Diệp Thư Từ hơi ngẩn người.
 
Hóa ra người vừa đi qua sau lưng cô thật sự là Thẩm Tứ.
 
Chẳng trách cô lại cảm thấy bóng dáng sau lưng đó trong quen mắt. Cô chỉ để tâm đ ến việc hỏi xin ảnh Thi Tiểu Lôi nên không nhìn người đằng sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Vậy thì, Thẩm Tứ đã nghe thấy cô và Thi Tiểu Lôi nói chuyện? Liệu anh có tin lời nói dối vụng về đó của cô không? 
 
Thẩm Tứ không biết bí mật của cô, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ đến dự tính ban đầu của mình, cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
 
Diệp Thư Từ di chuyển tầm mắt, không dám nhìn vào mắt Thẩm Tứ, hô hấp cũng đột nhiên tăng nhanh.
 
Thực ra cô đã tiến bộ rất nhiều.
 
Thậm chí ban đầu cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Đến nay, cô đã có thể thuận theo mà nói chuyện với anh, không để lộ suy nghĩ nhỏ đó của bản thân là thành quả mà cô đã cố gắng bấy lâu nay.
 
Dừng lại vài giây, cô cảm thấy bản thân như vậy rất mất lịch sự nên vội vàng nói: “Cảm ơn cậu, Thẩm Tứ.”
 
Thẩm Tứ cười nhẹ một cái, vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Thật ra giữ làm kỷ niệm cũng rất tốt, sắp lên đại học rồi, nghĩ kỹ lại thì tôi chẳng có tấm ảnh cấp ba nào cho mình.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Suy nghĩ này của cậu đã đưa ra cho tôi một ý kiến hay đấy.”
 
Nụ cười của chàng trai chân thành như ánh trăng, cảm giác chột dạ lan tràn trong lòng Diệp Thư Từ, kèm theo đó là cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.
 
“Sao cậu lại có ảnh thế?”
 
“Thầy Trần đăng trên trang cá nhân.”
 
“Cậu kết bạn với thầy Trần hả?”
 
Thẩm Tứ gật đầu, cười: “Không phải hồi lớp 11 tham gia một cuộc thi à? Tôi kết bạn để chuyển tài liệu.”
 
Cũng phải, năm lớp 11 anh đã nhận được giải nhất toàn quốc trong cuộc thi đơn môn vật lý.
 
“Cậu giỏi thật đấy.” Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thư Từ không nhịn được mà hâm mộ.
 
“Đề của cậu sắp rơi rồi.” Thẩm Tứ nhẹ bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở.
 
Trong lòng Diệp Thư Từ tràn ngập những lời Thẩm Tứ nói. Ban đầu, vì căng thẳng nên cô giả vờ nghiêm túc dọn dẹp bàn nhưng trên bàn chẳng ngăn nắp hơn chút nào. Cô không để ý rằng hai tờ đề trên bàn đã bị đẩy đến tận mép bàn.
 
Một cánh tay thon dài, mạnh mẽ đưa qua, kéo hai tờ đề lại giúp cô. Đó là đề toán, đề bài hơi khó, Diệp Thư Từ dùng bút đỏ viết chi chít sửa lại lỗi sai.
 
Bỗng nhiên sinh ra một cảm giác ngượng ngùng.
 
Rõ ràng trong mắt người khác cô đã rất tốt rồi. Nhưng cô cũng có điểm tự ti không muốn người khác biết. Ví dụ như lúc này, Diệp Thư Từ mím môi, tai nóng lên, hàng mi cụp xuống, thái độ cũng hơi mất tự nhiên.

 
“Diệp Thư Từ.”
 
Thẩm Tứ nhỏ giọng gọi tên cô: “Có phải không thoải mái không?”
 
Diệp Thư Từ lắc đầu: “Không.”
 
Chỉ vì quá rung động nên chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng có thể khiến lòng cô dậy sóng.
 
