Sau này, những lần Diệp Thư Từ đi xem biểu diễn đều do Chu Tử Kỳ mua nước.
 
“Đại ca Thẩm, cậu cũng thật là kỳ lạ, nhóm chúng ta sớm giao cho Lâm Úy thu xếp hết thảy những việc vặt này, cậu còn xen vào chuyện này làm gì?”
 
Chu Tử Kỳ tùy ý phàn nàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nam sinh tuổi này khí lực dồi dào, huống chi mười lăm bình, thậm chí ba mươi bình, Chu Tử Kỳ đều chẳng tốn hơi sức nào mà mang tới.
 
Bất cứ khi nào vào lúc này, vẻ mặt của Lâm Úy sẽ trở nên đặc biệt khó coi, cô ta điềm tĩnh nói:
 
“Không sao, ai quản cũng vậy mà, dù sao cậu cũng khỏe khoắn nên làm một chút đi.”
 
Thẩm Tứ nhướng mắt, khẽ liếc cô một cái, mím chặt môi, không nói gì.
 
“Tiểu Từ, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, con phải nhanh lên!” Đường Tiếu đang bận rộn trong phòng bếp, giọng nói của bà vọng lên. 
 
Diệp Thư Từ ăn cháo trắng với trứng vịt muối, giọng có hơi mơ hồ: “Mẹ, con biết, con đã rất cố gắng rồi.”
 
Đường Tiếu lại lấy ra thêm một ly sữa: “Con uống thêm chút sữa đi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi má của Diệp Thư Từ sưng lên như một con hamster nhỏ: “Con không thể ăn được nữa, no chịu không nổi nữa rồi.”
 
“Tiểu Từ, thế này thì sao,” Đường Hiểu nói, “Con xem, con đã học năm ba cấp ba rồi, hay là chủ nhật con không cần giúp bà con trông cửa hàng nữa, ở nhà học bài đi hoặc là mẹ sẽ mời cho con một thầy giỏi dạy kèm riêng, yếu môn nào thì con học môn đó.”
 
“Chú Vương và thím Trương của con, họ đều cho con họ học lớp luyện thi rồi.”
 
Đây là Đường Tiếu tự mình tạo thêm áp lực cho bản thân. 
 
Trong lòng của Diệp Thư Từ trùng trùng lo lắng.
 
Trước đây, giúp bà trông cửa hàng chỉ là giúp bà trông cửa hàng, nhưng bây giờ ý nghĩa đã thay đổi.
 
Bà của Thẩm Tứ đã trở thành khách quen của tiệm vịt quay Tống Ký. Mặc dù Diệp Thư Từ chưa từng gặp qua bà ấy, nhưng cô nghĩ bà ấy chắc hẳn là rất tốt bụng và dịu dàng.
 
“Con vẫn muốn giúp bà.” Diệp Thư Từ kéo tay Đường Tiếu, giọng điệu mê hoặc nói: “Ở bên đó, không phải là con không học được, mà con đã có cảm tình với cái bàn nhỏ kia rồi.”
 
Đường Tiếu cười nói: “Con bé này.”
 
“Được, con có thể tiếp tục trông cửa hàng, nếu điểm cuối kỳ tụt lùi, vậy mẹ phải có biện pháp đấy nhé.”
 
Diệp Thư Từ ngoan ngoãn gật đầu.
 
Thấy Diệp Thư Từ ăn gần xong, Đường Tiếu thu dọn bát đ ĩa đi về phía phòng bếp, Diệp Thư Từ do dự một chút rồi mới hỏi: “Mẹ ơi, không phải mẹ với cha đã làm hòa rồi sao? Sao mấy ngày nay không thấy cha ở nhà ăn cơm.”

 
Có lẽ là tiếng xả nước trong bếp át đi tiếng cho nên Đường Hiểu không nói gì cả.
 
Diệp Thư Từ mím môi, muốn nói lại từ đầu nhưng cuối cùng lại không nói ra được.
 
Chủ nhật, Diệp Thư Từ mang bài tập về nhà đến trông cửa hàng cho bà, vừa hay gặp Thẩm Tứ như mong muốn.
 
Lần này Thẩm Từ gọi hai con vịt quay: “Bạn cùng bàn nhỏ, sốt cay lần trước cậu bán cho tôi còn không?”
 
Diệp Thư Từ gật đầu cười nói: “Đương nhiên còn rồi.”
 
