp trang điểm màu đỏ, trái tim như đặt trên một đám mây mềm mại, cả người đều trở nên mềm nhũn.
 
Buổi tối, Lâm Nam gửi tin nhắn đến.
 
Lâm Nam đã đi công tác trong hai tuần này, vì vậy đã không hẹn gặp mặt với Diệp Thư Từ, hôm nay là ngày đầu tiên về.
 
Lâm Nam: [Thư Từ, gần đây làm việc có mệt không?]
 
Diệp Thư Từ: [Luôn làm việc với tần suất này nên sớm đã quen với nó rồi.]
 
Lâm Nam: [Gần đây ở nơi làm việc có chuyện gì vui không?]
 
Diệp Thư Từ suy nghĩ một lúc, trả lời rằng: [Cầm máy ảnh chạy tới chạy lui, làm gì có chuyện gì vui cơ chứ.]
 
Không phải như vậy, khi thực sự thích một ai đó sẽ không phải như thế này.
 
Cô nhớ cảm giác khi mình thích Thẩm Tứ là như thế nào, gặp chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh, tình cờ nhìn thấy những đám mây viền vàng, mèo con và chó hoang bên đường, thậm chí gặp thầy hiệu trưởng trên đường đi, năm đó cô đều rất muốn chia sẻ với anh.
 
Nhưng lại không thể chia sẻ.
 
Cô luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người chưa đạt đến giai đoạn thực sự thân thiết, cô sợ lộ ra quá nhiều sẽ khiến người khác chán ghét.
 
Ngay cả bây giờ, khi cô và Thẩm Tứ ngồi cùng nhau ăn cơm, cô cũng sẽ trò chuyện về những điều thú vị trong công việc của mình, Thẩm Tứ cũng luôn lắng nghe một cách hứng thú.
 
Mong muốn chia sẻ là mức độ thích cao nhất.
 
Lâm Nam: [Đêm hôm qua tôi vẫn bận việc ra đề, ba mươi sáu tiếng đồng hồ tôi chưa ngủ rồi, hôm nay lại đáp chuyến bay, xém chút nữa là dậy muộn rồi.”
 
Lúc trước Diệp Thư Từ muốn nói rõ với Lâm Nam rằng cô thực sự không có tình cảm với anh, hai người họ lãng phí thời gian trò chuyện như thế này cũng không có ý nghĩa gì.
 
Nhưng sau đó Lâm Nam đi công tác, bây giờ anh ta mới về cũng không thích hợp để nói chuyện này trên wechat.
 
Diệp Thư Từ suy nghĩ: [Anh Lâm, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý sức khỏe chứ.]
 
Lâm Nam ở bên đó ngừng lại một lát.
 
Lâm Nam: [Tôi cũng muốn ngủ nhưng tôi nghĩ nói chuyện với em có ý nghĩa hơn nhiều.]
 
Đột nhiên đầu Diệp Thư Từ giống như có một tia sáng lóe lên, có ký ức nào đó đang khôi phục lại trong đầu cô.
 
Cách đây không lâu, có một người đàn ông khôi khô tuấn tú cũng từng nói ở bên cô rất có ý nghĩa.
 
Còn có cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
 
Hôm nay về nhà cũng rất chậm.
 
Đây phải coi là với ai.
 
Diệp Thư Từ đột nhiên hiểu ra Thẩm Tứ muốn nói cái gì, anh muốn nói rằng đoạn đường đi cùng cô, càng dài một chút mới tốt hơn vì vậy cố tình lái xe chậm lại.
 
Là như vậy sao?
 

Cô nhớ khi Thẩm Tứ nói ra những lời này, khóe miệng anh khẽ mỉm cười, ngay cả giọng nói lạnh lùng hồi trước của anh cũng trở nên quyến luyến dịu dàng.
 
Là ảo giác sao?
 
Nhiều sự trùng hợp như vậy, đương nhiên không phải rồi.
 
Trái tim Diệp Thư Từ đập nhanh hơn, má hơi nóng lên nhưng tin nhắn của Lâm Nam vẫn đang liên tục được gửi đến.
 
Lâm Nam: [Khoảng thời gian này chúng tôi niêm phong ra đề, chỉ có buổi tối mới được xem điện thoại, bận rộn cho đến tối, vừa tắm xong nhìn thời gian nghĩ em đã ngủ rồi nên không tìm em nói chuyện.]
 
