Diệp Thư Từ bình tĩnh nuốt ngụm canh cuối cùng xuống, uống cạn đáy bát, đã uống thì phải uống cho hết, ánh mắt cô thẳng thắn vô tư: “Vậy có thể Wechat bị hư rồi đấy?”
 
Thẩm Tứ khẽ cười một tiếng.
 
Người đàn ông lại vươn bàn tay có khớp xương rõ ràng của mình, cầm lấy thìa súp, múc đầy một bát súp cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thẩm Tứ nhàn nhạt nói: “Wechat hư dữ.”
 
Giọng điệu tràn đầy sự không tin tưởng, Diệp Thư Từ chỉ chớp mắt, hoàn toàn không để trong lòng.
 
“Đúng vậy, wechat bị hư rồi.” Diệp Thư Từ vô tội đổ trách nhiệm qua cho app, rồi lại mở wechat ra: “Chúng ta chỉ đành kết bạn thêm lần nữa thôi.”
 
Thẩm Tứ nheo mắt, quai hàm có chút căng thẳng nhưng cuối cùng anh vẫn mở wechat ra, lần này anh quét mã của cô, đợi tới khi cô đã xác nhận thông qua rồi mới đặt điện thoại xuống.
 
Sau khi Diệp Thư Từ sửa xong biệt danh, cô phát hiện Đường Tiếu đã gửi lại một tin nhắn, đó là một tin nhắn thoại, cô muốn nhấp vào chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhưng lại bất cẩn chọn phát loa ngoài.
 
Đường Tiếu: [Tiểu Từ, có phải con đã gặp Lâm Nam rồi không? Mẹ nghe bà nội con nói rằng con với Lâm Nam nói chuyện rất vui vẻ, có hy vọng kết hôn vào cuối năm nay không?]
 
Có nhiều lúc Diệp Thư Từ đều nói không nên lời với những người lớn trong nhà, cô vẫn chưa đến hai mươi bảy tuổi, sao cứ hành động như thể cô ba mươi bảy tuổi vậy?
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho dù ba mươi bảy tuổi cũng không phải là lý do cho việc chọn đại một người để cưới.
 
Diệp Thư Từ mím môi, giọng nói của Đường Tiếu quá có sức sát thương, Thẩm Tứ đang rất hứng thú nhìn cô, lông mày nhướng lên.
 
Lần trước bà nội gọi điện hỏi thăm tình hình xem mắt, Thẩm Tứ cũng nghe thấy, lần này Đường Tiếu gửi tin nhắn thoại, anh cũng nghe thấy.
 
Diệp Thư Từ đột nhiên có một ảo giác, hình như bản thân rất khao khát được thoát khỏi cuộc sống độc thân.
 
Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn Thẩm Tứ.
 
Người đàn ông cười nhạt: “Nói cho dì biết, cậu đang ăn tối với Thẩm Tứ.”
 
“Tôi sẽ không nói như thế đâu.”
 
“Tại sao.”
 
“Nếu mà nói như vậy, mẹ tôi sẽ ghép đôi linh tinh.” Diệp Thư Từ thở dài: “Thôi bỏ đi.”
 
“Chỉ là ghép đôi thôi mà.” Thẩm Tứ cau mày, giọng điệu có chút chế giễu: “Sao lại không được cơ chứ.”
 
Người đàn ông nhẹ nhàng phản bác.
 

Diệp Thư Từ trong lòng có chút sững sờ, môi mấp máy nhưng nói không ra lời, Thẩm Tứ rốt cuộc có ý gì?
 
Chẳng bao lâu sau hai người đã ăn uống no nê, Thẩm Tứ phụ trách dọn nốt chỗ thức ăn còn lại, hai người đi ra ngoài.
 
Nhà ăn của công ty luật Thẩm Chu vô cùng náo nhiệt, bây giờ đang là giờ nghỉ chạng vạng tối, rất nhiều người đang xem các chương trình tạp kỹ trước màn hình lớn.
 
Diệp Thư Từ cũng bất giác đi qua bên đó, chương trình tạp kỹ đang chiếu trên tivi vừa hay là tập thứ hai của ‘Đi bộ đêm Neon’.
 
“Muốn xem?”
 
Thẩm Tứ thấy cô xem say mê như vậy, tự hỏi tự trả lời nói: “Vậy xem một lát rồi đi.”
 
Nói xong, người đàn ông trực tiếp kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống, Diệp Thư Từ nhìn động tác uyển chuyển thành thục của anh, ngơ ra một chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
 
Diệp Thư Từ nghe thấy một vài cô gái đang nói chuyện phía sau lưng, mặc dù họ đã nói nhỏ nhưng vẫn có vài câu truyền tới tai cô.
 