Chỉ cần cậu muốn là sẽ có.
 
Nói xong, Diệp Thư Từ bưng thùng sốt nóng ra, sau đó lấy ra một cái ly sạch sẽ, trong mắt có chút kiêu ngạo: “Tôi nói với cậu rồi, ăn thử nem rán với đường này đi, cực kỳ ngon, tôi từ nhỏ đến lớn, bà tôi sẽ làm món sốt nóng này khi bà rảnh, và gia đình tôi chưa bao giờ bỏ qua món này.”
 
Thẩm Tứ tán thành: “Thực sự rất ngon.”
 
“Này, cậu không cần phải giả vờ như vậy đâu”
 
Diệp Thư Từ híp mắt cười: “Bà nội thích ăn thì ăn thêm nhiều chút.”
 
Thẩm Tứ trầm giọng nói: “Có ai giúp bà kinh doanh như cậu không.”
 
“Mua hai con vịt quay, sắp vét hết tiền của để dành rồi.”
 
Diệp Thư Từ cười cười, nhỏ giọng nói: “Tặng cho cậu là việc khiến tôi rất vui lòng.”
 
“Đúng rồi.” Diệp Thư Từ nói: “Con vịt này hơi mỡ, người già không nên ăn nhiều.”
 
Thẩm Tứ mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, quanh mũ có một vòng lông màu xám, trông ấm áp dịu dàng, giọng nói kéo dài hơn chút: “Tôi biết rồi.”
 
Diệp Thư Từ giúp anh đóng gói xong xuôi, buột miệng nói: “Bà thích ăn vịt quay, còn ông thì sao?”
 
Thẩm Tứ mím môi, nụ cười chợt tắt: “Không phải bà ruột.”
 
“Hả”
 
Thẩm Từ giải thích ngắn gọn: “Đó là một bà hàng xóm có quan hệ rất tốt với nhà tôi.”
 
Diệp Thư Từ mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ Thẩm Tứ không có ông bà nội sao.
 
Sau đó, những thứ khiến cô nghi ngờ không chỉ có những điều này.
 
Nhà trường đã phát động một chiến dịch chăm sóc cho những học sinh sống một mình và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào thứ Hai.

 
Diệp Thư Từ vô tình nhìn thấy bản thống kê đó, tên của Thẩm Tứ xuất hiện chình ình trên bảng.
 
Cũng chính vào lúc đó, Diệp Thư Từ mới hiểu rằng có lẽ có một câu chuyện đằng sau gia đình của Thẩm Tứ, nếu không thì tại sao Thẩm Tứ chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ anh.
 
Ngay cả người bà mà Thẩm Tứ thường nhắc đến với cô cũng không phải là bà nội ruột của anh.
 
Nhưng nếu Thẩm Tứ không nói gì, Diệp Thư Từ cũng sẽ không hỏi thêm nhiều nữa.
 
Thời tiết càng ngày càng lạnh, năm mới càng ngày càng gần, cũng có nghĩa là sinh nhật của Thẩm Tứ càng ngày càng gần.
 
Diệp Thư Từ quyết định mua quà sinh nhật cho Thẩm Tứ.
 
“Khương Hiểu, sắp đến sinh nhật của Thẩm Tứ rồi, cậu có chuẩn bị quà cho cậu ấy không?”
 
Khương Hiểu cười nói: “Đương nhiên là có rồi.”
 
Diệp Thư Từ gãi đầu: “Thực ra, tớ không biết nên tặng gì cho cậu ấy.”
 
Cùng bàn với anh đã mấy tháng, có vẻ như càng ngày càng thân thiết, nhưng thực ra ngoài trường học thì Diệp Thư Từ cũng không biết nhiều về Thẩm Tứ.
 
Mà xem ra Thẩm Từ cũng không có sở thích gì đặc biệt, gia cảnh cũng tốt, ăn mặc đều là hàng hiệu nổi tiếng, không thấy anh không thiếu thứ gì.
 
“Quà cho con trai nên chú trọng chất lượng, không giống con gái chúng ta thích đóng gói cầu kỳ.” Khương Hiểu cười nói: “Có điều, Thẩm Tứ đón sinh nhật, tớ cũng không đặc biệt đi mua quà nữa.”
 
Diệp Thư Từ ngạc nhiên: “Tại sao thế?”
 