Chỉ vì thích nên một cuộc đối thoại thông thường cũng trở nên cẩn thận, dè dặt. Nhưng cô như vậy phải làm sao mới bước vào được thế giới của anh đây?
 


 
Cha mẹ Diệp Thư Từ đều là nhân viên nhà nước, không thể quan tâm lo liệu đến việc ăn uống của cô, vậy nên cô đã xin nghỉ trường ở kí túc.
 
Buổi trưa cô có thói quen làm vài câu hỏi hoặc là đọc sách một lát rồi mới ngủ, thế nhưng trưa nay cô hoàn toàn chẳng có chút tâm trạng nào để học.
 
Từ lúc về kí túc xá đã ôm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn QQ, chờ đợi Thẩm Tứ gửi ảnh cho cô.
 
Đợi từ mười hai giờ trưa đến tận một giờ chiều, đến tận khi sắp vào học buổi chiều rồi mà vẫn chưa đợi được tin nhắn của chiếc điện thoại bên kia.
 
Cuối cùng thật sự không chịu được nữa, mắt cô nặng như treo cả ngàn cân mới miễn cưỡng ngủ mười lăm phút.
 
“Tiểu Từ, Tiểu Từ, chuông chuẩn bị vào lớp reo được một lúc rồi!” Cô bị Khương Hiểu gọi dậy.
 
Diệp Thư Từ chậm rãi mở mắt, tay cô đã tê cứng, mục tiêu đầu tiên sau khi Diệp Thư Từ tỉnh lại là nhìn vào điện thoại của mình. Cô không nhìn Khương Hiểu, chỉ quan tâm đ ến việc tìm điện thoại. Rõ ràng trước khi ngủ đặt bên cạnh giường, sao giờ không thấy nữa?
 
“Tìm điện thoại hả?” Khương Hiểu bật cười: “Tớ thấy điện thoại cậu tự động tắt nguồn nên sạc cho cậu rồi.”
 
Diệp Thư Từ vội vàng ngồi dậy, khởi động điện thoại nhưng vẫn không đợi được tin nhắn.
 
Cô thất vọng thở dài.
 
May mà thời gian vẫn chưa muộn lắm, lúc vào lớp học sinh trong lớp vẫn chưa nhiều lắm. Ánh mắt Diệp Thư Từ vô thức nhìn vào chỗ ngồi của Thẩm Tứ, anh vẫn chưa đến.
 
Trần Thanh Nhuận gọi cô: “Diệp Thư Từ, vừa rồi có mấy bạn nữ đứng ở cửa tìm cậu đó.”
 
Xuyên qua tấm kính rộng rãi sáng sủa, ánh nắng gay gắt và khô hanh đầu thu chiếu vào, màu xanh tươi tốt phản chiếu trong đôi mắt Diệp Thư Từ, ánh mắt cô sáng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Không biết có phải là món quà mà ông trời ban tặng cho cô hay không.
 
Cô nhìn thấy Thẩm Tứ.
 
Một đám thiếu niên đi với nhau, Thẩm Tứ đi ở chính giữa. Chàng trai đón gió, tóc khẽ bay lung tung, mái tóc bồng bềnh, mềm mại, áo đồng phục tay ngắn bị gió thổi thành một cánh buồm. Đó là khí thế của tuổi trẻ, là sức sống căng tràn.
 
Bước chân Thẩm Tứ không nhanh, biểu cảm cũng ung dung. Cô không dám nhìn thêm nữa, sợ rằng không cẩn thận sẽ chạm phải ánh mắt anh. Vậy nên, người di chuyển tầm mắt đầu tiên chắc chắn là cô.

 
“Cậu đang nhìn gì thế?”
 
Không biết Trần Thanh Nhuận đã tới ngồi bên cạnh Diệp Thư Từ từ lúc nào.
 