“Đó có phải là luật sư Thẩm không?”
 
“Không phải thì còn là ai nữa chứ?”
 
“…”
 
“Tôi cảm thấy mình mù rồi, luật sư Thẩm sao lại dắt theo một cô gái chứ?”
 
“Công ty luật không phải đang truyền khắp nơi sao? Luật sư Thẩm đóa hoa cao quý này, sắp bị hái rồi.”
 
“Chậc chậc chậc, không nói cũng rất xứng đôi đấy.”
 
“Cô gái người ta nhìn qua đây rồi, nhỏ tiếng chút.”
 
Diệp Thư Từ cảm thấy mình như ngồi trên chông, luôn cảm thấy từng hành động cử chỉ của cô đều có người theo dõi nhưng theo trí nhớ của cô, đã đến lúc cô xuất hiện trên chương trình rồi. Khoảng thời gian này cô luôn bận rộn công việc, không có thời gian xem phát sóng trực tiếp chứ đừng nói đến xem phát lại.
 
Thỉnh thoảng nghe được vài lời nhận xét về cô, trái tim Diệp Thư Từ đập nhanh nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh, gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn, vẻ mặt lại rất bình tĩnh.
 
Một cô gái mặt tròn bên phải Diệp Thư Từ vỗ nhẹ vào cô: “Chị này, tôi có thể hỏi chị vài câu được không?”
 
Cô lờ mờ gật đầu.
 
“Luật sư Thẩm của chúng ta là người như thế nào khi học cấp ba thế?”
 
Cô gái mặt tròn nhỏ giọng, thận trọng liếc nhìn Thẩm Tứ một cái, Thẩm Tứ nhận thấy ánh mắt, vì sự tôn trọng, anh cũng không nhìn qua, bất đắc dĩ cong môi.
 
Diệp Thư Từ cũng lặng lẽ nhìn Thẩm Tứ một cái.
 

Người đàn ông hình như khẽ cười, từ từ nới lỏng cổ áo.
 
“Rất xuất sắc không ai có thể so sánh được, cậu ấy là kiểu người đặc biệt nổi bật hơn so với những người khác, không chỉ học giỏi mà còn rất giỏi về mọi mặt, không chỉ con trai hay con gái cũng đều rất ngưỡng mộ cậu ấy.”
 
Nghe có vẻ phóng đại nhưng Thẩm Tứ thực sự là một người như vậy.
 
Cô gái mặt tròn đầy ngưỡng mộ lại nói: “Vậy thực sự rất giỏi nha, bây giờ các yêu cầu đối với chúng tôi cực kỳ khắt khe. Thực ra lúc trước tôi tốt nghiệp Đại học Tô Thành, đã tham gia lớp học của luật sư Thẩm. Khi đó anh ấy đã phạt chúng tôi chép luật, phiền chết luôn.”
 
Người đàn ông cầm tờ báo trên tay, hai tay đan lại, lật tờ báo, khuôn mặt khôi ngô, góc nghiêng sạch sẽ gọn gàng.
 
Nhìn có vẻ không có cảm xúc gì, một lúc sau, Thẩm Tứ đứng dậy đi mua nước.
 
Bọn họ bàn tán về anh một cách trắng trợn hơn.
 
“Chị này, thực sự ghen tị với chị là bạn cùng lớp cấp ba với anh ấy. Luật sư Thẩm mà tôi gặp rất nghiêm túc, hồi học cấp ba anh ấy chắc hoạt bát hơn nhỉ.”
 
Diệp Thư Từ chống cằm suy nghĩ một lúc: “Thật ra chưa bao giờ được coi là hoạt bát cả.”
 
Cô gái mặt tròn lại xích gần tới: “Vậy hồi cấp ba luật sư Thẩm có thích bạn nữ nào không?”
 
Diệp Thư Từ uống một ngụm nước.
 
Chuyện này nên nói như thế nào.
 
Diệp Thư Từ có chút lúng túng, trước đó cô luôn cho rằng hồi cấp ba Thẩm Tứ thích Lâm Úy, trước đó không bao lâu cô lại biết Thẩm Tứ từng thích cô nhưng Thẩm Tứ rốt cuộc có thích Lâm Úy không thì không biết, nên trả lời thế nào đây?
 
Diệp Thư Từ mím môi, có chút ngại nói: “Có lẽ.”
 
Cô gái mặt tròn vui mừng khôn xiết, đang muốn tiếp tục buôn chuyện, không ngờ Thẩm Tứ không biết từ lúc nào đã quay lại, người đàn ông bỗng quay mặt lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, chậm rãi cười nói: “Bạn cùng bàn nhỏ, có lẽ là gì?”
 