“Chú tớ mang cho tớ một chiếc bút Parker từ nước ngoài, và tớ sẽ đến cửa hàng để gói nó lại và trực tiếp tặng cậu ấy.”
 
“Này, Tiểu Từ.” Khương Hiểu nói: “Chúng ta có nên hỏi Chu Tử Kỳ về những gì Thẩm Tứ gần đây thích không?”
 
Diệp Thư Từ lắc đầu.
 
Hỏi Chu Tử Kỳ cũng vô ích. Mỗi ngày cô dành thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà, về cơ bản, Thẩm Tứ làm gì, xem gì và chơi gì cô đều biết.
 
Hơn nữa, tặng quà là để tạo bất ngờ, và thật nhàm chán khi đặt quá nhiều câu hỏi.
 
Nói mua là mua, Diệp Thư Từ cũng không tìm Khương Hiểu đi cùng, một mình đi đến trung tâm mua sắm.
 
Cô có tiền tiêu vặt hàng tháng, tiết kiệm được không ít, bà nội cũng thường lén lút cho cô ít tiền, cô lấy hơn 1000 tệ tiền mặt rồi đi.
 

Không có lý do chính đáng để đi ra ngoài, cô kiếm lý do để nói với Đường Tiếu là đi mua một chiếc áo khoác. 
 
Một cô bé dù chăm học đến đâu cũng yêu cái đẹp, Đường Tiếu không hề phản đối, thậm chí còn đưa thêm cho cô mấy trăm tệ.
 
“Mẹ, con có đủ tiền rồi, chỉ một cái áo khoác thôi mà, cũng chỉ 100 tệ thôi, không thành vấn đề.”
 
Có lẽ là bởi vì nói dối, hai má của Diệp Thư Từ có chút ửng đỏ. Vốn dĩ, mục đích không đơn giản như vậy nên Diệp Thư Từ ngượng ngùng cầm thêm phần tiền Đường tiếu đưa cho.
 
Diệp Từ Từ căn bản không định đi xem quần áo, đi đến mấy cửa hàng, đa dạng đủ mẫu mã, bán đủ thứ, mỗi lần đến một cửa hàng nào cô cũng cau mày bỏ đi.
 
Hầu hết chúng đều là những món quà hào nhoáng với bao bì sang trọng, nhưng bên trong không có gì tốt và hầu hết chúng đều có giá từ vài chục đến hai trăm.
 
Cô luôn cảm thấy một thứ bình thường như vậy không xứng với Thẩm Tứ.
 
Cậu thiếu niên mà cô thích, nhất định phải nhận được món quà tốt nhất.
 
Cuối cùng thì cô đã mua được gì?
 
Diệp Thư từ thở dài và dạo thêm vài cửa hàng nữa.
 
Cô bị thu hút bởi một chiếc máy bay nhỏ. Đó là một cửa hàng Lego, tiền sảnh rất sáng sủa, chị nhân viên đứng ở cửa luôn chào đón khách hàng với nụ cười thân thiện.
 
Nghe các bạn cùng lớp nói rằng đồ chơi Lego có vẻ khá đắt tiền, đặc biệt là chiếc máy bay mô phỏng, thoạt nhìn trông rất tinh xảo.
 
Diệp Thư Từ chạm vào ví của bản thân mình, cảm thấy có chút tội lỗi mà không thể nào giải thích được.
 
Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô cũng đã bước vào.
 
“Mắt nhìn của em thật tốt. Đây là mô hình Lego mới nhất được phát hành của Discovery. Nó có tông màu đen và trắng cổ điển, xem hoài cũng không chán. Đặc điểm lớn nhất của chiếc máy bay này là nó có khả năng phục hồi cao buồng lái của máy bay. Gia công rất tỉ mỉ, ngoài ra còn có các công cụ như bảng điều khiển, cửa khoang ở phía trên đều có thể điều khiển được.”
 
Nhân viên bán hàng lấy mô hình xuống và đặt nó lên bàn để Diệp Thư Từ tiện quan sát.
 
“Cái này giá bao nhiêu ạ?”
 
Chị bán hàng cười ngọt ngào: “Hiện nay, bên chúng tôi đang có hoạt động giảm giá, giá sau chiết khấu là 980 nhân dân tệ.”
 
Vốn nghĩ rằng đã mang đủ tiền, nhưng đến lúc này mới biết thế nào là nghèo rớt mùng tơi.
 