Lâm Nam: [Thư Từ, nói chuyện với em tôi cảm thấy rất thú vị.]
 
Lâm Nam: [Còn ở đó không? Tôi muốn mời em ngày mai sau khi tan làm đi ăn cùng nhau, em thấy sao?]
 
Có một số chuyện thực sự cần phải nói rõ, cô trước giờ không thích dây dưa, vì vậy cô trả lời nói: [Được, anh Lâm, lần này để tôi mời anh, chúng ta món Tứ Xuyên được chứ?]
 
Ngày hôm sau sau khi tan làm, Diệp Thư Từ đến nhà hàng Tứ Xuyên đúng giờ, Lâm Nam cũng tới đúng giờ.
 
Lâm Nam chủ động giúp cô kéo ghế ra, để cô ngồi xuống, hai người gọi vài món ăn, tốc độ phục vụ món ăn luôn là chiêu trò thu hút khách hàng, quả nhiên đồ ăn đã được dọn ra trong vòng mười phút.
 
Lâm Nam gầy đi một chút, dù sao trong khoảng thời gian này anh luôn ra đề thử, mỗi ngày đều ăn ở căn tin, dinh dưỡng không phong phú lắm, gò má gầy đi, hốc mắt cũng xuất hiện tia máu đỏ.
 
“Thư Từ…” Lâm Nam xoa xoa tay, ánh mắt cũng có chút né tránh, có thể nhìn ra một thời gian không gặp nhau này, anh ta có chút ngại.
 
Diệp Thư Từ nhìn sang một bên mới nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của Lâm nam để một bó hoa hồng còn có một hộp trang sức màu đỏ sẫm, cô liền có một dự đoán.
 
“Anh Lâm.” Cô cười dịu dàng: “Thật ra tôi muốn nói, mấy ngày nay cùng anh nói chuyện tôi thấy anh là một người tốt cũng rất thành thật nhưng tôi nghĩ chúng ta làm bạn bè có lẽ sẽ thích hợp hơn.”
 
Lâm Nam lập tứ sửng sốt, môi run run, thật lâu sau tâm trạng mới bình tĩnh lại: “Thư Từ, tôi tưởng em cũng có ý với tôi.”
 
“Tôi thấy anh là một người anh rất tốt, rất thích giúp đỡ người khác và tốt bụng.” Diệp Thư Từ chỉ có thể nói tới đây: “Nhưng chuyện tình cảm, anh biết…”
 
Lâm Nam cắn môi: “Là người đàn ông ngày hôm đó đúng không?”
 
“Người đàn ông nào”
 
“Chính ngày mà chúng ta ăn món Quảng Đông, người đàn ông giúp đỡ chúng ta.” Lâm Nam hỏi: “Em thích anh ta đúng chứ?”
 
Diệp Thư Từ khẽ cười: “Tôi với Thẩm Tứ là bạn học cấp ba, từng là bạn rất tốt của nhau. Cậu ấy dùng bữa ở đó thấy chúng ta có chuyện nên nhân tiện giúp thôi.”
 
Thực ra sau khi Thẩm Tứ giúp họ ngày hôm đó, Lâm Nam thường xuyên nghĩ đến anh, cho dù là ngoại hình hay khí chất, người đàn ông đó đều là hạng nhất, mặc dù anh ta không muốn nhận mình thua.
 
Thẩm Tứ trông có vẻ rất ít nói nhưng anh hiền lành và nhã nhặn, phong cách làm việc lại chững chạc. Lâm Nam không thể không thừa nhận rằng cho dù là công việc hay chọn bạn đời, người đàn ông có phong cách như thế này đều được yêu thích nhất cũng là người mà anh ta ngưỡng mộ cả đời này.
 
“Thư Từ, em thật sự không suy nghĩ thêm nữa sao?” Trong mắt Lâm Nam hiện lên sự cầu xin buồn bã: “Tôi rất nghiêm túc với em.”
 
“Có lẽ em không tin, lúc trước tôi có một người bạn gái quen 5 năm, tình cảm mà tôi dành cho cô ấy không mãnh liệt như đối với em. Có lẽ chúng ta không phải là hai kiểu người giống nhau hoàn toàn nhưng tôi thực sự bằng lòng thay đổi vì em.”
 
Diệp Thư Từ cúi đầu: “Thật sự xin lỗi, anh Lâm.”