“Tôi có thích ai không cậu không rõ sao?” Lông mi người đàn ông khẽ nhúc nhích, trong lòng không biết có bao nhiêu sự dịu dàng lướt qua.
 
Cô gái mặt tròn bị bắt ngay tại trận, đỏ mặt tía tai, vội vàng kiếm cớ rời đi.
 
Tivi vừa chiếu đến cảnh cô gái khủng long, cô vẫn đội mũ khủng long quen thuộc, còn có bộ đồng phục học sinh xanh trắng.
 
Người dẫn chương trình giao lưu với mọi người: “Khoảng thời gian thanh xuân của mọi người, trong lúc thích người đó đã có những thay đổi gì?”
 
Các vị khách lần lượt đứng lên trả lời: “Có lẽ thêm một chút dũng cảm.”
 
“Tôi thì ngược lại. Bởi vì tôi không nhận được phản hồi trong quá trình thích, nên bây giờ tôi không có can đảm để theo đuổi tình yêu.”
 

Cô gái khủng long đứng dậy, giọng nói trong trẻo vang vọng cả sân khấu.
 
“Nếu như tôi phải nói cái gì đó, đại khái chính là quá trình đuổi theo mặt trăng. Có lẽ chúng ta vô số lần muốn trở thành mặt trăng nhưng cho dù không thể trở thành mặt trăng, chúng ta cũng đắm chìm trong đó.”
 
“Tình yêu khiến chúng ta trở thành người tốt hơn, tôi không hối hận khi thích cậu ấy.”
 
Người bên cạnh Diệp Thư Từ sau khi nghe những lời của cô gái khủng long, bắt đầu thảo luận.
 
“Không hổ là cô gái khủng long, lên tiếng là khác liền.”
 
“Thực sự muốn cô ấy cởi bỏ mũ khủng long ra, chắc chắn là một cô gái có tâm hồn thơ ca văn học.”
 
Khóe miệng Diệp Thư Từ giật giật, trong lòng cực kỳ căng thẳng, còn gì có thể k1ch thích hơn việc điên cuồng thăm dò khi mọi người không biết thân phận của mình?
 
Có lẽ không ai có thể đoán được rằng cô chính là cô gái khủng long.
 
So với những người khác, Diệp Thư Từ càng tò mò về phản ứng của Thẩm Tứ hơn, cô hơi nghiêng đầu, nhìn lén Thẩm Tứ một cái.
 
Làn gió thoảng qua, thổi bay mái tóc lộn xộn của người đàn ông, nụ cười trên mặt có chút nghiêm đi, rất nghiêm túc xem chương trình, quai hàm mím chặt lại có chút lạnh lùng kiêng khem.
 
“Cô Diệp, có phải cô cũng cảm thấy cô gái khủng long cực kỳ khiến người khác đau lòng?”
 
Giọng nói đều đều của Diệp Thư Từ vang lên: “Cũng được.”
 

 
Sau khi về nhà, đối mặt với sự thẩm vấn liên tục của Đường Tiếu, Diệp Thư Từ đành nói ra sự thật, vốn dĩ tình cờ gặp được Thẩm Tứ, lúc trước từng là bạn rất tốt của nhau, đương nhiên sẽ ăn một bữa cơm.
 
“Thẩm Tứ quả thật tốt.” Đường Tiếu sờ sờ cằm, suy nghĩ nói: “Nhưng Lâm Nam cũng không kém gì, Thẩm Tứ nhìn như minh tinh, mẹ cảm thấy kiểu này sẽ không dễ chinh phục, mẹ thấy Lâm Nam kinh nghiệm về mặt tình cảm có vẻ ít.”
 
Diệp Thư Từ nhẹ nhàng nói: “Lâm Nam từng có bạn gái ba lần.”
 
Đường Tiếu vỗ bàn cười nói: “Mẹ nói rồi mà, kinh nghiệm tình trường của người ta không nhiều, điểm này rất tốt nha.”
 
Diệp Thư Từ lông mi khẽ động đậy, nở ra vẻ mặt tươi cười: “Thẩm Tứ chưa quen lần nào cả.”
 
“Aaaaa” Đường Tiếu kinh ngạc: “Không thể nào.”
 
Cha mẹ sẽ không bao giờ thừa nhận mình thua, ngay cả khi mình đưa ra đầy đủ bằng chứng, quả nhiên Đường Tiếu lại tự mình bù đắp: “Tiểu Từ, dù sao thì con cũng chưa từng yêu đương, còn rất ngây thơ. Đàn ông nói bản thân chưa quen ai, có thể tin được bao nhiêu? Còn không phải để lừa cô gái ngây thơ.”
 