Diệp Thư Từ nghẹn cổ họng, cô cảm thấy hơi chật vật, mặt trở nên đỏ bừng, cô mang đủ tiền nhưng nếu dùng hết để mua mô hình, cô sẽ không còn để mua quần áo nữa.
 
Không mang quần áo về nhà, cô không biết phải giải thích với Đường Tiếu thế nào nữa.
 
“Dạ, em cảm ơn ạ!”
 
Cuối cùng Diệp Thư Từ cũng phải thất thần bước ra khỏi cửa hàng, đi ngắm các cửa hàng khác, nhưng con người là một sinh vật kỳ lạ, một khi đã ngắm được cái mình ưng rồi thì những thứ khác đều cảm thấy không vừa mắt.
 
Trong nháy mắt trời đã tối, không mua quần áo, cũng không chọn được quà.
 
Vì là tặng Thẩm Tứ, hơn nữa lại là món quà đầu tiên, cô muốn tặng phải tặng thứ tốt nhất.
 
Nghĩ đến mô hình Diệp Thư Từ lại động lòng.

 
Cô tin rằng Thẩm Tứ chắc chắn cũng sẽ thích nó.
 
Diệp Thư Từ nghiến răng nghiến lợi, cô quay lại cửa hàng và cuối cùng mua mô hình đó.
 
Quần áo không mua cũng không quan trọng.
 
Cơ hội mua quần áo sau này còn rất nhiều, nhưng cơ hội để tặng quà cho Thẩm Tứ còn được bao lần cơ chứ. Nghĩ đến đây, Diệp Thư Từ cảm thấy một chút ngọt ngào lại một chút cay đắng.
 
Ngày 21 tháng 12 năm 2013.
 
Yêu thầm như bí mật nhẹ nhàng, đinh tai nhức óc trong thế giới của riêng mình.
 
Cô muốn đem đến những điều tốt nhất cho anh trong giới hạn của cô.
 
Tối ngày 26 tháng 12, không hiểu sao, đó lại trở thành ngày căng thẳng nhất của Diệp Thư Từ.
 
Cô đã hẹn với Khương Hiểu, sau giờ học tối hôm đó, cô sẽ đem quà tặng cho Thẩm Tứ.
 
Thật ra cô cũng muốn tặng trước nhưng mỗi ngày Thẩm Tứ ngoại trừ lên lớp giờ học chính thì những giờ tự học, giờ đọc buổi sáng đều không thấy anh trong lớp.
 
Đêm hôm đó trời mưa, mưa rơi nặng hạt, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, hơi nóng thở ra ngay lập tức biến thành hơi lạnh.
 
Diệp Thư Từ đã giấu món quà trong tủ của mình cả ngày.
 
Thừa dịp Thẩm Từ không có ở trong lớp, cô vội vàng để món quà xuống ngăn bàn, mấy năm nay, không phải cô chưa từng tặng quà sinh nhật cho ai, nhưng đây là lần đầu tiên cô căng thẳng như vậy.
 
Cô đã hẹn xong với Khương Hiểu, cô tặng xong thì Khương Hiểu tặng.
 
Hình bóng cậu thiếu niên xuất hiện trong tầm nhìn.
 
Thẩm Tứ bước vào. Anh có làn da trắng nõn, mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, dáng người cao thẳng, lông mày hơi cau lại, nhìn qua có chút mệt mỏi.
 
Diệp Thư Từ nhún vai: “Thẩm Tứ, mai là sinh nhật cậu rồi.”
 
Thẩm Tứ nhíu mày.
 
Diệp Thư Từ chỉ tập trung vào việc thể hiện bản thân, và không chú ý đến vẻ mặt của anh, cô cẩn thận lấy món quà được gói từ trong ngăn bàn, động tác của cô thậm chí còn có chút vụng về.
 
Cô cong cong mày nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
 
Thẩm Tứ không đưa tay ra nhận quà.
 
Cũng vào lúc này, Diệp Thư Từ nhận thấy biểu cảm của Thẩm Tứ đã thay đổi rồi.
 
Cậu thiếu niên trịch thượng nhìn chằm chằm cô, so với trước giọng nói của anh có phần lạnh nhạt hơn, cũng có chút trầm thấp: “Không cần đâu.”
 
Như thể có cơn gió lạnh ngoài cửa sổ đang thổi về phía cô, khiến trái tim cô run lên.
 
“Tôi không thích sinh nhật.”