Lúc này Diệp Thư Từ mới phát hiện ra Trần Thanh cũng rất cao, trông cũng phải một mét tám lăm. Chàng trai ấy đeo kính, làn da trắng tái nhợt, mang đậm khí chất thư sinh.
 
Giọng Trần Thanh Nhuận bất chợt vang lên bên tai, Diệp Thư Từ bị dọa giật mình, gò má ửng đỏ: “Không nhìn gì cả.”
 
Một tay Trần Thanh Nhuận đút trong túi, cậu ta cũng không truy hỏi, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thẩm Tứ: “Rất nhiều nữ sinh đều thích Thẩm Tứ.”
 
“Phải.”
 
Ánh mắt xa xôi của Trần Thanh Nhuận lại dịch chuyển lên mặt Diệp Thư Từ, tặc lưỡi cười một tiếng: “Vậy cậu thì sao. Diệp Thư Từ, cậu sẽ thích cậu ấy hả?”
 
Giây phút này, hơi thở của Diệp Thư Từ như bị bấm nút tạm dừng.
 
Trong đầu cô lóe lên hình ảnh dịu dàng, tươi sáng của chàng trai.
 
Cho dù trong lòng cô đã căng thẳng như có núi lửa đang phun trào, bên tai như có một nồi dầu đang sôi vang lên lách tác nhưng cô vẫn cố mỉm cười tỏ ra bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên, thậm chí còn hơi nhíu mày: “Sao có thể chứ.”
 
Trần Thanh Nhuận gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy cậu không giống với những người khác, có những người chẳng có gì đáng để thích cả.”
 
Tim Diệp Thư Từ nhảy lên một cái nặng nề.
 
Ý của Trần Thanh Nhuận là Thẩm Tứ không đáng được thích hả?
 
Rõ ràng điểm nào của Thẩm Tứ cũng tốt, điểm nào cũng đáng để thích.
 
Diệp Thư Từ còn tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm lời Trần Thanh Nhuận nói, cô ngẩng đầu, nụ cười bên môi chàng trai trong trẻo, dịu dàng như mưa thu, rất xứng với tên của cậu ta.
 
“Cậu vừa bảo tớ cái gì?”
 
Trần Thanh Nhuận nói: “Có mấy bạn nữ lớp khác tìm cậu.”
 
“Chắc là bạn thân bên lớp xã hội của tớ đúng không?” Diệp Thư Từ không có nhiều bạn, bạn tốt ở trung học số 1 ngoài Khương Hiểu ra thì chỉ có Phương Du Nhiên.
 
Trần Thanh Nhuận lắc đầu rất chắc chắn: “Không phải.”
 
Nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Diệp Thư Từ, Trần Thanh Nhuận vội vàng nói: “Tớ từng thấy cậu và cô ấy ở cùng nhau rồi, bạn nữ vừa rồi tìm cậu không phải cô ấy. Tớ nói tớ có thể chuyển lời giúp bọn họ nhưng bọn họ không đồng ý, chắc sau này họ còn sẽ đến tìm cậu nữa đó.”
 
Chuyện này kết thúc ở đây.
 
Buổi tối tan học, Diệp Thư Từ về nhà làm đề một lát nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cô không ngừng nói với bản thân mình rằng, nếu thành tích thụt lùi, có lẽ cha mẹ cô sẽ thay phiên nhau bùng nổ, tới lúc đó sẽ càng khó xử hơn.

 
Hai hình người nhỏ đang liên tục đánh nhau trong đầu, năm phút sau cô lại mở điện thoại lên, xem thử xem có nhận được tin nhắn của Thẩm Tứ không.
 
Thành thật mà nói, cô thật sự không biết bản thân đang rối rắm cái gì.
 
Đợi cả một buổi trưa mà chẳng đợi được ảnh của Thẩm Tứ, sự mất mát cô cố gắng kìm nén trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói vì vô tình nghe thấy Thẩm Tứ nói với Chu Tử Kỳ rằng ‘buổi trưa điện thoại hết pin’. Ở trường còn có thể miễn cưỡng cố gắng học bài, đến khi về nhà lại bắt trông ngóng, mong chờ.
 
Rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì?
 
Đại khái chỉ là Thẩm Tứ gửi ảnh cho cô, anh sẽ không nói tám chuyện với cô.
 
Mười một giờ đêm, tiếng tít tít của QQ trong điện thoại vang lên.
 
Thẩm Tứ: ‘Ảnh’ ‘ ảnh’ ‘ảnh’
 
Trong lòng Diệp Thư Từ như có bỏng ngô đang nổ lách tách, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cô gõ vài chữ, còn chưa kịp gửi đi thì Thẩm Tứ đã nhắn tiếp.
 
Thẩm Tứ: “Buổi trưa ở bên ngoài, điện thoại hết pin. Xin lỗi, giờ mới gửi cho cậu được.”
 
Diệp Thư Từ: “Không sao, không sao.”
 
Diệp Thư Từ: “Có thể lấy được mấy bức ảnh này là tốt lắm rồi.”
 
Chỉ vài chữ đơn giản vậy thôi mà viết viết xóa xóa, tốn của Diệp Thư Từ gần ba phút đồng hồ.
 
Yêu thầm nên phải suy xét, cân nhắc từng câu, từng chữ.
 
Giây phút này cô chợt hiểu ra rằng.
 
Ba chữ ‘kẻ yêu thầm’ đã định sẵn rằng bản thân phải ở trên vị trí hèn mọn.
 
Điều cô chờ đợi chỉ là một cơ hội được nói chuyện trên mạng với Thẩm Tứ. Một thay đổi cực nhỏ, một lần tình cờ gặp gỡ nhỏ nhoi, liệu có thể đổi lấy một cái ngoái đầu nữa không.
 
Diệp Thư Từ ngẩn người nhìn khung chat, Thẩm Tứ không trả lời cô nữa.
 
Có lẽ chỉ có thể nói tới đây thôi.
 
Đây là lần suy nhất mà bọn họ nói chuyện với nhau.
 
Diệp Thư Từ nhớ lại lần đầu tiên thích Thẩm Tứ.
 
Cô quay sang hỏi thăm mấy người Khương Hiểu, họ đã kết bạn với Thẩm Tứ rồi. Rõ ràng chỉ cần cử động ngón tay chút thôi nhưng thật sự Diệp Thư Từ đã do dự rất lâu. Cô không dám, cô nhát gan.
 
Bọn họ học cùng một lớp, cho dù Thẩm Tứ không quan tâm tới các bạn học xung quanh thì cũng sẽ nhớ tên cô, dù gì thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
 
Nhưng Diệp Thư Từ  vẫn không ngừng cảm thấy rối rắm.
 
Cô giống như một con quỷ nhỏ cực kỳ nhát gan, không dám thể hiện bản thân. Cô sợ sẽ để lộ sự rung động và yêu thích của mình rồi lại mơ tưởng hàng trăm nghìn lần rằng cô khác với những người khác, ước ao có thể giữ được một vị trí khác biệt trong trái tim anh.
 
Nếu không thể hiện ra, cô lại sợ rằng sớm tan thành mây khói, cô cứ mâu thuẫn như vậy.
 
Cuối cùng cũng quyết định kết bạn, chỉ viết một câu đơn giản trong ghi chú tin nhắn: Diệp Thư Từ.
 
Khoảnh khắc thông báo chấp nhận hiện lên, cô vui mừng nhìn khung chat rất lâu nhưng đối phương không gửi tin nhắn nào tới.

 
Giây phút đó, cô thất vọng nghĩ, quan hệ của bọn họ chỉ là người lạ mà thôi.
 
Nếu suy nghĩ kỹ lại thì chỉ là quan hệ của kẻ yêu thầm và người được yêu mà thôi.
 
Thẩm Tứ: ‘Ảnh’ ‘ảnh’
 
Thẩm Tứ: “Cậu giữ lại luôn cả hai tấm này đi.”
 