Diệp Thư Từ không tranh cãi với bà.
 
Với vẻ ngoài điển trai của Thẩm Tứ, cho dù đã yêu hàng chục lần thì đã sao vẫn có rất nhiều cô gái sẵn sàng ở bên cạnh anh.
 
Đêm đó Diệp Thư Từ không về nhà, chú Trương tăng ca nên cô dứt khoát ở lại.
 
Đường Tiếu cũng dành cho cô một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà này nhưng mà cô không thường xuyên ở.
 
Mười giờ tối, Trương Tiểu Xuyên tăng ca về, Diệp Thư Từ đang ngồi trên sô pha ăn trái cây xem tivi.
 
“Chị, đang xem phim gì vậy?”

 
“Tìm đại một cái, không hay lắm, giết thời gian mà thôi.” Diệp Thư Từ ngước mắt nhìn cậu: “Em tăng ca muộn như vậy, sao mà nhìn không ra em mệt mỏi chút nào vậy? Mặt mũi hăm hở thế.”
 
Trương Tiểu Xuyên vỗ sô pha ngồi xuống: “Tăng ca mệt nhưng buôn chuyện vui!”
 
Diệp Thư Từ chăm chú lắng nghe: “Tin đồn gì?”
 
“Chị, em nói cho chị biết, hôm nay công ty luật của tụi em giống như Tết vậy. Mọi người đều đang nói về việc luật sư Thẩm của bọn em có người mình thích rồi.”
 
Diệp Thư Từ: “…”
 
Trương Tiểu Xuyên cực kỳ kích động: “Hình như hôm nay tới công ty luật thì phải, mọi người đều nói cô gái kia rất xinh đẹp, em nghe bọn họ miêu tả…” Cậu vừa suy nghĩ vừa nói: “Áo sơ mi, quần jean, còn buộc tóc, vừa trắng vừa đẹp.”
 
“Sao mà cảm giác có vẻ giống chị?” Trương Tiểu Xuyên kéo dài giọng, khuôn mặt Diệp Thư Từ cau lại, thật sự cho rằng cậu sắp phá án rồi.
 
Không ngờ trên mặt tên này hiện lên vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chị, hôm nay chị đi đưa đồ ăn cho em, chị có thấy cô gái đó không?”
 
Diệp Thư Từ cười tấm tắc.
 
Trí thông minh của Tiểu Xuyên vẫn đáng lo lắng như mọi khi.
 
“Chị nhìn thấy cũng không biết. Luật sư Thẩm của tụi em rất đẹp trai, em là con trai mà còn thấy anh ấy đẹp, không ẻo lả, tràn đầy hương vị đàn ông, mặc dù hơi nghiêm khắc nhưng em biết anh ấy cũng là vì tốt cho tụi em, pháp luật không thể qua loa được.”
 
Hai người trò chuyện một lúc, Diệp Thư Từ ngáp một cái, nói chúc ngủ ngon với Trương Tiểu Xuyên, tắm rửa một lát rồi trở về phòng.
 
Cô thường chơi điện thoại một lúc trước khi đi ngủ.
 
Diệp Thư Từ xem weibo một lúc rồi quay lại trang wechat, vừa hay là Thẩm Tứ đã kết bạn với cô, cô nhấp vào, ngẩn ra một lúc, mọi thứ xảy ra ban ngày giống như một giấc mơ.
 
Không ngờ chỉ mới vài giây tin nhắn của Thẩm Tứ đã gửi đến.
 
Thẩm Tứ: [Lúc trước tại sao không add tôi?]
 
Diệp Thư Từ mím môi, nên nói sao đây?
 
Thẩm Tứ: [Là tưởng tôi có vợ sắp cưới, không tiện?]
 
Diệp Thư Từ: [Ừm.]
 
Ban ngày cô lấy lý do nói wechat hư rồi, thực ra cả hai bên đều hiểu cô nói dối, chỉ là để che đậy sự ngượng ngùng khi không kết bạn.
 
Vốn tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ Thẩm Tứ lại gửi tin nhắn thoại đến.
 
Giọng nói của người đàn ông nghiêm túc, giống như một con mèo đang nhẹ nhàng dùng móng vuốt cào vào chỗ da thịt mềm mại nhất trong lòng, mang đến cảm giác tê dại.
 
“Bạn cùng bàn nhỏ, tôi nghĩ tôi cần phải giải thích với cậu.”
 
“Từ cấp ba tới bây giờ tôi chưa bao giờ từng thích Lâm Úy, năm nhất đại học có lẽ đã có tin tức về mối quan hệ yêu đương của chúng tôi nhưng đó chỉ là tin đồn. Tôi chưa bao giờ thích cô ta dù chỉ một giây.”