Diệp Thư Từ ngẩn người nhìn bức ảnh.
 
Thầy Trần không thích sinh hoạt lớp nên tiết sinh hoạt lớp đều sẽ biến thành không gian cho học sinh thể hiện, chủ đề của mỗi tuần đều do học sinh tự mình suy nghĩ. Tuần sinh hoạt lớp mà Diệp Thư Từ tổ chức đó có chủ đề là ‘sao trời và mặt đất, tìm hiểu về vấn đề thanh niên sẽ ở đâu sau khi tốt nghiệp’.
 
Diệp Thư Từ nhớ thầy Trần cầm điện thoại chụp ảnh nhưng không ngờ ngay cả bức ảnh này mà Thẩm Tứ cũng lục ra được.
 
Diệp Thư Từ: “Bức ảnh này lâu lắm rồi, giờ cũng không có cơ hội để thể hiện như vậy nữa.”
 
Thẩm Tứ: “Vậy nên mới phải giữ làm kỷ niệm, tôi nghĩ, chắc chắn sẽ có giá trị kỷ niệm với cậu.”
 
Màn hình điện thoại bên kia, Diệp Thư Từ không nhịn được bật cười thành tiếng.
 
… Nhưng, nhưng mà trong bức ảnh này không có cậu, vậy nên cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
 
… Tôi chỉ cần ảnh chụp chung với cậu, cậu mới là tất cả ý nghĩa đối với tôi.
 
Trong lòng Diệp Thư Từ vẫn cảm thấy ấm áp.
 
Hóa ra Thẩm Tứ biến mất mấy phút là vì tìm ảnh cho cô.
 
Cô bỗng nhiên nhớ đến những ngày đêm thích anh.
 
Cô đi đường vòng vứt rác, lấy nước, hoặc là ra vào lớp, liếc ngang liếc dọc, nấn ná chỉ vì có thể nhìn anh một cách thuận lợi hơn, cho dù anh chưa từng nhìn cô lấy một cái.
 
Cô cũng sẽ vô thức mô phỏng theo phong cách của anh, đổi cốc trắng thành cốc đen, Pilot đã dùng mấy năm cũng đổi thành Mitsubishi. Thậm chí phong cách cài cúc đồng phục cũng giống nhau… không cài cúc trên cùng.
 
Mở tài khoản VIP, vào xem trang cá nhân của anh hết lần này đến lần khác cho dù trang cá nhân chỉ có vài ba bài viết lẻ tẻ.
 
Trong đại hội thể thao, cô là học sinh cổ vũ liều mạng nhất lớp, chỉ vì để anh có thể nghe thấy tấm lòng vừa chân thành vừa chất phác của cô.
 
Cũng chỉ có lúc cổ vũ, tiếng hò reo tràn ngập tình yêu vì anh mà hét lên mới thể hiện được trọn vẹn ước nguyện thầm kín.
 
Cô vẫn nhớ, kỳ nghỉ đông năm lớp 11 đó, đêm khuya gió lạnh rít gào, cô chạy đến khu dân cư mà anh ở, đếm từng tầng tìm kiếm căn phòng mà anh ở. Nhìn thấy căn phòng đó vẫn sáng đèn, cô cảm thấy như bọn họ đang ở bên nhau vậy.
 
Tay đã tê cóng nhưng không hề nhận ra, đã từng chịu khổ, từ bỏ rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng có một lý do để có thể kiên trì tiếp.
 
Sẽ không ai hiểu được sự cuồng nhiệt và cam chịu của bạn.
 
Cũng chẳng cần ai phải hiểu.
 
Bởi vì yêu thầm là trăm nghìn khó khăn, là ý chí kiên cường, là cố gắng hết sức, là nghĩ những gì bản thân không dám nghĩ, làm những gì bản thân không dám làm.
 
Là nỗi buồn và niềm vui của một người.